Về Đêm

Ăn nhậu thả gàn cả buổi chiều, Quyên vẫn không xuất hiện ngoài đây, chắc là em nó ở lại trong nhà với mẹ luôn rồi. Ở đây cũng chả còn tiếng reo hò dô dô của mấy thằng đực rựa bọn tôi nữa, thay vào đó là những cái nhìn háo hức nhìn về phía bàn nữ của tụi My, Yến. Bên đấy Thùy Linh đang cân tất cả, vỏ lon bia ném vun cả một góc dưới chân của Thùy Linh, còn những ly bia thì cứ thay nhau va đập cộp cộp, chia ra ba phe cánh riêng biệt. Thứ nhất là cánh trái của My và Yến. Trình độ so lo bia rượu thì chị 2 có phần nhỉnh hơn so với phần đông còn lại rồi, tất nhiên mặt chẳng hề biến sắc chi mấy. My thì mặt mày có phần ửng đỏ, nhưng thần sắc vẫn còn tốt lắm, ai đưa em uống mà thôi. Hai cô nàng này thì giành một ánh mắt hậm hực hầm hè nhìn về cánh phải, nơi nhỏ Tuyền cùng cô bạn tên Trinh kia đang chống chọi lại những đợt tấn công bằng ly bia đầy này. Chẳng biết lý do gì khiến bốn cô nàng kia cứ mặt đối mặt, mắt đối mắt, tôi có cảm giác y như rằng họ đang dò xét đối phương thì phải. Bia cứ rót và dòng người cứ uống, người rót là ai? Là Thùy Linh chứ ai. Nhỏ này thuộc phe cánh thứ ba, chống chọi … cả hai phe cánh kia. Nhỏ Thy em tôi với nhỏ Tiên thì đã lắc đầu từ chối, đứng ngoài cuộc xem xét trận đấu với những ly bia kia mà thôi. _Chậc, hao bia vãi lọ! –thằng A lắc đầu. _Haizz tao có cảm giác như mình sai lầm khi bày ra cái kèo nhậu này thì phải? –anh Hiếu đưa tay lên cằm xoa xoa, lắc đầu tiếc nuối. _Hết mẹ nó bia cho tụi nó rồi, vậy tụi mình uống gì đây? –anh Trung chưng hửng, ngơ ngác nhìn những lon bia cuối cùng bên bàn tôi được Thy với Tiên tha sang chỗ của Thùy Linh. _Nước ngọt! –tụi nhà lá đồng thanh, chỉ tay về phía thằng Khang mập đang tay xách nách mang hai chai Pepsi lớn từ trong nhà bước ra. _Đù, tụi bây chơi lầy đến vậy luôn à! –anh Hiếu gật gù. _Chứ biết sao giờ! –tôi nhún vai, đánh mắt về phía mấy đứa nữ đang thi thố tài nghệ bên đấy. _Ờ ờ tao cũng chịu rồi. Rồi nhâm nhi vài ly … nước ngọt cho thấm giọng, anh em hết bàn chuyện chính trị đến kinh tế, từ Trung Quốc đến Mỹ, từ rượu sang bia, nhưng cuối cùng cũng chỉ bàn về gái là vấn đề chính mà thôi. Nhưng ở đây thì có gì đáng để nói, tất nhiên là cả đám sẽ chuyển mũi dùi về phía tôi mà chọc ghẹo thôi. _Ê N, theo mày thì ai sẽ thắng trong cuộc chiến này? –anh Hiếu khều tay tôi. _Em đâu biết! –tôi nhún vai, lắc đầu ảo não hóng kết quả từ phía bàn bên, nhưng có lẽ trận đấu tửu kia vẫn chưa đến hồi kết được đâu. _Tụi bây! Thằng nào bắt độ không? –anh Hiếu chồm người về phía trước kêu gọi tụi bạn tôi. _Sao! Sao anh? –tụi nó nhốn nháo cả lên, chồm người lại gần anh Hiếu hưởng ứng. _Kèo nữ đang đến hồi gây cấn, tụi mày bắt ai sẽ là đứa hạ gục hết mấy đứa còn lại? –anh Hiếu cười đểu! _Ây da căng phết! –thằng A rụt cổ. _Lạy ba, có nhiêu đó thì thấm tháp gì tụi nó? –thằng Ken phản bác. _Suỵt, thằng này ngơ quá! Giờ tụi nó đang hăng máu, tao cung cấp bia cho tụi nó chiến, coi đứa nào gục thì thôi. Sao? Tụi bây chơi không? –anh Hiếu nhướng mắt. _Quất!!! _Chơi thì chơi!!! _Xời, dứt! Ngán gì!!! Tụi nhà lá hưởng ứng ngay tấp lự. Chậc, lại có kèo khô máu rồi đây! _Oke haha, tụi mày bắt ai? –anh Hiếu lại hỏi. _Em đặt niềm tin vào Linh lùn! –thằng Ken lên tiếng. _Tụi em cũng vậy! –tụi nhà lá cũng nhao nhao lên. _Chậc! Còn mày sao A? –anh Hiếu quay sang hỏi thằng A. _Em hả, để xem nào, xét trình chắc không ai qua Linh đâu, thôi em chọn Yến vậy! –nó cười cười. _ĐM mày hack não anh à? –anh Hiếu vỗ đầu nó. _Em đùa! –nó ôm đầu la oai oái. _Còn mày thì sao N? Tao là tao bắt hai con bạn mới vào của mày đó, thằng nào bắt ai tao không cần biết, riêng tao chọn hai nhỏ đó! –anh Hiếu hất hàm hỏi tôi rồi quả quyết. _Chịu, em xin khiếu, chả bắt đứa nào cả! –tôi lắc đầu. _Cái thằng, sợ thua hả mày? _Thôi cho em xin. _Kệ mày vậy! –anh Hiếu tán đầu tôi cái bốp, rồi ngoắc ngoắc tay kêu nhỏ Thy lại đưa tiền bảo đi mua bia. Thế là thằng A phải lò dò vác con xế thân yêu ra chở nhỏ Thy đi mua thêm bia về cho mấy nhỏ kia. Tôi lắc đầu ngao ngán, như vầy có phải là tiếp tay cho giặc không nhỉ? Chả biết lát nữa mấy đứa nó xỉn rồi có lao vào bem nhau không nữa đây =.= Bia về bản làng, trận chiến lại tiếp diễn, vỏ bia lại được vun lên thành đống nằm ngổn ngang, bọn trai làng chúng tôi thì lại đực mặt ra mà nhìn theo mấy nhỏ uống. Anh Hiếu thì vui lắm. Thằng chả cổ vũ nhiệt vô cùng, chắc định nhà cái ôm hết kiếm một chầu nhậu đây mà, chỉ cần mấy nhỏ kia mà thua Tuyền với Trinh thì anh Hiếu a lê hấp gom hết cả bọn. Ngay lúc đó, thì Quyên cũng bước ra, gật đầu chào mọi người định về. Thấy tôi, em khựng lại đôi chút, rồi gật đầu nhẹ kèm theo một nụ cười nhợt nhạt, định quay lưng bước đi. _Ơ chị Quyên sao lại về rồi, sao không vào ngồi chơi với bọn em! –Thùy Linh lè nhè. _Chắc là không được rồi, trời cũng tối rồi Quyên định về nhà! –Quyên nói. _Thôi trễ rồi đường vắng lắm, hay là Quyên ở lại với bọn mình đi, mai rồi hẳn về! –Yến lên tiếng. _Ơ vậy thì… -Quyên thoáng nhìn sang tôi. _Đúng rồi, thôi Quyên ở lại đi, ở chơi với mọi người một bữa, mai rồi hẳn về, chứ trời cũng khuya rồi còn gì. _Ừm –em gật đầu nhẹ, rồi đặt chiếc giỏ xách xuống ghế, nhìn mọi người. _Quyên vào uống cùng tụi mình vài ly đi, nha! –Yến nháy mắt cười cười, tay nâng ly về phía Quyên mời gọi. _Ừm! –Quyên khẽ cười, đón ly bia trong tay Yến, uống trọn một hơi một. Rồi Quyên mới kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh chỗ của Yến. _Ghê đấy! –My trêu. _Hì có gì đâu mà ghê, mọi người uống nhiều hơn Quyên rồi mà! –Quyên hấp háy đôi mắt. _Thôi nào, nâng ly đi! –Thùy Linh cất tiếng, không quên rót bia ra đầy lại hết mấy cái ly. Chậc, chả biết nhỏ này uống gì mà lắm thế, từ nãy đến giờ vẫn chưa xi nhê gì à =.= Tôi chả biết nói gì nữa, mấy thằng xóm nhà lá cũng lắc đầu, hùa nhau dọn dẹp cái bàn “từng là” bàn nhậu của chúng tôi, giờ thì chỉ có mấy ly nước ngọt kèm vài bịch bánh Snack mà thôi, thiệt mất mặt đấng nam nhi quá mà. Riêng anh Hiếu vẫn còn hào hứng lắm, qua uống ké bàn của mấy nhỏ luôn. Tôi chả biết phải mất bao lâu để cái cuộc thi tài so tửu lượng kia mới kết thúc nữa, chỉ biết rằng lúc đó đã là khuya lắm rồi. Đám nhà lá đã về từ đời nào, cả thằng Long, thằng Ken chắc giờ cũng chăn êm nệm ấm rồi, thằng A thì khỏi nó, nó dông thẳng ngay từ lúc Quyên nhập tiệc =)) anh Hiếu và anh Trung thì bỏ về phòng ngủ trước, thằng Khải thì lên phòng ngáy khò khò rồi. Còn mỗi riêng tôi ngồi lại với cái chiến trường kia. _Ơ sao ai cũng đi hết bỏ em lại vậy? –tôi chưng hửng khi thấy đồng bọn quay lưng bỏ trốn, bỏ lại mình tôi. _Không phải mày chứ còn ai nữa? Tao già cả rồi phải để tao ngủ nghê nữa chứ! –anh Hiếu vỗ đầu tôi. _Ớ vậy sao không bỏ lên ngủ hết, mà phải bắt em ở lại? –tôi hỏi. _Mày ngu, mày ở lại đây canh chừng tụi nó, lỡ lát tụi nó hứng máu lên nhảy vào bem nhau thì còn có mày can! _Ặc tính chi xa vậy? –tôi lè lưỡi. _Thà vậy, thôi anh đi ngủ, chúc chú mày ở lại “vui vẻ” với mấy nhỏ đi nhé hehehe! -ổng nhấn nhá, còn cười đểu tôi nữa chứ. _Lượn! –tôi lầm bầm trong họng, rồi lại phải ngồi chầu chực chờ đợi mấy nhỏ kia thi tửu. Cũng khó có thể phân thắng bại, gì chứ bia vào người thì no nước mà thôi, chứ không xỉn say gì mấy. Nhưng mà My gục, cả Tuyền với Trinh cũng lơ ngơ luôn, Yến thì mặt ửng ửng đôi tí, Thùy Linh thì mồm cứ dô dô ra ra, chứ tay cũng nhấc hết lên để rót bia nữa rồi, ngã nghiêng ngã ngửa. Chỉ có mỗi Quyên là còn tỉnh táo đôi chút, vì dù sao thì Quyên cũng uống ít hơn mấy đứa kia nhiều. Thế là tôi lại phải nai lưng ra mà tiễn từng đứa về phòng ngủ, may có Quyên với Thy phụ kè bọn nó, với dọn dẹp chiến trường. Ném My lên giường, Yến thì còn lết được về tới giường. Thùy Linh thì tôi ném sang phòng nhỏ Thy, giờ nhỏ này hết biết trời trăng gì luôn rồi, mặt ngu như con ba bích. Tuyền với Trinh thì một phòng, hai nhỏ cũng đi hết nổi rồi, hết sức tưởng tượng. Thế là phải bế thốc từng đứa một mà ném về phòng. Xong hết mọi việc, ai về phòng nấy cũng là lúc nửa đêm, mệt mỏi thật. Mở tủ lạnh cầm theo hai lon bia, tôi lên sân thượng hóng gió. Trời càng về đêm, không khí có hơi sương càng trở nên lạnh lẽo. Dưới cái ánh sáng ngà ngà mờ mờ của ánh trăng, hơi gió phong sương thổi thốc vào mặt, làm cho da mặt lạnh buốt, tê tái. Mùi hoa sữa thoang thoáng trong gió, nhẹ nhàng thôi chứ không quá ngào ngạt, khiến tinh thần tôi cũng thoải mái được đôi chút. Nốc một hơi bia lạnh, cái lạnh buốt giá của bia thoảng qua cổ họng, đăng đắng nơi cuối lưỡi, dễ chịu thật. Cuộc sống đâu có mấy lúc ngọt ngào, nên mình cần tập quen với đắng cay thôi. Cuộc đời này không có gì là mãi mãi, chỉ là thoáng qua trong phút chốc, rồi lại rời đi ngay. Nếu như không vững vàng mà gìn giữ, liệu rằng có mấy ai là được hạnh phúc dài lâu? Lên messenger, tôi phone cho Minh Ngọc. Những lúc mệt mỏi về tinh thần, tôi chỉ muốn nghee giọng em, muốn được em an ủi đôi lời. Chẳng có liều thuốc nào chữa bệnh tinh thần tốt bằng liều thuốc tình yêu cả. Một câu nói, một lời yêu thôi cũng đủ làm trái tim ta ấm áp hơn, mềm yếu hơn, và cũng hạnh phúc hơn, vui hơn ngay trong lúc ta mệt mỏi nhất. Tiếng chuông chờ cứ vang vọng mãi trong đêm, em không bắt máy. Cười gượng, đúng thật là yêu xa vất vả quá, những khi cần thiết nhất thì em lại không có mặt ở bên cạnh, chỉ đơn giản là ở bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần cho bản thân tôi mà thôi. Nhưng mà, điều đó lúc này đây có lẽ là khó khăn quá chăng… Chán nản, tôi đứng lặng im nhìn bầu trời. Sao đêm nay chẳng sáng, lại phải lẫn khuất giữa những đám mây. Lòng người nơi đây rộn ràng sóng vỗ, sao lại không được cái gì đó che khuất đi nhỉ? Có lẽ là tôi stress mất rồi, áp lực từ nhiều phía vô hình cứ như đang dần bóp nghẹt tôi đi… Một vòng tay nhẹ nhàng vòng qua bụng ôm lấy tôi. Mùi hương nhẹ nhàng theo làn gió xộc vào mũi tôi, quen thuộc quá đổi. Mỗi người con gái đều có một mùi hương cho riêng bản thân mình, nước hoa tuy nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ để làm nổi bật bản thân lên trước đám đông. Cũng nhờ vậy, tôi biết đây là ai, nên không quá đỗi ngạc nhiên, chỉ là hơi bất ngờ trước sự xuất hiện ngay lúc này mà thôi. _Sao em chưa ngủ đi, lúc nãy em uống nhiều lắm rồi còn gì? –tôi cất giọng hỏi. _... Uống một mình buồn lắm, để em uống với anh nha! _Thôi, lúc nãy em uống rồi, phần này là của anh! –tôi cười, đưa lon bia lên nốc trọn hơi cuối, cạn lon. _Lon kia là của em, đưa đây! –em chồm tới giật lon bia còn lại đang nằm trên thành lan can. _Chậc, có chút bia thôi mà cũng giành cho bằng được thế cô nương? –tôi nhíu mày. _Kệ em! –em chu chu mỏ, bật nắp lon bia nhẹ nhàng ngửa cổ uống từng ngụm nhỏ. _Chưa trả lời anh đấy, sao em chưa ngủ mà còn lên đây? _Kệ em, thế sao anh chưa ngủ mà còn ở đây? _Ờ thì anh chưa ngủ được, lên đây hóng gió tí ấy mà! –tôi nhún nhún vai bất lực trước em, đành đẩy ánh mắt nhìn xa xăm né tránh cái nhìn dò xét của em mà thôi. _Lý do lý trấu, làm như em mới quen biết anh bữa đầu vậy! –em càu nhàu. _...-tôi im lặng, em nói đúng tim đen của tôi rồi còn gì. Em chẳng nói gì cả, lại vòng tay ôm lấy tôi. Lần này chẳng còn ôm sau lưng nữa, mà mặt đối mặt luôn. Em vẫn như ngày nào, vẫn kiêu sa theo cách của riêng em, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng tận sâu trong tâm hồn. _Bao lâu rồi mình không gặp nhau, hả Quyên? –tôi mỉm cười, cất tiếng hỏi. _... –em chẳng nói gì cả, chỉ dựa đầu vào ngực tôi. Làn gió cuốn tóc em bay bay, kỳ ảo, không gian và thời gian dường như dừng hết cả lại, im ắng đến lạ thường…