Logo
Trang chủ

Chương 31: Thằng Thành gãy tay

Ngân thích điều đó.

Đại khái là Ngân thích khi được gán ghép với một thằng kiểu như tôi.

Điều này làm Ngân cảm thấy phần nào đó khá tự hào. Và điều quan trọng khác là khi đã “cặp kè” với tôi rồi thì Ngân coi như đã có “chủ”, không ai tán tỉnh hay trêu chọc nữa. Vậy nên Ngân đề nghị tôi không tiết lộ với bất kỳ ai chuyện về vai vế, tôi phải gọi Ngân bằng chị.

Tất nhiên là tôi không đồng ý. Đã quyết định “không yêu cho gái nó thèm” mà lại có “người yêu” thì ai “thèm” tôi nữa. Nên tôi từ chối thẳng thừng. Chỉ cam kết là nếu không ai hỏi thì tôi sẽ không nói.

Và tôi đã giữ đúng cam kết đó cho đến khoảng giữa học kỳ hai, khi vô tình đi về cùng với thằng Liêm. Thằng này tính tình căn bản, thích chọc bạn bè, hay học lóm đâu đó mấy câu cà khịa đối phương rồi tranh thủ lúc bạn bè nói hớ là nó đế vào ngay.

Mặc dù nói nhiều và thích chọc ghẹo bạn bè như vậy nhưng thằng này lại khá kín tiếng, ít ai hiểu được nó suy nghĩ gì trong đầu và tình cảm của nó như thế nào. Có điều xui cho nó là khi gặp thằng tâm lý và mồm miệng như tôi thì nó gần như lép vế hoàn toàn. Vậy nên khi đi song song bên tôi trên đường về, nó ấp a ấp úng :
 

  • Sao bữa nay mi không chở bé Ngân về nữa?
  • Nó đi học thêm. Ta cho nó quá giang lúc nó về thôi, còn đi học thêm ba mẹ nó chở đi.
  • Sao… mi không học thêm chung với nó?
  • Tôi ngạc nhiên. Tại sao ta phải học thêm với nó?
  • Thì tụi bay...

Quay qua thấy bộ dạng của nó tôi hiểu ngay nó có cảm tình với Ngân cực kỳ và đang thăm dò tôi. Không vòng vo, tôi phang luôn đòn chí mạng : “Mi thích bé Ngân hả?”

Thấy tôi chuyển chủ đề, lại hỏi trúng tim đen, nó chột dạ giật mình : “À… Không, ta hỏi thôi, hai tụi bay một cặp mà không học thêm chung hả?”
 

  • Tụi ta không phải một cặp!
  • Là… là sao???
  • Bé Ngân là chị bà con của ta, lại bên cạnh nhà nên ta chở hắn về. Mi thích thì cứ tán, đừng sợ. Haha. Tôi cười khoái chí.

Nó thấy tôi nói vậy, dù nửa tin nửa ngờ nhưng mặt cũng bắt đầu giãn ra : “Vậy mà nghe mấy đứa đồn với thấy tụi bay vậy ta cứ tưởng tụi bay một cặp.”

Câu chuyện giữa tôi với thằng Liêm chỉ kết thúc tại đó nhưng đâu tầm tháng sau, gần như cả lớp đều biết tôi với Ngân là bà con với nhau, vậy nên những ánh mắt phán xét và những lời đồn đoán xì xầm cũng vì thế mà giảm dần rồi mất hẳn. Và tôi kết thúc năm học lớp 10, năm học đầu tiên của quãng đời cấp ba khi vẫn chỉ là thằng V cô đơn, lãng tử…

Thật ra năm lớp 10 của tôi nó cũng không hẳn chỉ có chừng đó chuyện.

Về nền tảng của đội bóng lớp tôi sau này phải nói đến những ngày đầu khi mới bước vô lớp. Buổi học thể dục đầu tiên kết thúc là bọn con trai tụi tôi túm lại đá độ với tụi tạp nham 10/2 (tôi gọi là tạp nham vì bên cạnh thành phần lớp nó, nó còn kêu cầu bên ngoài vào bonus nữa nên không thuần). Trận đó tỷ số thì chưa có mà xảy ra hai chuyện ngoài lề làm trận banh cũng như sự thành lập đội bóng bị hoãn vô thời hạn. Đó là thằng Vỹ gây gỗ đánh nhau với đội bạn và thằng Thành thì bị gãy tay phải.

Chuyện thằng Vỹ choảng nhau với đội bạn, về lý do thì tôi không nhớ, nhưng ông bà đã nói rồi “trong nhà bênh họ ra ngõ bênh làng”, nó lớp tôi nên nó choảng nhau với lớp họ là bọn tôi cũng bay vào tất. Nhưng không có một trận chiến tập thể diễn ra mà kết quả là bác bảo vệ đuổi cổ hết chừng đó đứa ra khỏi sân.

Còn về thằng Thành thì cơ bản tay nó đã gãy từ trước, nhà nó cấm nó đá. Nhưng vì đam mê, thấy tụi tôi bay nhảy, ngứa chân quá không chịu được cũng lọt tọt vào sân. Được đâu 5ph thì nó té ra ngoài ngồi, tưởng bình thường thôi vì không cảm thấy đau nhiều, ai dè lúc bị đuổi, nó lên xe đi thì mới phát hiện xương cẳng tay bị gập ngang. Kinh dị VCL (vô cùng luôn). Vậy là tôi chở nó đến bệnh viện quận ở gần đó. Chụp phim xong bác sĩ nói vết gãy khá nghiêm trọng, phải chuyển xuống bệnh viện thành phố. Vậy là tôi chạy đi mượn điện thoại gọi anh nó tới. Lúc nó sắp đi, tôi lại dúi vào tay nó 50 ngàn nói “bỏ túi đi, xuống có gì thì tiêu”. Chuyện đó đối với tôi chẳng có gì to tát nhưng không hiểu sao đối với nó, hành động đó giống như một nghĩa cử thiêng liêng của một thằng bạn, dù chỉ vừa mới quen biết, lại có thể mang đến cho nó một cảm giác được là anh em, được quan tâm, được bảo vệ một cách tận tình nhất có thể.

Về thằng này, các bạn sẽ còn gặp nó nhiều lắm ở phía sau, khi các nhân vật chính lần lượt xuất hiện. Vì nó chính là thằng có tác động lớn nhất đến sự ra đời những dòng truyện mà các bạn đang đọc đây.

Và còn một chuyện đáng chú ý nữa là học kỳ một năm đó tôi bị hạnh kiểm kém, điều mà từ trước tới giờ, tôi chưa một lần phạm phải…

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN

HONDA PHÚ DUY

Trả lời

2023-12-28 13:15:52

xin lỗi, nhưng đọc quá ngán ạ, chỉ theo được vài tập... tác giả quá lan man và dường như không biết đặt trọng tâm vào đâu.

Chuong80

Trả lời

2023-10-06 13:28:32

Bạn viết truyện tả cảnh thì đẹp nhưng dường như bạn mê Nguyễn Nhật Ánh nên dựa theo văn phong.Nhưng văn của bạn rườm rà,miêu tả nhân vật phức tạp về tính cách quá,chèn thơ quá nhiều khiến người đọc bực bội vì tính cách nhân vật và mệt vì phải đọc thơ