Thương bước vào phòng họp với tà áo dài trắng tha thướt, hai tay ôm cuốn vở nhỏ trước ngực, đôi mắt nâu biếc vẫn buồn miên man bất tận, đôi mắt đó hướng đến vị trí ngồi quen thuộc. Lấy hết đảm khí trong người, tôi cố tỏ ra bình thản trước ánh mắt đó, cười tươi và gật đầu nhẹ chào em.
Có lẽ tết vừa rồi em vừa du lịch ở Bắc Cực về. Và trong khi ngao du ở nơi sơn cùng tuyết phủ đó em đã kịp học được tuyệt kỹ băng không thần nhãn. Ánh nhìn của em hướng vào tôi lạnh ngắt làm nụ cười mới hé của tôi đóng băng lại, rồi tan ra. Nhưng em vẫn tiến đến và ngồi xuống bên cạnh tôi như mọi khi.
Mỗi lần nói chuyện với em là mỗi lần đầu óc tôi phải mệt nhoài suy nghĩ. Vì tôi không thể nào đưa ra được chút dự đoán gì về điều em sắp nói, và câu em vừa nói là một ví dụ điển hình đưa tôi vào mê trận nào đó em đã giăng sẵn. Tôi lúc đó vừa hay lại là chị ong nâu nâu nâu nâu, chị bay đi đâu đi đâu, càng bay thì càng lún sâu…
Chè Sài Gòn là quán chè quen thuộc với hầu hết lứa học sinh Hòa Vang bọn tôi vào lúc đó. Chè đặc biệt ngon, giá cả lại rẻ, 1500đ/ 1 ly, cô chủ quán người Sài Gòn nên vui tính, cởi mở và xởi lởi vô cùng. Nhưng lúc này, đó không phải tiêu chí tôi lựa chọn, tiêu chí bây giờ của tôi là quán này không nằm trên đường Diệp đi về.
Khi đó, mấy đứa bạn cùng lớp, thậm chí cùng khối với tôi hầu hết đều cho rằng tôi với Diệp là một đôi. Lắm lúc tôi cũng nghĩ vậy. Còn Diệp có nghĩ vậy không, tôi không tài nào xác định được. Vì tôi chưa một lần hỏi em về điều đó. Trừ khi em nói ra thành lời hoặc ôm tôi và đặt lên môi một nụ hôn nồng cháy, chứ tất cả những chuyện như đưa đón hay những ánh nhìn tình cảm, những cử chỉ ân cần, tất cả vẫn chưa đủ để tôi tin rằng chúng tôi thuộc về nhau.
Nhưng chỉ là “chưa đủ” thôi. Bao giờ đủ thì tôi không biết, còn bây giờ, chắc tất cả cũng loading được 80% rồi. Vậy nên khi nói chuyện với Thương, trong lòng tôi vẫn gợn lên chút lo lắng về buổi gặp gỡ đó sẽ đến tai Diệp.
Tôi lo lắng không phải sợ rằng Diệp sẽ làm gì đó. Tôi chỉ lo lắng khi Diệp sẽ không làm gì cả. Nói chuyện với tôi cũng không, cười với tôi cũng không, đưa đón tôi đi học cũng không. Và trên tất cả, nếu đôi mắt đó đỏ hoen vì tôi, tôi sẽ bị lương tâm mình giày vò cho đến chết…
Lúc trước em đã buồn vì tôi một lần rồi. Nhưng lúc đó mọi thứ dường như vẫn chưa bắt đầu. Còn bây giờ, khi tất cả đang “vận hành trơn tru”, tôi thật không muốn em phải buồn vì tôi thêm một lần nào nữa.
Đến quán chè, kéo ghế cho Thương trước rồi ngồi xuống phía đối diện. Tôi gọi ly chè bưởi, em cũng vậy. Trong lúc đợi chè ra tôi rót hai ly trà, một cho em, một cho tôi. Nâng ly trà lên trước mặt và suy nghĩ. Liệu lý do của buổi gặp hôm nay là gì nhỉ? Thương muốn nói điều gì với tôi?
Chỉ kịp thoải mái vui vẻ nói chuyện được một hai câu, em lại kê nguyên cái tủ đứng vào miệng làm tôi cứng đơ tắp lự.
Đêm đó lại là một đêm tôi trằn trọc. Hình như sau mỗi lần nói chuyện với Thương xong tôi lại có thật nhiều thứ để suy nghĩ. À không. Chỉ có một điều phải suy nghĩ tôi nhưng cần thật nhiều thời gian để suy nghĩ vì không biết phải làm thế nào. Và khi đầu óc mệt nhoài, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay tôi mới tạm quên đi điều đó.
Buổi sáng cho con người ta thật nhiều sự tỉnh táo và tinh anh. Sau một đêm đủ giấc, ánh nắng sớm tràn đến bên gối khẽ gọi tôi dậy, mở mắt chớp chớp vài cái, đưa tay nhấn vào chiếc đồng hồ báo thức chưa kịp reo, tôi bỗng thấy mọi thứ sao đơn giản quá thể.
Thương coi tôi là bạn. Tôi cũng coi Thương là bạn. Vậy việc khó xử ở đây là gì? Chẳng có gì cả. Tôi cứ mãi nghĩ ngợi, mãi phân vân, rồi tự làm mình bối rối chứ thật ra, mọi việc vốn đã tự ổn thỏa rồi.
Hít lấy một hơi căng lồng ngực bầu không khí trong lành buổi sớm, xuống nhà đánh trứng rồi bỏ bánh mì vào lò vi sóng, mở tủ lạnh lấy hộp sữa tươi đổ ra ly, tôi nghe lòng mình thư thái thảnh thơi như bông Tường Vi hồng nhạt đang tung tăng đón gió ngoài kia.
Lúc này, tôi có cả Diệp và Thương ở bên cạnh. Chẳng lẻ cuộc đời ưu ái tôi đến vậy sao?
2023-12-28 13:15:52
xin lỗi, nhưng đọc quá ngán ạ, chỉ theo được vài tập... tác giả quá lan man và dường như không biết đặt trọng tâm vào đâu.
[19 giờ trước] Phần 3 - Chương 80
[1 ngày trước] Ngoại truyện 10: Mẩu truyện hiện tại 2: Những mảnh đời
[1 ngày trước] Chương 44
[2 ngày trước] Phần 3 - Chương 79
[2 ngày trước] Phần 3 - Chương 78
71502 · 0 · 542
18043 · 0 · 472
144344 · 0 · 781
7113 · 0 · 228
17850 · 1 · 313