Logo
Trang chủ

Chương 163: Đánh Mất

Mang tâm trạng bực tức, tôi quay ngoắt người đi về lớp, mặc cho bao nhiêu ánh mắt hâm mộ dõi theo =]]

Cơ mà đi nữa đường thì thằng A chẳng biết từ đâu chui ra nữa, nó nắm đầu tôi kéo lại.

_Ê mày đây rồi, lên văn phòng với tao cái.

_Gì nữa, tao mới lên đó hồi nãy mà? -tôi hỏi có phần nóng nảy.

_Lên có việc, mà làm gì mày nóng thế? -nó nhận ra được sự khác thường trong tôi rồi.

_Lúc nãy tao vừa đập hai thằng chó kia -tôi nói.

_Hai thằng nào?

_Thì hai thằng Khang Khương A2 đó.

_DM sao mày không rủ tao -nó cự lại.

_Mẹ, tao vô tình nghe nó nói chuyện, sẵn tiện nện luôn, thời gian đâu đi kêu mày nữa.

_Vcc thế tụi nó sao?

_Thì bầm dập sơ sơ, đám lớp nó ùa ra cản lại -tôi ra chiều tiếc nuối kể lại.

_Mẹ, xem như hên cho nó vậy.

_Ờ, mà lên văn phòng làm méo gì nữa, còn gì để nói với bác HT à @@

_Nhắc mới nhớ, đi thôi mày.

Nó lôi tôi đi ngược hướng trở lại văn phòng, lại tiếp tục được làm việc trong phòng máy lạnh rồi.

Tưởng gì lạ, hoá ra nó kêu tôi lên nhận tiền, tiền cọc thuê âm thanh với sân khấu chuẩn bị cho hội trại sắp tới ấy mà. Rồi hai thằng lấy xe thằng A chạy đi luôn, lúc về thì cũng sấp sĩ giờ ra về luôn rồi. Hí hửng trở về lớp, 1 phần đập được hai thằng cờ hó kia 1 trận, 1 phần vì thằng A lôi kéo tôi trốn được 3 tiết học, sướng tê cả người.

Bước vào lớp với khuôn mặt like a boss, hai thằng chào giáo viên, nói lý do rồi bước về chở ngồi luôn. Kéo ghế ra ngồi... rồi xếp tập sách chuẩn bị ra về luôn, vì còn 5p nữa là ra về luôn rồi.

_Thôi còn có 5p, các em tan sớm đi -thầy dạy sinh nói rồi bước ra ngoài trong niềm vui vỡ oà của cả lớp, đứa nào đứa nấy đứng dậy rần rần, xô bàn xô ghế để mà ra về. Tôi và thằng A cũng là 1 trong số đó.

Cơ mà chưa bước ra khỏi chổ được nữa bước thì 1 thân hình nhỏ nhắn nhưng quen thuộc đứng chặn lại đường đi của bọn tôi.

_Ơ gì thế Ngọc, sao đứng đó mà không về? -tôi thắc mắc khi thấy nhỏ MNgọc đứng trước mặt.

Đáng lẽ theo thường ngày thì nhỏ phải đi vế trước tôi chứ, vì nhỏ còn ra gặp thằng Khang trước khi về nữa mà, còn đằng này thì chặn tôi lại, chắc là có việc gì nữa rồi đây.

_À hai người ở lại mình bàn chút chuyện nhé -nhỏ nói.

Cũng ok, tôi quăng cái cặp lại bàn, rồi ngồi lên mặt bàn luôn, hai chân buông thổng xuống đất. Thằng A cũng vậy, cơ mà nó đeo balô ngược ra phía trước ngược, ngồi đó mà nhịp giò.

Cả em cũng bước lại phía bọn tôi, chắc là bàn chuyện văn nghệ rồi hức, còn gì đâu nữa buổi trưa tan học sớm của tôi @@

Lớp tôi về hết, chỉ còn lại 4 đứa tôi trong căn phòng, vắng lặng đến lạ lùng.

_Bàn chuyện văn nghệ à Ngọc? -tôi hỏi.

_Không phải! -nhỏ nhìn tôi nói, 1 cách hờ hững.

_Ủa vậy sao? -tôi thắc mắc

Chát! 1 cái tát bất ngờ từ nhỏ Ngọc, và tôi lãnh trọn nó trên khuôn mặt mặt. 1 cái gì đó rát bỏng lên ở phía má trái của tôi.

_Gì vậy? Cô bị điên à? Sao lại đánh tôi? -tôi hét lên 1 cách đầy tức giận, còn thằng A thì trố mắt ra nhìn 1 cách đầy ngạc nhiên.

_Phải! Tôi bị điên đó! Tôi bị điên mới coi lầm anh là bạn! Tôi không ngờ anh là con người như vậy! -nhỏ hét toáng lên.

_Là sao? Cô nói gì tôi không hiểu?

_Anh còn hỏi nữa à? Anh tự suy nghĩ về việc mình làm đi.

_Hừ! Ý cô là việc tôi đập hai thằng chó đó à -tôi lạnh lùng nói, có vẻ như lại dính trap nữa rồi.

_Đừng xúc phạm bạn tôi khi anh là 1 người không ra gì -nhỏ nói.

_Xúc phạm? Như vậy là xúc phạm nó hay sao? Tôi không được quyền đánh lại nó khi nó cho người đánh tôi với thằng A hay sao? -tôi cự lại.

_Đánh anh? Khang với Khương không hề làm vậy! Chỉ có anh đi gây sự với người ta thôi.

_Xin lỗi, trước giờ thằng này chưa hề gây chuyện với bất cứ thằng nào! -tôi nhìn nhỏ nói.

_Vậy sao? Thế ai là người luôn bày mưu phá tôi mỗi khi tôi nói chuyện với Khang hả?

_Thế hả, bộ con trai bọn tôi giỡn với nhau lỡ đụng chạm tới nó thì được xem là bày mưu phá nó hả? -tôi bực tức nói.

_Được rồi, thôi bỏ qua chuyện này, tôi muốn nói tới chuyện khác!

_Gì nữa đây?

_Anh định làm gì tôi? -nhỏ nhìn tôi với ánh mắt bực tức.

_Làm gì là làm gì? Tôi có định làm gì cô đâu? -tôi thắc mắc, càng lúc càng khó hiểu rồi đây, cái gì mà tùm lum vậy nè.

_Hừ anh còn chối à, chính Khương đã nghe anh nói chuyện với A, về việc muốn làm nhục tôi, anh còn gì để nói không? -nhỏ nhìn tôi thất vọng.

Choáng váng, quả thật là choáng váng trước lời nhỏ nói. Tôi nhìn qua thằng A với ánh mắt kinh hoàng, và cũng nhận được ánh mắt đó từ nó.

_Cô nói cái gì? Nói lại 1 lần nựa coi? -tôi không tin vào tai mình, yêu cầu nhỏ lập lại.

_Tôi nói anh muốn làm nhục tôi, anh còn gì để nói hay không?

_Điên khùng, thằng này thề có trời đất chẳng bao giờ có ý định đó, và cô hỏi thằng A thử xem tôi và nó có nói chuyện điên khùng đó bao giờ chưa -tôi cảm thấy tức giận khi bị gán ghép cái tội danh ấy.

_Anh im đi, tôi thừa biết hai người là bạn thân tất nhiên sẽ bao che cho nhau rồi -nhỏ hét.

_Cô không tin tôi sao? -tôi cảm thấy bất lực.

_Tôi đã từng tin, và bây giờ thì tôi không tin bất cứ lời nào từ anh nữa -nhỏ nói, mắt rưng rưng.

_Được thôi, tuỳ cô vậy! -tôi nói 1 cách không cam tâm.

_Chào anh, từ giờ chúng ta không còn là bạn -nhỏ nói, xách túi lên bỏ đi.

_Coi chừng với thằng Khang đấy, bạn tốt đó! -tôi cười nhếch môi

_Không cần anh nhắc nhở, tôi tự biết ai tốt ai xấu -nhỏ trả lời rồi đi luôn ra ngoài, còn lại trong phòng là tôi, thằng A với em. Giờ thì thằng A cứng họng luôn rồi, nó ngỡ ngàng đến mức ngồi bất động, mắt nhìn trừng trừng theo bóng dáng khuất xa của nhỏ Ngọc.

_Còn em! Có tin anh không -tôi thở dài bất lực.

Em không nói gì, chỉ ôm chầm lấy tôi, thật lâu... rồi em buông ra.

_Em xin lỗi, nhưng chúng ta cần có thời gian để xem xét lại. -em nói, rồi ngập ngừng nhìn tôi, mắt lệ nhoà.

_Em nói tiếp đi, anh đang nghe đây -tôi hờ hững nhìn em nói.

_Mình... tạm chia tay 1 thời gian... nha anh... em cần có thời gian để suy nghĩ -em nói trong nước mắt.

_Được thôi, tuỳ em -tôi mỉm cười, lấy tay lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má em.

Em vẩn khóc, nhưng vẫn gạt tay tôi ra, xách cặp ra về trong tiếng nấc. Tiếng nấc của em như xé nát cõi lòng tôi. Em đi khuất khỏi cửa lớp, tôi chợt bật cười, nụ cười cay đắng.

_Về thôi mày, trưa rồi -tôi nói.

_Chuyện gì đang xảy ra đây -nó lấp bấp hỏi tôi.

_Tao thua rồi, mất hết rồi, giờ thì về -tôi cười vỗ vai nó.

_Ừ về, rồi cũng có cách giải quyết thôi -nó mỉm cười an ủi tôi.

_Thôi kệ đi, tới đâu thì tới haha.

_Mày khùng mất rồi -nó lắc đầu.

_Ừ tao mà, về mày.

Rồi hai thằng khoác vai nhau ra về như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng tôi, có 1 cái gì đó đã vỡ tan...
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN