Logo
Trang chủ
Phần 1: [Hồi ký] Mưa...

Phần 1 - Chương 45: Cùng đoán xem ai về nào?

“Anh khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi, anh khóc vì giờ đây em đã xa thật rồi”

-Stop, stop, tao lạy mày Cường ạ, mày đừng cầm mic nữa được không? – Nó gào lên

-Kệ em, hay nhỉ

-Mày hát như đấm vào lỗ tai tao ý

“Anh xin lỗi vì đã cướp mất bầu trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời”

-Phương, mày có bảo được người yêu mày không? – Nó nhăn mặt

Cả phòng cười ầm lên, chị cũng ôm bụng cười nắc nẻ. Sợ thật sự cái tiếng hát của thằng Cường, nó hát như đọc luôn, mà nếu đọc còn đỡ, đây vừa đọc vừa ngân nga cơ mới sợ.

Ăn uống no say xong, cả phòng nó rủ nhau đi hát… Chị hôm nay uống cũng khá nhiều vì toàn chơi vài chén một, nó thấy chị đỏ ửng hết mặt. Ngồi hát lại uống thêm khá nhiều bia nữa, nó cũng hơi mệt mà chả sợ, mai nó trống tiết, ngày kia là chủ nhật nên nó được nghỉ thoải mái… Chị thì hát vài bài, giọng chị khá hay, xong lại ngồi ăn bim bim ngả đầu vào nó, hơi tí lại ngước lên nhìn nó chăm chú. Nó thì có nhìn xuống một vài lần nhưng sợ nhìn lâu lại chả kìm được mà hôn chị mất… Nó say hay thế lắm, vẫn chưa học được cách kiềm chế cảm xúc.

Hát hò xong cũng gần 12h đêm, ai về nhà nấy… Mà chỉ tội mỗi anh Nấm thôi, hôm nay là ở phòng 1 mình rồi. Vì ai cũng có đôi có cặp mà, mỗi ông ấy lẻ bóng một mình. Nghĩ cũng thương nhưng biết làm thế nào được. Thời gian rảnh chẳng bao giờ đi tán gái mà toàn ngồi gạ kèo chém chế thì chả ế lòi mồm ra. Học năm 4 rồi, sắp tốt nghiệp rồi mà vẫn vậy, chưa một lần nắm tay ai luôn

Nó và chị về phòng khách sạn, nó thấy hơi nóng nên đi tắm trước… Tắm xong nó ngồi cửa sổ hút thuốc. Chị cũng vào tắm, chị tắt đèn phòng tối om. Nó cười trêu chị

-Ngại ngùng như gái mới lớn ấy nhờ

-Em lớn hơn anh đó – Chị lè lưỡi với nó

-Thế sao phải tắt điện tối om đi

-Em thích

-Tắm nước ấm ấy nhé, không cảm đó

-Hihi vâng

Nó lại quay ra hút thuốc, đêm Thái Nguyên yên tĩnh thật, yên tĩnh tới mức nó nghe thấy được cả tiếng lá cây xào xạc qua từng cơn gió. Bầu trời đêm nay đầy sao, sáng lấp lánh… Bên ấy bây giờ đã hơn 7h tối, hoàng hôn chắc cũng chẳng còn nữa… Em đang làm gì nhỉ? Một nỗi nhớ dâng trào trong lòng nó… Nó lắc đầu, nó đang cố quên em cơ mà, trái tim chẳng nghe nó gì cả. Thôi đi ngủ, nó cũng khá mệt sau trận rượu vừa rồi

Lên giường, nó nằm quay lưng về bên kia. Đang nghịch điện thoại lướt FB tí thì chị đi vào. Ánh sáng từ phòng tắm được tắt khiến căn phòng nó trở về với bóng tối. Nó thấy chị nằm xuống cạnh nó, vòng tay ôm nó lại…

Chị không nói gì, hơi thở phả vào gáy nó khiến nó thấy buồn buồn

-Nào đừng nghịch, buồn anh, để anh ngủ - Nó gắt nhẹ chị



Chị hôn nhẹ vào gáy nó khiến nó rùng mình, nó tính quay ra thì chị ôm chặt nó, chị bắt đầu hôn vào cổ nó rồi vành tai của nó. Nó nóng bừng người lên… Không được, rượu vào rồi nó hay mất kiểm soát, nó cố tỉnh táo lại, nó xoay qua để tránh những cái hôn từ chị. Bất ngờ bàn tay nó chạm vào ngực chị, chị không mặc gì cả, cái khăn tắm cuốn quanh người đã tuột ra từ lúc nào. Nó giật mình rụt tay lại, nó ngồi bật dậy

-Em làm cái gì đấy



-Anh hỏi em, sao em không mặc quần áo?



-Hoài Thu, em mặc quần áo vào ngay

Nó toan tung chăn ra để đi xuống giường thì chị kéo giật mạnh khiến nó đè lên người chị, cảm giác mát lạnh từ da thịt của chị khiến nó rùng mình, chị ôm chặt nó, tìm môi nó để hôn… Nhưng nó né tránh tất cả

-Anh không thể đâu…

Chị vẫn ôm nó, ánh mắt chị nhìn nó, 4 mắt nhìn nhau. Trong cái ánh sáng yếu ớt của ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ. Nó thấy mắt chị ướt dần, chị khóc

-Tại sao? 1 năm rồi, anh không thể với em

-Không được, nhất định không được

-Anh chê em sao?

-Anh không chê em, anh đang tôn trọng em

-Anh nói dối – Chị òa khóc nức nở

Nó thở dài, nó hôn nhẹ lên trán của chị an ủi thay cho lời muốn nói… Nó thủ thỉ

-Anh biết em yêu anh, anh cũng rất cảm động những gì em đã làm với anh. Nhưng em hiểu anh đang như thế nào đúng không? Chúng ta không nên làm chuyện đó, sẽ rất khổ cho em

-Nhưng em hức..hức chấp nhận mà – Chị vẫn khóc nấc lên

-Ở đây vấn đề không phải là chấp nhận hay không? Mà đó là chuyện không thể… Thời gian qua, anh nghĩ em phải hiểu cho anh chứ?

-Em biết, nhưng em không còn trẻ nữa, em không thể đợi anh được mãi… Em khó chịu lắm rồi. Em muốn được anh yêu thương, được anh âu yếm, được anh đối xử như … - Chị bỏ lửng câu nói, chị biết nếu chị nhắc đến em, câu chuyện lập tức sẽ chấm dứt…

… Nó thở dài lắc đầu

-Một lần thôi, em xin anh, coi như những gì em làm trong 1 năm qua với anh xứng đáng để em nhận được điều đó…

Nó không trả lời sau câu nói đó của chị. 1 năm qua, người đi cùng nó, người ở bên cạnh nó lo lắng chăm sóc cho nó là chị… Chị ở bên nó không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cam chịu và chấp nhận… Có những đêm nó ngồi khóc vì buồn, chị cũng là người ôm nó, an ủi nó những lúc đó… Dường như nó đang quá cố chấp và nghiêm khắc với bản thân, nó đang đặt ra giới hạn của bản thân nó mà chẳng biết rằng giới hạn đó nhiều lần làm tổn thương đến chị. Nó nói nó thương chị, sợ chị khổ… Nhưng có lẽ điều chị khổ nhất là đang bỏ phí thời gian để chạy theo nó mà không được nó đáp lại dù chỉ một chút.

Nỗi đau ngày ấy ảnh hưởng đến nó quá nhiều, thay đổi toàn bộ suy nghĩ và cảm xúc của nó. Giống như một sợi xích buộc chặt nó lại. Nó lại nghĩ về em ngày trước, nó luôn muốn em ở bên nhưng đã bao giờ nó làm được gì cho em chưa? Bây giờ thì là chị, chị làm bao nhiêu điều cho nó, nhưng nó chưa bao giờ mang lại cái gì cho chị cả… Vật chất, tiền bạc thì nó không thể rồi, nhưng đến một chút tình cảm, một chút hành động nhỏ nhoi nó cũng không thể làm cho chị sao? Nó quá ích kỉ, quá dập khuôn và quy tắc… Có lẽ nó đang dần tự giết chết bản thân nó theo một cái cách gián tiếp từ nỗi đau em để lại… Nó nợ chị nhiều quá…

Chị ngồi dậy ôm nó, chị đã hết khóc, đặt đầu lên vai nó, chị khẽ nói

-Em xin lỗi, mình đi ngủ thôi

-Em chắc không?

-Chắc gì ạ?

-Anh nghĩ rằng anh nợ em nhiều quá Hoài Thu ạ

-Là em chấp nhận theo anh mà, người khác nhìn vào có thể nói anh ích kỉ, anh vô tâm, anh thượng đẳng… Nhưng chỉ có em mới biết những chuyện mà anh gặp phải, chỉ có em mới biết tâm tư của anh như thế nào!

-Có lẽ anh nên mở lòng Hoài Thu nhỉ, 1 năm qua chắc cũng đã là quá đủ rồi. Anh phải quên đi thôi

-Đúng rồi, vậy còn em thì sao – Chị cắn nhẹ vào tai nó

-Cho anh thêm thời gian nhé, được không?

-Em không còn trẻ nữa đâu, đợi anh đến lúc anh học xong đại học thì em thành gái già gần 30 rồi đó

Một tiếng thở dài từ nó vang lên trong cái màu đen tối của căn phòng… Chị cho tay vào trong áo nó, xoa xoa lên ngực nó

-Em đùa thôi, em đợi được, nhưng anh phải có gì đảm bảo cho em cơ? – Chị bắt đầu dở giọng phụng phịu với nó

-Em muốn gì?

Chị bỏ nó ra, rồi luồn lên ngồi hẳn vào lòng nó, lấy chăn trùm kín mít người nó vào chị… Cơ thể của chị áp vào người nó khiến nó toát hết mồ hôi…

-Em không muốn thuốc lá, em cũng không cần nụ hôn nữa… Em cần nhiều hơn thế

Nói rồi chị hôn nó, một nụ hôn mà chị chờ đợi 1 năm qua, một nụ hôn mà bao nhiêu lần nó né tránh với chị… Buông đôi môi nó ra, chị cởi áo nó rồi đẩy nó nằm xuống. Nó vuốt má chị, nếu màn đêm ở căn phòng này là một bầu trời, thì đôi mắt chị như một vì sao sáng nhất trong đó. Nó khẽ thì thầm với chị

-Để khi nào anh yêu em, thì mình làm chuyện này được không?

-Vâng, nhưng giờ em muốn vay trước

-Vậy thì phải viết giấy vay nợ, có chữ ký đóng dấu đầy đủ

-Chữ kí ở đây, và đóng dấu ở đây, em chuẩn bị hết rồi

Nó lấy ngón tay rồi vẽ lên ngực trái của nó, nơi trái tim nó đang đập nhanh. Chị cúi xuống hôn vào môi nó rồi cười nhẹ

-Thủ tục xong hết rồi đó, anh đã chấp nhận chưa?

-Vẫn còn thiếu

-Thiếu gì?

-Xác nhận của bên cho vay

Nó kéo chị xuống hôn chị, đây là lần đầu tiên nó chủ động hôn chị. Một nụ hôn cuồng nhiệt và ướt át, nó thấy vị mặn trong nụ hôn đó. Là nước mắt của chị, nó biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Đêm đó nó và chị hòa vào làm một, chị không còn trong trắng, nhưng đối với nó, đêm nay chị đã trở thành người đàn bà của nó rồi…



2 ngày cuối tuần, nó và chị quấn quýt bên nhau, nó cũng đã mở lòng hơn với chị. Nhưng tình cảm dành trong nó dành cho em vẫn còn quá nhiều. Nó thương chị nhiều hơn, những hành động tình cảm nó dành cho chị cũng nhiều lên. Chị thì vui lắm, cười suốt ngày thôi… Đêm trước khi chị về Hà Nội để tiếp tục công việc, nó và chị nằm tâm sự cả đêm. Chị thì cứ giục nó đi ngủ vì sáng mai nó còn đánh vật với 9 tiết học, nhưng nó chả ngủ được, cứ nằm đó huyên thuyên cùng chị

-Anh này, đêm hôm kia ý, em thích cực – Chị thủ thỉ vào tai nó

-Lại chuẩn bị gạ gẫm? – Nó bẹo cái mũi của chị

-Không, em đang nói chuyện mà, mà nếu lỡ có em bé thì anh tính sao?

-Anh chả sợ, hôm đó có biện pháp rồi mà

-Anh chả biết gì, biện pháp chỉ an toàn 80% thôi, 20% xác suất vẫn có nhé

-Thì lúc nào có hẵng hay

-Thế nếu có, anh có cưới em không?

-Tất nhiên, đã làm thì phải chịu trách nhiệm chứ

-Hihi thế thì em mong là có – Chị nhoài lên thơm vào môi nó, cười khúc khích

Nó nằm sấp lại, chống cằm nhìn chị

-Nhiều lúc anh thấy anh cũng giỏi em ạ

-Lại bắt đầu bài ca tự tin nhiều gái theo…

-Sao lại thế nhỉ?

-Anh có một cái mà con gái rất thích, đến cả em cũng thích luôn?

-Cái gì?

-Đó là hay phũ, hay từ chối…

-Thì?

-Anh thấy đó, em tự tin em đẹp, đàn ông muốn ngủ cùng em một đêm có khi xếp hàng dài cả cây số chẳng hết. Nhưng đêm đó trên bãi biển, em tự nguyện với anh mà anh lại đẩy em ra… Chính điều đó khiến em bất ngờ về anh… Rồi em cứ yêu và theo anh đến bây giờ đó

-Em ngủ với bao nhiêu người rồi?

-Cả anh hình như là người thứ 99

-Thật? – Nó tròn xoe mắt nhìn em ngạc nhiên

-Đồ hâm, hihi, em trêu đó, anh là người thứ 2

-Người đầu tiên là người yêu cũ của em à?

-Vâng, hồi đó ngây thơ, tin vào tình yêu đầu đời, tin vào những lời ong bướm thành ra dâng hiến cho nó luôn. Xong cuối cùng bị nó bỏ

-Cho chết, can tội đi dụ trai…

Nó cười ha hả với em, em thì bực lắm đánh vào người nó liên tục… Đêm đó gần 3h sáng mới ngủ, sáng 6h đã phải dậy để đi học rồi… Thôi thì đành lên lớp ngủ bù vậy…

Sáng dậy, chị đang sắp đồ đạc rồi đưa nó đi ăn sáng và về trường đi học. Chị cũng về Hà Nội luôn. Đưa nó vào tận giảng đường để học mà bao nhiêu ánh mắt nhìn nó như sinh vật lạ. Chị cũng bước xuống để mở cốp đưa cho nó túi quần áo chị mua… Chị toàn vậy, mua đồ cho nó nhưng toàn đến lúc về mới đưa, mà toàn đưa ở chỗ đông người. Bởi thế nên nó không từ chối được, chị hiểu tính nó là tính ngại đám đông. Nó học tầng 2, cầm túi đồ nó định đi lên học thì chị kéo tay nó, sau đó thơm vào má nó. Bọn bạn lớp nó đang tụ tập hết ngoài lan can ngó xuống theo tiếng gọi của thằng Dũng, thấy cảnh tượng vậy, chúng nó ồ lên rõ to…

-Trời ơi, em làm gì vậy, bạn anh kìa – Nó gắt nhỏ em

-Hihi, càng tốt, đánh dấu chủ quyền cho chẳng ai dám léng phéng cùng anh nữa – Chị chu môi đỏ chót lên trêu nó…

-Thôi đi về đi, em đi cẩn thận đó, đêm qua thức khuya vậy đừng có mà ngủ gật nguy hiểm…

-Vâng anh không phải lo, lát về đến nơi em nhắn tin cho… Học hành ngoan, ăn uống đầy đủ, chơi game ít thôi… Sang tuần em lại lên

Nó đứng đó vẫy chào tạm biệt chị, chiếc xe đi khuất cũng là lúc nó bước lên tầng. Bọn lớp nó vẫn đang đứng đó dõi theo nó. Chậc, lại chuẩn bị trêu nó đây mà. Nó lên cửa lớp, thằng Dũng khoác vai nó luôn

-Người yêu mày đấy à, trông như người mẫu vậy?

-Vừa xinh, vừa cao, dáng lại chuẩn, giàu nữa, mày kiếm đâu cực phẩm đấy – Thằng Tiến chen vào

-Anh Nam đứng ngay ngắn, cho em lạy anh một cái xin vía chạn vương ạ - Thằng Đức giả bộ quỳ lạy nó

-Thôi thôi, chị tao thôi – Nó đáp nhanh gọn lẹ để vào trong lớp, đứng với lũ này một lúc nữa là đau hết đầu khỏi học luôn

-Mày xác định rồi Nam ạ, chuẩn bị nhận sự thịnh nộ từ con Quyên đi – Nhỏ Ngân lắc đầu, giọng dọa nạt

-Đúng rồi, nãy có cả con Quyên đứng đây, hình như thấy hôn nhau cái là nó đùng đùng bỏ vào trong lớp… Ai chả biết con Quyên nó thích thằng Nam như nào?

Nó chẳng quan tâm lời bọn bạn nó nói nữa, toàn gán ghép linh tinh… Nó vào lớp, chọn cái bàn cuối cùng để ngồi… Hôm nay nó sẽ ngồi đây để ngủ trong 3 tiết Tiếng Anh 2 mệt mỏi sáng nay… Đang kê chồng sách làm gối thì có tiếng vứt sách xuống bàn phịch một cái. Nó nhìn lên thì thấy nhỏ Quyên mặt hằm hằm ngồi xuống cạnh nó

-Ơ..ơ

-Ơ a cái đéo gì? – Nhỏ lườm nó hỏi

-Mày điên à? Sao chửi tao?

-Câm mồm, dở sách ra học đi

-Chịu thôi, tao buồn ngủ lắm, có gì cô gọi hay điểm danh thì ới tao nhé

-Đêm qua chắc ở cùng người đẹp, rồi phịch nhau đến sáng chả mệt – Nhỏ Quyên nói bằng một giọng mỉa mai mà chắc chắn ai nghe cũng tức điên lên mất

-Bố mày hôm qua ngủ muộn nhé, mà thôi mày để yên bố mày ngủ - Nó gắt lên với nhỏ

-Vừa xinh, vừa dáng đẹp, vừa giàu cơ mà – Nhỏ vẫn nói mỉa nó

Nó chẳng trả lời nữa, gục mặt xuống bàn vì cơn buồn ngủ khiến mắt nó cay xè… Kệ nhỏ thích nói gì thì nói

-Đồ vô tâm… - Nhỏ Quyên nói khẽ nhưng nó vẫn nghe thấy, có điều giọng nhỏ không còn mỉa mai nữa, thay vào đó là một giọng buồn tủi, trầm xuống

Nó vẫn tiếp tục ngủ, cảm giác ngủ trên lớp nó vừa sướng vừa mệt, sướng vì thỏa mãn cơn buồn ngủ, mệt vì mỏi, tư thế nằm không thoải mái. Nó ngủ thông đến gần hết tiết 2 thì tỉnh giấc vì điện thoại nó có tin nhắn, chắc là chị nhắn cho nó đây mà. Rút cái điện thoại ra, nó mắt nhắm mắt mở đọc tin nhắn. Không phải chị nhắn, mà là tin nhắn một số lạ

“Anh à, em về rồi nè, anh ở đâu em muốn gặp anh” …

BÌNH LUẬN