Suy sụp

Đúng là trên đời chẳng có hai từ công bằng, vì luôn luôn có những vòng xoáy đen tối lôi ta vào vũng bùn cả. Hai từ công bằng sao khó tìm quá, nhưng hai chữ bất công lại dễ dàng xuất hiện, thêm vào đó đối với tôi còn hai từ đổ tội... Chán cái xã hội này, làm cho người ta tin tưởng mình thì rất khó và mất thời gian, còn để 1 ai đó mất lòng tin với mình thì rất dễ, chỉ đơn giả là 1 vài lời nói bịa đặt của thiên hạ. Tôi không buồn vì cả em và MNgọc nóng giận hay tỏ thái độ với tôi vì việc tôi đánh hai thằng kia cả, chỉ có điều tôi không hiểu được tại sao cả hai người lại đi tin tưởng người ngoài mà chẳng hề tin tôi? Bộ tôi không đáng tin lắm hay sao nhỉ? Về phần MNgọc, tuy lúc trước tôi có phần ghét nhỏ, nhưng hiện tại tôi không phủ nhận là tôi có chút tình cảm với nhỏ, nhưng chỉ dừng lại ở mức người thân trong gia đình mà thôi, ý như là em gái vậy. Nhỏ là người thường phân tích mọi việc tốt nhất trong cả đám, luôn đưa ra những ý kiến mang tính quyết định, ấy vậy mà giờ đây nhỏ lại sai lầm như vậy, nhỏ đã suy nghĩ theo cảm tính, để rồi làm lu mờ đi trí phán đoán của bản thân. Còn về phần em, em là người tôi yêu nhất, cũng là người mà tôi luôn hi vọng được kề bên trên đoạn đường sắp tới. Ấy vậy mà 1 chút gì đó tin tưởng tôi trong em cứ như là hạt cát vậy, gió thổi thì nó bay mất thôi. Yêu nhau cho lắm, vậy mà giờ đây lại vì 1 chuyện không có thật, à không phải nói là có thật, chỉ có điều là sai người mà thôi. Đành thôi vậy, phó mặc cho số phận, gió cuốn lá bay mà thôi. Đến khi nào em hiểu cho tôi thì thôi, chứ giờ thì... "ừ mình tạm chia tay" Tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp cho lắm, tôi bước lang thang trên đường, hướng về phía quán cafe của tôi. Đường phố vẫn bộn bề tấp nập người buôn kẻ bán, vẫn rộn ràng xe cộ qua lại, nhưng sao mà lòng tôi lạnh giá quá, cô đơn quá. Bước chân vẫn cứ đều đặn không mỏi mệt, tôi cứ như người vô hồn giữa con phố đông người qua lại, cứ thế tôi đi đến quán, chẳng 1 chút hứng thú nào cả đối với cái thế giới đang quay cuồng theo quỹ đạo kia cả. Tới quán, tôi quả thực chẳng làm gì hơn ngoài việc tự lấy cho mình 1 ly cafe không đường không đá, trong ánh mắt ngạc nhiên không kém phần kinh sợ của đám nhân viên cả. Chọn cho mình 1 bàn khuất bên 1 khung cửa sổ, với cái view hướng thẳng ra phía đường tấp nập người qua kẻ lại bên ngoài. Cứ thế tôi uống cạn ly cafe đặc biệt của mình, vừa uống vừa suy nghĩ về cái sự đời của mình. Ừ vui đấy! Một hình ảnh quen thuộc lướt qua trên đường, là nhỏ Ngọc đang ngồi sau lưng thằng Khang trên chiếc Novou 4. Có vẻ nhờ tôi mà hai đứa nó trở nên gần gũi, khắn khít với nhau hơn thì phải. Lắc đầu, miệng nở 1 nụ cười cay đắng, ừ thì mình là 1 kẻ thua cuộc. Thua tất cả! Mất tất cả. Dt chợt rung, là thằng A gọi _Gì thế mày? -tôi hỏi. _Mày ở đâu rồi, qua bar a2 nói chuyện coi. _Qua rước tao đi, bên cafe. _Ừ chờ chút. Tầm chục phút sao, thằng A trên con ex quen thuộc đỗ xe ngay trước cửa quán cafe để hốt tôi qua bar. 1 chút thú vị đấy, dù gì giờ cũng là lúc vui chơi cho quên hết nỗi buồn vậy. Vào trong thì anh chị hai cũng biết chuyện, chắc 1 phần thằng A nói, phần còn lại là nhỏ Ngọc rồi, haizz _Mày có đúng như lời con Ngọc nói không N -chị hai chất vấn. _Chị nghĩ sao? _Tao thì tao tin mày, nhưng tao cần mày nói sự thật -chị hai nói. _Được rồi, để em kể. Rồi tôi tâm sự lại với chị hai, có nhiêu kể nhiêu thôi, xem như bày tỏ hết nổi lòng của mình vậy, nhờ đó mà tâm trạng khá hơn đôi chút. _Xem ra thì... em nên cẩn thận hơn đi -chị hai nói. _Chị nghĩ nó chơi em tiếp à? _Có thể lắm, vì em là người biết được kế hoạch của tụi nó -chị hai phân tích. _Thế em phải làm sao, đập chết mẹ hai thàăng đó trước khi nó đập em à -tôi phấn khích _Nữa, giờ tao thấy cái ngu của mày rồi đó -chị hai lắc đầu. _Ủa hai em thấy nó ngu lâu rồi sao bây giờ chị mới thấy -thằng A xen vô. _Mày nín, để tao tính sổ với thằng này đã -chị hai trừng mắt với thằng A. _Ngu bà già mày -tôi chửi nó. _Nghe nè thằng đần! _Sao chị? _Mày quá nóng vội, lại hành động theo cảm tính nữa, nên dễ bị tụi nó khai thác. Mày nên bình tĩnh tìm cách mà đối phó, chứ không thì có mà đi ăn cám thôi thằng ngu à -chị nói. _Nhưng mà thấy nó là quại tới rồi, giờ thêm nhỏ Ngọc bênh nó nữa, phải làm sao đây. _Trước hết mày tìm bằng chứng đi, và hơn hết là bảo vệ nhỏ Ngọc, không là nó lên dĩa đó. _Được rồi, để em gánh vậy -tôi rầu rĩ. _Ừ có gì gọi tao, tao với a2 mày giúp cho. _Dạ chị. Có người tin tưởng, lại còn giúp đỡ nữa thì còn gì bằng, ít ra cũng mang lại cho tôi 1 hi vọng, tuy mong manh và dễ đứt với cái ý định làm cho hai nhỏ sáng mắt ra trước bộ mặt thật của hai thằng kia ấy mà. Hôm sau đi học, giờ ra chơi tôi xuống căn tin cùng thằng A, cơ mà chó khôn thì không cắn càn, đằng này gặp chó hoang nó đứng sủa thôii @@ _Ôi coi thằng phế thải kìa, bị ghệ bỏ vui không haha. Máu nóng lại sôi, bất chấp lời dạy dỗ của chị hai, tôi lại sấn tới chổ nó. Và thằng A cũng vậy, bước theo chân tôi luôn. _Mày vừa sủa gì -tôi cay cú, tay nắm lấy cổ áo nó nhấc lên. _Bỏ tay ra đi bồ, thằng thất bại -nó bình tĩnh nhìn tôi nói. _Mày! Tôi định dến cho nó 1 đấm vào mặt, cơ mà hai người con gái lại xuất hiện với giọng hét quen thuộc. _Anh làm cái gì vậy, bỏ bạn tôi ra -nhỏ MNgọc hét. _Anh lại giở thói côn đồ ra nữa à -lần này là em lên tiếng. _Hừ vậy đấy. Tôi buông nó ra, đẩy nó sang 1 bên lấy đường mà đi, bỏ mặt em và nhỏ nhìn theo với ánh mắt hằn học. Kệ vậy, mặc xác nó đi.