Logo
Trang chủ

Chương 54: Bất bại đại tướng

Hôm nay là thứ 5. Tôi thong dong trên con xe trắng đen của mình với tâm trạng cực kỳ vô tư và thoải mái. Đầu óc của một thời vô lo vô nghĩ nó thảnh thơi, an nhiên đến lạ thường. Đạp xe ngang qua chợ, tôi ghé mua hộp xôi rồi đến trường. Qua lớp A2 thấy tụi thằng Nguyên đang túm lại xì xào nhỏ to gì đó. Chắc lại bàn chiến thuật lật đổ đây. Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì đâu mấy đứa ơi. Vào lớp, thấy Diệp đến sớm trực nhật, tôi để cặp rồi phụ Diệp lau bảng, giặc khăn.

Vô tiết học, Diệp tháo chiếc nhẫn đưa ra phía sau cho tôi. Nhận lấy, tôi mỉm cười trong ánh nhìn của thằng Sen, thằng Nhân, nhưng thằng Thành lại lắc đầu cảm khái “Đuổi thỏ một con chưa biết bắt được chưa. Đuổi thỏ hai con, không bắt được con nào thì hoài công vô ích, đến lúc được cả hai thì tính thế nào?”
 

  • Nghĩ xa quá mi, người tính không bằng trời tính đâu, đuổi hai con, bắt con nào trước thì về, không đuổi nữa. Cứ để tự nhiên thế nào thì thuận theo thế ấy.

Kết thúc tiết một, đang cà khịa ku Sen tiểu thư, bé Tâm ngồi ngay cửa lớp kêu lên ong ỏng “Bí thư ơi có người tìm.”

Nhìn ra cửa lớp, một tốp khoảng 5,6 đứa A1 đang đứng bên ngoài. Việc lớp này gặp lớp kia vốn không phải chuyện gì đáng nghi ngại. Nhưng một tốp con trai lớp này đi đến lớp khác thì hầu hết là tìm cớ choảng nhau. Tôi vừa tỏ vẻ đề phòng vừa thoáng nghĩ “từ sau đợt thằng Vỹ, lâu nay mình chả đụng chạm ai. Tụi này rõ ràng cay cú bữa ngậm hành vừa rồi nên qua kiếm kèo báo thù đây.” Nghĩ đoạn, tôi đi ra khỏi lớp, thằng Khánh lên tiếng đầu tiên :
 

  • Lát nữa ra làm tiếp vài trận.
  • Lát nữa có kèo với A2 rồi bạn.
  • Mi cứ đánh với A1 đi, tụi ta từ từ cũng được. Như nhận ra sự chênh lệch, sau một hồi bàn bạc và có lẽ máu nóng hôm qua của thằng Phú đã tan biến, thằng Nguyên lớp bên lọt tọt đế vô.
  • Sao? Vậy lát đánh với bọn ta chứ?
  • Cũng được. Kèo gì đây, hay giải trí cho vui thôi.
  • Kèo 3 vs 3, 20k mỗi đứa.
  • Nghĩa là 3 đứa lớp ta đánh với 3 đứa lớp mi, 60k?
  • Uhm. 1 trận thôi, 60k. 3 vs 3.
  • Không để thoáng chút lưỡng lự trong suy nghĩ lộ ra bên ngoài, tôi OK ngay lấy khi thế áp đảo quần hùng “Lát cứ vậy mà triển thôi.”

Hết tiết hai, mấy đứa dọn dẹp sách vở, thằng King, Liêm, Hoàng chạy xuống chỗ tôi. Thằng King lên tiếng trước :
 

  • Chọn ai 3 vs 3 đây mi, tụi nó đánh tốt đó.
  • Thằng Liêm cũng tỏ vẻ lo lắng “thằng Khánh, thằng Phương, với thằng Tuấn lớp nó đánh tốt lắm, ít nhất thằng nào cũng hơn ta.

Đánh mắt qua ku Thành tôi hỏi “Sao mi, nhắm đủ sức tham gia chứ?
 

  • Mi kiếm thêm 1 đứa nữa đi. Thằng Thành tự tin.

Suy nghĩ một lát, tôi nói thằng Liêm “ta, mi với thằng Thành đánh. Trình cỡ thằng Khánh trở xuống thì chắc mình ta chấp 3 cũng được. Nhưng đề phòng bất trắc, lát ta nói gì cứ y vậy mà làm theo. Đi thôi chứ tụi nó đợi.”

Ra quán, bên “ban tổ chức” đã chiếm sẵn 3 máy 2 bên đối diện nhau, tôi ngồi giữa, ku Liêm và Thành ngồi 2 bên. Trận chiến nhanh chóng diễn ra. Trận này tôi nằm giữa. Mở đường được một lúc thì thấy bên kia, thằng Phương ở giữa, thằng Khánh cánh ku Thành, thằng Tuấn cánh ku Liêm. Nhìn kinh tế 3 thằng bên đó xem ra trình độ quả thật khá ngang nhau, tầm một 8 một 10. Bên này ku Thành cũng nhanh tay lẹ mắt nhưng lối đánh không bài bản, thiếu tính toán. Ku Liêm thì quyết định đi cắm cọc phá kinh tế để tôi tiện phát triển. Định lên tiếng chỉ đạo nhưng ngẫm lại thấy cũng chả cần thiết, trình cỡ thằng Khánh trở xuống, tôi chấp 5 thằng còn được chứ huống gì 3. Vậy là mặc cho ku Liêm và ku Thành đánh theo kiểu “thuận tự nhiên”, tôi âm thầm rào nhà phát triển mạnh kinh tế và quân. 25ph trôi qua, kinh tế tôi gấp đôi ku Thành với ku Liêm cộng lại. Nhìn qua thì thấy nhà ku Thành đang bị tàn phá ác liệt, còn nhà ku Liêm thì đã chẳng còn gì, đang lấy dân chạy qua nhà tôi mong muốn “làm lại từ đầu.”

Thấy chiến sự có phần nghiêng về đội bạn, thằng Liêm lo lắng phát cáu “mi làm gì mà không đi đánh vậy V?”. Thằng Thành cũng đang vất vả chống đỡ lên tiếng thúc giục “Ử chưa đủ chín hả mi, ra quân đi?”

Nhìn quân của 3 thằng kia tôi cười cười, để đội bạn phấn khích tí nữa đi. Tôi chơi chiến thuật 100 Paladin vì rơi trúng vào nước Pháp, đúng phút thứ 34, khi ku Thành và ku Liêm đã nấp kỹ trong nhà tôi, khi mà tụi kia đang đưa quân sang làm thế gọng kiềm sau trước. Tôi dẫn một đội Paladin max nâng cấp bắt đầu đi càn. Xác chết như rạ, máu chảy như sông, đội kỵ binh huyền thoại cuốn đi như một cơn lốc, mạnh mẽ, thần tốc, không kịp trở tay, không kịp phòng thủ, cơ ngơi của 3 thằng như biến thành bình địa khi ngựa tôi cứ liên tục chạy tới chạy lui đuổi cùng giết tận.

“You are Victory” – dòng chữ bạn đã chiến thắng kèm tiếng nhạc hoành tráng vang lên. Kẻ tụi bay gặp, đơn giản đó là đại tướng bất bại, đó là “nhà thiết kế ảo thuật.”

Sáng hôm đó, lần lượt thằng Phú, rồi thằng Khanh, thằng Long, tụi chuyên toán bên A2 rủ tôi solo. Tôi hạ từng đứa một, không chút sơ hở, không chút khó khăn. Và trong 3 năm tôi học cấp 3, riêng về Đế chế, tôi nhận số 2 không ai dám nhận mình số 1. Đơn giản là vì tôi chưa từng đánh thua một trận nào trong suốt những năm tháng đó. Cho dù về sau này, bọn kia vất vả rèn luyện đủ kiểu để mong một lần được hạ bệ tôi nhưng tụi nó chả bao giờ làm được.

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN

HONDA PHÚ DUY

Trả lời

2023-12-28 13:15:52

xin lỗi, nhưng đọc quá ngán ạ, chỉ theo được vài tập... tác giả quá lan man và dường như không biết đặt trọng tâm vào đâu.

Chuong80

Trả lời

2023-10-06 13:28:32

Bạn viết truyện tả cảnh thì đẹp nhưng dường như bạn mê Nguyễn Nhật Ánh nên dựa theo văn phong.Nhưng văn của bạn rườm rà,miêu tả nhân vật phức tạp về tính cách quá,chèn thơ quá nhiều khiến người đọc bực bội vì tính cách nhân vật và mệt vì phải đọc thơ