Logo
Trang chủ

Chương 55: Chiếc khăn tay

Chiều hôm đó, sau buổi học Hóa, Trâm cố tình đi song song với tôi trên đường về. Đến đoạn sắp tách ra, Trâm dừng xe lại, mở cặp lấy ra một chiếc hộp chìa về phía tôi “chúc mừng sinh nhật V nhé.”

Thoáng chút bất ngờ, tôi vui vẻ nhận lấy món quà từ tay Trâm. Trong khoảng hơn 4 năm 2 đứa quen biết nhau, tôi tặng Trâm khá nhiều quà. Nào là sinh nhật, 8/3, 20/10, noel… Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận được một món quà Trâm tặng. Cảm giác lúc đó trong tôi không chỉ đơn giản là niềm vui khi tôi nhận một món quà bất ngờ từ một người bạn, mà còn là cảm giác thỏa mãn một điều gì đó tôi đã chờ đợi rất lâu rồi. Mặc dù, món quà này đến trễ…

Về đến nhà, sau bữa cơm tối, tôi lên phòng mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc khăn tay, kiểu như khăn mùi xoa. Quay ngược thời gian một chút, nếu các bạn đã từng nghe bài Chiếc khăn tay Cẩm Ly hay hát, trong đó có những đoạn như “mỗi mũi kim thêu nghĩa thêu tình, tình yêu thương anh, tình yêu non nước”, các bạn sẽ cơ bản hiểu được ý nghĩa của một chiếc khăn tay. Nói về lịch sử, trước đây, khi Đất Nước ta còn trong thời chiến, các thanh niên khi lên đường tòng quân, lên đường ra mặt trận, những cô gái có lẽ vì nhung nhớ, có lẽ vì thương yêu, và cũng mong muốn chàng trai khi lên đường sẽ luôn mang theo tình cảm của mình bên cạnh, nên rất hay tặng khăn tay. Trong Hương Thầm cũng có đoạn "dấu một chùm hoa, trong chiếc khăn tay, cô bé ngại ngùng, sang nhà hàng xóm, bên ấy có người, ngày mai ra trận, bên ấy có người, ngày mai đi xa... Và trên mặt trận, ranh giới giữa sống chết mong manh như một hơi thở, bao lớp người ra đi, bao nhiêu người trở lại, dấu chân đi về vẫn như xưa hay chỉ là một “vết chân tròn trên cát”, vậy nên, ông bà ta cũng vì thế mà vô cùng hạn chế tặng khăn tay. Như lo lắng những dự báo buồn, như lo lắng sự chia ly sẽ đến. Vậy nên sau này, việc tặng một chiếc khăn tay, ý nghĩa bao hàm trong nó không hề đơn giản. “Khăn” trong “khó khăn” và “tay” trong “chia tay”.

Trong bài Giận Hờn, Ngọc Sơn có hát “trả lại em yêu chiếc khăn ngày nào, ngày còn bên nhau, ái ân tràn đầy, trả lại em yêu, tháng năm học trò, những đêm hẹn hò, ngày ta có nhau…”. Có lẽ đó là một đơn cử cho việc chia ly khi nhận lấy chiếc khăn.

Nhưng đó là những chiếc khăn chưa vượt qua được những khó khăn. Hàng ngàn, hàng vạn chiếc khăn được tặng nhưng chỉ có 1, 2 lời hát chia ly, vậy có bao nhiêu người đã đoàn tụ, bao nhiêu người đã nhờ nó mà đỡ đi những nhớ nhung, đỡ đi những buồn tủi. Lúc đó, tôi chỉ hiểu một cách đơn giản nhất, tặng tôi chiếc khăn tay nghĩa là Trâm thầm ngụ ý “khi không có Trâm bên cạnh, chiếc khăn tay này sẽ chăm sóc V, sẽ cùng V chia sẻ những mệt nhọc, những khó khăn trong cuộc sống. Và trên tất cả, đó là lời gửi gắm yêu thương, gửi gắm nhớ nhung…”

Tôi lấy chiếc khăn ra đưa lên trước mặt, ở một góc, Trâm thêu hình một cây hoa xanh đỏ với bông hoa đang nở rộ, vươn cao, bên dưới là dòng chữ bằng những nét chỉ vàng “Gửi Baka, bạn thân of me.”

Sau này nghe Trâm giải thích tôi mới hiểu, baka theo tiếng Nhật nghĩa là “đồ ngốc”. Còn vì sao Trâm gọi tôi là đồ ngốc thì Trâm không nói. Tôi cũng không muốn nghĩ. Vì tôi ngốc là sự thật.

Bên trong chiếc hộp còn có một lá thư, vẫn bằng những nét mực tím đầy mộng mơ. Viết đến đây, quay lưng mở “chiếc hộp thần kỳ” của tôi ra và đọc lại từng dòng thư Trâm viết năm đó. Quả thực, thời học sinh trong sáng, hồn nhiên như một khối thủy tinh trong suốt. Chiếc khăn năm đó tôi giữ như vật bất ly thân, luôn mang bên mình trong mọi trường hợp, mọi tình huống.

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ây
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện