Logo
Trang chủ

Chương 56: Tôi đang hạnh phúc

Tháng đầu tiên của năm lớp 11 trôi đi như tiếng chim ca ríu rít ngoài cửa sổ mỗi khi tôi thức dậy. Đầy giai điệu, thật nhẹ nhàng, thật tươi vui, như báo hiệu cho những khởi đầu mới mẻ đầy hứng khởi, đầy hi vọng.

Bàn có bốn chỗ ngồi được tôi họp lại và thành lập ra hội “bộ tứ đa tài”. Mỗi thằng một tài lẻ, cộng lại thật bá đạo không thể tưởng. Thằng Thành trùm Toán, Hóa, tôi trùm Lý, ku Sen thì chuyên Anh và các môn xã hội, ku Nhân học cũng chăm, hơn nữa hát như ca sĩ. Vậy nên biệt danh của nó là Nhân Ca Sĩ. Nó lại mang đôi chân lắc léo và cái chân trái điệu nghệ, tiền đạo sắc bén nhất của đội bóng lớp tôi bên cạnh ku Thành.

Về chuyện của Thương, tôi làm theo phong cách Nguyễn Nhật Ánh, nghĩa là theo tình tình đuổi, đuổi tình tình theo. Tôi không dám quá manh động, hấp tấp, chỉ đơn giản hay lên thư viện mượn truyện về đọc, sau đó cho Thương mượn lại. Tầm 2,3 lần gì đó tôi lại kẹp vào bên trong một phong thư. Nội dung cũng không đả động gì đến tình cảm một cách mạnh mẽ, chỉ là những bài thơ tôi tự sáng tác một cách đầy ẩn ý và những dòng tâm sự vu vơ tuổi học trò.

Tôi muốn vẽ cảnh biển

Để chờ đợi bình minh

Tôi muốn những mối tình

Đều làm nên cổ tích

Ôi những ngày tháng tôi im lìm trong tĩnh lặng

Ôi những mối tình của một thuở hồn nhiên

Ôi những muộn phiền như muôn trùng sóng biển

Ôi thuở học trò thuở tím biếc mộng mơ



Còn đâu nữa ngày tháng như dòng thơ

Còn đâu nữa mối tình xưa chờ đợi

Còn đâu nữa muộn phiền bạc sóng biển

Còn đâu nữa thời áo trắng ham chơi

Tôi muốn vẽ cảnh biển

Để chờ đợi hoàng hôn

Tôi muốn mỗi tâm hồn

Đều không còn đơn lẻ…


Thời gian còn lại tôi dành cho việc học. Tôi phải cố gắng nâng điểm số của mình lên để xứng đáng với vai trò đầu tàu của lớp, hoặc ít nhất, không làm mất đi hình ảnh của tôi trong mắt ai kia.

Những buổi học thêm lý, chở Diệp phía sau xe, tôi cảm thấy con đường hơn 8 cây số sao lại gần quá thể. Trò chuyện chỉ một chút, thư thái chỉ một chút, vậy mà đã đến nơi. Có những buổi trên đường về, tôi và Diệp rủ nhau ăn chè hay ăn bánh kẹp, càng thân với Diệp hơn tôi càng nhận ra, tình cảm và sự quan tâm Diệp dành cho tôi không chỉ đơn giản là tình bạn. Còn việc tình cảm đó trên tình bạn bao nhiêu, tôi không tài nào biết được.

Tôi của thời Hoa Vàng đó dù xuất sắc bao nhiêu trong phong trào công tác đoàn, dù khéo léo bao nhiêu trong ứng xử xã giao, hay tinh tế bao nhiêu trong việc gom lớp lại thành một khối đoàn kết, tôi cơ bản vẫn là thằng V “baka” chính hiệu trong chuyện tình cảm như Trâm nói. Tôi có thể dễ dàng hiểu được nhiều điều thông qua ánh mắt, thông qua cử chỉ, hay những lời nói, những cảm xúc của đối phương, nhưng nếu dính dáng tới tình cảm lứa đôi, dù chỉ là một chút xíu, tôi cũng không thể nào đánh giá được đối phương “yêu” mình, “thích” mình, hay chỉ đơn giản chỉ là “mến” mình mà thôi.

Ngày 20-10 rồi cũng đến. Tôi không tặng bất kỳ ai món quà nào cả. Chỉ gửi đến những người bạn gái xung quanh một vài tấm thiệp cùng những lời chúc vui vẻ. Đây là giai đoạn tôi ngập tràn trong tình cảm bạn bè. Những thằng bạn chí cốt luôn bên cạnh. Những buổi đá cầu đầy hào hứng. Tối về, buổi thì học thêm với Trâm, buổi thì học thêm với Diệp, chủ nhật họp bí thư toàn trường lại được gặp Thương, lo toan công việc đoàn đội.

Thật đúng như câu châm ngôn tôi đã từng đọc ở đâu đó : Hạnh phúc là khi có một việc để làm, có một người để yêu và có một điều để hi vọng.

Tôi đang hạnh phúc!

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN

HONDA PHÚ DUY

Trả lời

2023-12-28 13:15:52

xin lỗi, nhưng đọc quá ngán ạ, chỉ theo được vài tập... tác giả quá lan man và dường như không biết đặt trọng tâm vào đâu.

Chuong80

Trả lời

2023-10-06 13:28:32

Bạn viết truyện tả cảnh thì đẹp nhưng dường như bạn mê Nguyễn Nhật Ánh nên dựa theo văn phong.Nhưng văn của bạn rườm rà,miêu tả nhân vật phức tạp về tính cách quá,chèn thơ quá nhiều khiến người đọc bực bội vì tính cách nhân vật và mệt vì phải đọc thơ