Logo
Trang chủ

Chương 287: Đêm Dài

Tháng ngày ăn chơi thời đại học vẫn cứ tiếp diễn, nhưng ăn chơi đâu chả thấy, chỉ thấy đi học, đi thi, và hơn hết là rớt môn học lại luôn dày đặc trong thời khóa biểu. Rồi báo cáo, rồi deadline đuổi cùng giết tận trên mọi mặt trận, chẳng còn mấy thời gian nghỉ ngơi nữa rồi. Tôi và thằng Khải vẫn tiếp tục đồng hành trên mặt trận học hành chung nhóm với nhỏ Tuyền, nhưng dường như có cái gì đó vô hình ngăn cách đi sự tự nhiên vốn có ban đầu của nó, cả tôi và thằng Khải đều giành cho nhỏ Tuyền này một sự đề phòng vốn có, khó mà thân thiết như bao người bạn khác được. Tuy ngoài mặt cười nói vui vẻ, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn là sự đề cao cảnh giác.
Cuối tháng sáu, những cơn mưa dài dai dẳng dần vào cao điểm. Người ta thường nói, Sài Gòn nắng mưa thất thường, giống như tính cách của một người con gái. Khi thì nắng nóng cháy cả da, khi thì mưa rào dai dẳng chợt ùa qua mà chẳng hề báo trước. Và đôi khi, trên một đoạn đường, bạn có thể vừa đón một cơn mưa rào, vừa nhận một cơn nắng gắt, và rồi lại mưa rào bủa vây. Đôi khi vừa mặc áo mưa vào, thì y như rằng hết mưa, và đôi khi cứ tưởng là hết mưa, vừa cởi cái áo mưa ướt đẫm kia ra thì cơn mưa lại chợt kéo đến, nhanh như gió khiến chúng ta chẳng kịp trở tay, để rồi lại thất thễu ra về với bộ quần áo ướt đẫm nước mưa.
Tháng sáu, tháng của mùa hè, tháng của những cơn mưa dài dai dẳng, tháng của buồn đau bất chợt. Người ta nói, bất ngờ gì cũng có thể xảy ra cả, bất cứ nơi đâu, và bất cứ khi nào. Và thậm chí khi mọi chuyện đã xảy ra, tôi vẫn chưa thể nào tin là thật được, nhưng rồi, sự thật vẫn mãi mãi là sự thật.
Đang học, mẹ gọi, bảo ông vừa bị té. Tôi giật mình, tay run run, ông khỏe thế kia mà sao lại bị té được nhỉ? Gọi hỏi lại mẹ, thì mới biết ông ở quê sửa nhà một mình, rồi leo cao trên nóc, chẳng may gặp chỗ bê tông đã mục nát, rồi thì ông bị té… Ông được đưa vào cấp cứu ngay sau đó, con cháu tất cả nghe tin đều nhanh chóng về quê, vì ông té nặng lắm, lành ít dữ nhiều…
Chiều hôm ấy, trời đổ cơn mưa to. Tôi chẳng màn, lao xe đi dưới màn mưa dày đặc, cố gắng về thật nhanh. Mất hết 1 tiếng hơn để tôi về đến bệnh viện, không trễ, nhưng cũng không sớm hơn là bao. Ông giờ đây nằm đấy, thở oxi để duy trì sự sống mà thôi. Nhưng cả gia đình thì đã chuẩn bị tinh thần hết cả rồi, chỉ là hơi bất ngờ quá mà thôi.
Nhưng cũng chẳng duy trì được bao lâu, đêm đó ông đã trút hơi thở cuối cùng, bỏ chúng tôi để đi theo người vợ quá cố…
Sau đám tang, bầu không khí trong gia đình có chùng xuống đôi chút, nhưng rồi mọi thứ cũng qua đi, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn đúng theo quy luật của nó. Sinh – lão – bệnh – tử, rồi thì ai ai cũng phải trải qua tất cả mà thôi, chủ yếu chỉ là thời gian quy định chúng đến sớm hay đến muộn mà thôi.
Ông mất, đám bạn tôi dường như là về dự tang đông đủ cả, chỉ thiếu mỗi em mà thôi. Cả My, cả Yến, hay anh Hiếu, anh Trung, khi nghe tin đều về viếng ông cả. Âu cũng là số phận trớ trêu, khi ngày họp mặt lại là một ngày buồn đau đến thế…
------------------------------
_Thôi đừng buồn nữa mày! –anh Hiếu vỗ vai tôi an ủi.
_Dạ, em không sao đâu anh! –tôi gượng cười đôi chút, gật đầu cảm ơn anh Hiếu.
Hai cô nàng kia nhìn tôi, mắt hoe hoe đỏ, rồi hai cô nàng cũng đến bên cạnh tôi, an ủi đôi lời. Cũng lâu lắm rồi tôi mới gặp lại họ, gặp lại những người đã từng bước vào cuộc sống của tôi, rồi lại nhẹ nhàng bước đi. Có những chuyện cứ ngỡ như là vừa mới ngày hôm qua thôi, vậy mà đã trải qua một khoảng thời gian lâu quá.
Giữ nổi lòng buồn bả chi cho nhiều, buồn một chút rồi lại phải đương đầu với cuộc sống khắc nghiệt này mà thôi. Anh Hiếu với anh Trung, cũng như My với Huyền ở lại nhà tôi chơi vài ngày, chủ yếu đi cùng tôi cho tôi vơi đi nổi buồn đau mất mác mà thôi.
_Rồi Minh Ngọc chuyến này không về luôn à mày? –thằng A hỏi tôi.
_Ừ, bay đi bay về cũng khó khăn, nên tao kêu Minh Ngọc ở lại lo mà học, khỏi phải về chi cho mắc công.
_Ừ tính vậy cũng ổn, giờ cũng có mấy em cho mày lựa chọn kia mà! –thằng A cười đểu, đánh mất về phía mấy nhỏ đang ngồi nói chuyện rôm rả với mẹ tôi.
_Thôi cho tao xin, Minh Ngọc mà biết là tao nát mình đấy! –tôi nhún vai
_Hmmm giờ nó có ở đây đâu mà mày lo! –thằng A rung đùi.
_Đúng đó, chứ ăn chơi đi hậu quả tính sau mày! –anh Hiếu cười đểu.
Bất giác, tôi lạnh sống lưng khi nghĩ về Minh Ngọc, về ánh mắt sắc lẻm tóe lửa nhìn tôi mỗi khi tôi gây ra lỗi lầm gì đó.
_Thôi, em thua anh ơi! –tôi huơ huơ tay xin khiếu.
_Chậc, cái thằng, mỡ dâng miệng mèo mà còn chê nhỉ! –anh Trung vỗ đầu tôi cái bốp.
_Thôi đi cha, chết người đó chứ chả đùa đâu à nghen! –tôi rụt cổ lại.
_Kệ mày, mà đám tiệc xong xuôi hết rồi, kéo quân đi làm một chầu đi, đau buồn mấy nay đủ rồi. –anh Hiếu ngã người ra ghế sô pha, cười cười lên ý tưởng.
_Đi chi cho xa, kéo bia về nhà là được rồi! –ba tôi lên tiếng
_Ủa chú, con tìm chú nảy giờ! –anh Hiếu ngồi bật dậy chào ba tôi.
_Tao mới về tới thôi. Thôi mấy anh em ngồi chơi, kêu thằng Sơn nó kéo vài kết bia về mà uống, có gì tao uống ké nữa! –ba tôi cười cười.
_Haha chú này, dạ thôi để con với tụi nó ra chở về uống, sẵn mua vài món luôn cho tiện.
_Tùy bây, sao cho đặng thì làm, miễn sau lát nữa có bia cho thằng già này uống ké là được rồi! –ba tôi nói rồi đi lên lầu luôn.
_Dạ chú! –anh Hiếu nói lớn rồi quay sang bọn tôi – thằng nào theo anh đi mua bia cái, chia nhau ra đi mua vài món về nhắm luôn.
_Để em cho! –thằng A chụp chìa khóa trên bàn rồi đi theo anh Hiếu luôn.
Cả đám lại tản ra, đứa thì đi mua đồ nhắm, đứa thì dọn bàn ghế ra sân, chỉ mỗi tôi ngồi đần người ra đó nhìn mọi người nhốn nháo. Cả đám con gái cũng trơ mắt ngó xem bọn tôi có chuyện gì mà lại lao xao đến thế.
_Cái thằng, mày làm gì ngồi như ông thần thế N! –thằng A tán đầu tôi.
_Ờ hở, chứ tụi bây giành hết việc rồi, tao biết làm gì nữa.
_Gọi bọn thằng Khang tới nhậu, còn mắm Linh nữa chi, cái thằng! –nó nhá tay định vỗ đầu tôi thêm cái nữa, nhưng tôi đã lẹ làng né tránh.
_Ờ ờ để tao, mày phắn đi. –tôi càu nhàu nó, tay móc điện thoại ra tra số.
Loay hoay hết mấy phút để gọi cho bọn ôn thần. Hôm qua đám tụi nó về khá đông đủ, gần như đủ mặt hết xóm nhà lá, nay thì gặp đúng lúc cuối tuần, chưa có thằng nào lên Sài Gòn cả. Thế là hú một cái là có mặt cả bầy thôi, đông đủ, gì chứ nghe ăn nhậu là bọn nó mò sang nhanh lắm.
Ting tong! Ting tong! Ting tong! – có tiếng chuông cửa dồn dập.
_N, mày ra coi ai thế! –mẹ kêu tôi.
_Ớ sao lại là con! –tôi chưng hửng nhìn một bầy con gái đang cười nói bên mẹ, không quên đánh ánh mắt sang đá đểu tôi nữa chứ.
_Không phải mày chứ còn ai nữa, đi đi, tụi nó bận nói chuyện với tao rồi. Đi lẹ không tao đập chết thằng cha mày giờ! –mẹ tôi nói to.
_Ấy, cha nó có làm gì đâu mà đòi đập chết thằng cha nó? –ba tôi từ trong nhà nói đổng ra.
Đấy, hai bô lão nhà tôi đấy. Được dịp là cứ tranh thủ đá đểu nhau, để cho mấy đứa kia nó cười ngặt nghẽo, riêng tôi thì phải tót ra ngoài cổng xem ai đến thăm nhà. Định mệnh, cứ như là thần thánh phương nào tới vậy, trời đang nắng bỗng chốc mây đen che kín trời =.= Lò dò ra cổng, đập vào mắt tôi là một đứa con gái lùn lùn, trùm kín mít như Pakistan mới sang thăm Việt Nam vậy, lạy chúa con quái vật nào đây @@
_Hù! –vừa mở cổng, con quái vật lùn xỉn một tấc mốt, à nhầm một mét năm mốt nhảy ào tới hù tôi, may mà bình tĩnh chứ không chắc tôi tống cho nó một cước rồi mất.
_Hết hồn! Lạy chúa ai đây? –tôi dò hỏi.
_Em nè! –giọng the thé quen quen.
_Em nào? Tui chẳng có em đâu đừng nhận vơ, cút! –nghe giọng biết ai rồi, nên tôi trêu tí.
_Ngon nói lại tiếng nữa xem! –nhỏ đó đứng yên tại chỗ, mặt kênh lên nhìn tôi đầy thách thức.
_Lạy mẹ nhỏ, con đùa, thôi mẹ nhỏ vào nhà dùm con cái, nắng quá! –tôi mở cổng cho Linh vào nhà.
_Biết điều đấy! –nó quẩy mông đi thẳng vào trong, bỏ mặc tôi với chiếc xe đạp điện màu hường kitty của nó…
_Ê đi đâu đây gái? –tôi dắt xe nó vào trong, rồi khóa cổng xong chạy ào ào theo dáng lưng của Thùy Linh.
_Qua nhà chơi với mẹ chứ đi đâu? Hỏi ngáo thế? –Thùy Linh lừ mắt nhìn tôi.
_À ờ tưởng đánh hơi tốt thế chứ? –tôi lầm bầm trong miệng.
_Hả? Mới nói gì đấy? Nói lại em nghe xem? –Thùy Linh quay ngoắt người lại nhìn tôi.
_Thì… tưởng đánh hơi thấy mùi bia nên sang dây nhậu chứ! –tôi thành thật.
_Đánh hơi cái đầu anh! Ơ mà có nhậu à! –vừa nghe đến nhậu là mắt nhỏ này sáng rực lên ngay =)))
_Ờ mấy anh em gom lại nhậu giải sầu thôi, đang định hú cô sang đây, chưa kịp gọi thì cô đã vác xác sang đến rồi.
_Có nhậu hí hí, đã quá đã quá!
Lạy hồn, chả biết con mắm này cầm tinh con gì mà lại mê nhậu thế. Vào nhà thì Thùy Linh làm thủ tục nhập môn, chào qua một lượt rồi chạy tới sà vào lòng mẹ tôi ngồi, mặc dù trong giây phút nào đó tôi kịp thấy nhỏ Thùy Linh này tia mắt liếc My với Yến, mà có lẽ là tôi nhầm rồi chăng.
Ngồi thêm lát thì bọn nhà lá kéo sang, Khang mập, Vinh heo, Hậu gay Hậu nhỏ, thêm cả thằng Phát còm cũng có mặt. Vào chém gió các kiểu, thằng Long thằng Ken cũng xếp bàn ghế xong rồi, chỉ chờ thằng A với anh Hiếu mang bia về nữa thôi.
_Nhập tiệc nhập tiệc bây ơi! –anh Hiếu chở thằng A vừa vào đến sân đã la bài hải lên rồi.
_Dô dô!!! –tụi nhà lá hưởng ứng, xúm xít lại tranh nhau ngồi vào bàn sẵn.
Hơn chục người quay quần nhau bên hai cái bàn dài được xếp nối lại, hai thùng bia được đặt gọn gàng chỗ anh Hiếu. Yến với My cùng Thy, Linh, Tiên lật đật xuống bếp bày biện mấy dĩa mồi rồi mang lên, thằng Ken với thằng Long thì đi lấy đá bỏ vào ly. Tôi chỉ việc ngồi không chờ đợi mà thôi, rung đùi hưởng lợi nhỉ hmm.
_Hôm nay, ngày gì tao chả nhớ, nhưng sẽ là ngày giải sầu cho mấy anh em, buồn phiền gì gác hết sang một bên cho tao, giờ thì uống đi! Một hai ba dzô! –anh Hiếu đứng lên dõng dạc.
_Dzô!
Bỗng có tiếng xe máy chạy ùa đến trước bàn nhậu của bọn tôi, thắng xe kêu “két” một tiếng rõ to, nhìn mặt thằng cô hồn này quen quen =)) là thằng Khải, chẳng biết cơn gió nào thổi bay nó từ Sài Gòn về đây nữa. Ơ mà theo sau nó là một chiếc AB trắng, trên xe là nhỏ Tuyền với nhỏ Trinh, chả biết hai nhỏ này hạ cánh nơi đây chi nữa.
_Ô hô chào cả nhà! –thằng Khải hét to, nhảy phốc xuống xe bước vào bàn.
_Đi đâu đây? –tôi nheo mắt hỏi nó, rồi nhướng mắt nhìn hai nhỏ kia đang tháo phụ tùng trên người xuống, à nhầm cởi nón, áo khoác, khẩu trang các kiểu.
_Nghe bạn có tin buồn nên mình xuống thăm đấy mà! –nó cười hề hề.
_ĐM mấy hôm rồi mới thấy bóng dáng mày, thế mà bảo thăm với chả nom.
_Hề hề thì trễ tí, bạn hiền căng quá.
_Chào mọi người! –nhỏ Tuyền cất tiếng.
_Ùi ôi!!! –đám nhà lá suýt xoa, huýt sáo trêu đùa.
_Ai vậy mày? –thằng A hỏi tôi.
_À giới thiệu với mọi người, đây là Tuyền, là bạn học của N, còn kia là Trinh –bạn của Tuyền, còn thằng mặt lờ này thì khỏi nói ai cũng biết cả rồi nhỉ! –tôi đá đểu thằng Khải.
_ĐMM –nó gầm gừ tôi.
Nhắc thêm mấy cái ghế cho ba đứa này, rồi tôi cũng ngồi vào chỗ của mình, tiếp tục công cuộc nâng ly nâng lon. Nhỏ Tuyền với nhỏ Trinh thì ngồi cùng bàn với tụi My, Yến, không khỏi bị cái ánh nhìn dò xét tìm hiểu của mấy nhỏ kia. Mặc kệ, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng đến kinh tế nhà tôi cho lắm. Ngồi chưa nóng đít thì lại có khách tới, lần này lại là một người có ảnh hưởng khá nhiều đến tôi đây. Tiếng xe ga êm nhẹ dừng trước sân, một chiếc Vison trắng, chủ nhân nó là một gương mặt thân quen lắm, dù xa cách cũng bao ngày rồi nhỉ, là Quyên.
_ĐM nay đại hội võ lâm à, đông đủ mặt thế? –thằng A huých cùi chõ vào tay tôi.
_Chậc, méo biết nữa, tao thấy lạnh sống lưng rồi đây! –tôi lầm bầm.
_Haizz thằng N tối nay khổ rồi! –anh Hiếu lắc đầu.
_Ớ ờ, khổ dzồi! –tụi nhà là kéo dài hơi chọc ghẹo tôi, không quên đánh ánh mắt đê tiện sang bên bàn của nhóm nữ.
Tất nhiên, phía bàn của nữ nhi quốc kia đang có hàng tá ánh nhìn vào người mới tới, và trong đó không khỏi có nét cười gằn lạnh lẽo. Chậc, chỉ thiếu mỗi hai người, à mà cũng được bổ sung tận hai người kia mà, gần giống lịch sử rồi …
Quyên cũng thoáng giật mình khi thấy số đông nhìn cô ấy, nhưng rồi cũng thân quen gật đầu chào hỏi, không vội ngồi vào bàn mà đi thẳng vào trong nhà, chắc là đi tìm mẹ tôi.
Một cuộc hội ngộ có vẻ là vui, khi mà gần như đầy đủ bá quan văn võ, chỉ thiếu hai người cũ mà thôi, có thêm hai người đó nữa chắc cuộc sống tôi bế tắt luôn mất. Chỉ thấy My và Yến thay phiên nhau lườm lườm nhỏ Tuyền với nhỏ Trinh, còn Thùy Linh thì auto mặc định nâng ly mời từng người một, và kéo hẳn một thùng sang đánh chiến với hai nữ nhân mới mẻ kia =))) chắc là đang làm quen ấy mà. Duy chỉ có Quyên đi vào trong nhà mà vẫn chưa thấy ra, chắc là ở lại tâm sự với mẹ tôi rồi. Đêm nay, có lẽ là dài lắm đây …
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy