Logo
Trang chủ

Chương 25: Tình yêu màu nắng

Buổi hôm đó ra về, tôi và em sánh bước bên nhau trên hành lang khu lớp học. Bỏ mặc những ánh mắt của vài đứa trong lớp. Tôi hân hoan hỏi em “trước giờ Minh đi học bằng gì á?”
 

  • Có bé Dịu Hiền lớp mình chở đó V. Mà con gái chở cứ thấy áy náy sao á.
  • Vậy thôi lát để V chở Minh về cho. Khỏi phiền bạn ấy.
  • Hihi. Nếu vậy thì để Minh nói với Hiền.

Tôi chở em sau lưng mà lòng dạt dào những xúc cảm của một thằng con trai vừa tán được cô bạn gái xinh nhất lớp. Đến tận bây giờ, khi nhớ lại, tôi vẫn nhận ra rằng, việc tôi tán em vào lúc đó, nó giống với việc cố gắng thể hiện hơn là trao đến cho ai đó một mối chân tình thật sự. Vậy nên niềm vui trong tôi lúc đó vẫn chỉ xoay quanh việc đã chinh phục xong chứ không phải là niềm vui của một sự kết nối đến một cô bạn gái xinh xắn và thú vị, không phải niềm vui khi tình cảm của mình đã trao đến ai kia và được đáp lại một cách niềm nở, vui tươi… Nhưng chí ít, tôi vẫn hiểu rằng đó là những tình cảm thực sự đáng trân trọng khi nhớ về. Vì tôi và em lúc đó vẫn vô cùng vô tư, hồn nhiên và trong sáng. Em cảm thấy vui và tự hào khi được một thằng con trai, nếu xét ra thì “ngon lành” nhất lớp lúc đó tán tỉnh. Còn tôi thì chinh phục được cô bạn gái xinh nhất lớp. Vậy thôi!

Sau hôm đó, tôi bắt đầu chở em đi học trên con xe trắng đen thân yêu mà tuần nào tôi cũng rửa sạch sẽ 1,2 lần. Mặc dù nhà tôi và nhà em ở 2 hướng khác nhau khi đi đến trường, nghĩa là mỗi sáng tôi sẽ phải dậy sớm hơn, đạp xe ngang qua trường, đến nhà em, rồi mới chở em lại trường. Đoạn đường tuy có xa hơn nhưng tôi cảm giác như nó gần hơn nhiều lắm. Vì khi em ở phía sau xe, hai đứa tôi vui vẻ tíu tít trò chuyện, hồn nhiên như đám lá phượng nhỏ xíu vẫn hay đùa vui trước gió.

Câu chuyện tình cảm giữa tôi và em cứ êm đềm như vậy được khoảng hơn một học kỳ. Ngày ngày tôi vẫn chở em đi học vào mỗi sáng rồi chở về vào buổi trưa. Miền trung, trời mùa thu đôi khi vẫn có ánh nắng gay gắt. Mỗi khi thấy tôi mệt, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, em nhẹ nhàng hỏi “V có mệt không hay để Minh chở cho?”
 

  • Mệt gì đâu Minh, trời nắng quá nên toát mồ hôi thôi à. Để Minh chở chẳng thà V đưa xe Minh về còn V đi bộ. Tôi vừa nói vừa cười cười.
  • Hihi. Minh biết mà. Hỏi cho vui vậy thôi á.
  • Hay quá ha. Buồn buồn là V để Minh đi bộ về luôn á.
  • Tui đố ông đó!

Và thật tiếc… Nó chỉ êm đềm như vậy, cho đến khi qua Tết…

Hồi đó, nhiều khi nghĩ tới tết là tôi lại có một sự ám ảnh khôn nguôi. Y như rằng những mối tình của tôi không bao giờ tồn tại được cho đến khi qua tết. Y như rằng ông trời chỉ cho những niềm vui đầy thơ mộng vui vẻ đó trong tôi đến một giới hạn thôi. Khi mùa xuân đến, mùa xuân sẽ mang nó đi như mang đi cái lạnh giá heo may se sắc của mùa đông. Bỏ tôi lại bơ vơ đến tội nghiệp…

Tết năm đó em về quê tận Bắc Giang để ăn tết với gia đình. Tôi ở Đà Nẵng buồn buồn cũng lấy con xe đi qua nhà thằng Tuyển, thằng Danh, thằng Thành, thằng Liêm… những đứa bạn chí cốt của tôi sau này. Vừa thăm tết, vừa tìm kiếm niềm vui lấp đi thời gian rảnh rỗi vì thật ra mỗi khi tết đến, ngoài việc thăm viếng bà con, rồi dành ra một ngày đi chơi với lớp cấp 2 thì tôi chả biết đi đâu nữa.

Mùng 6 chúng tôi vô học lại. Thật lạ là tôi lúc đó lại chẳng hề có một cảm giác gì đó giống như chờ đợi em về. Và buổi trưa (qua học kỳ 1 bọn tôi chuyển buổi 2 khối chẵn lẻ cho nhau) hôm đó đi học tôi cũng quên mất việc phải qua nhà em để đón em đi học. Có lẽ vì tôi không tới đón nên hôm đó em trễ mất tiết đầu, tiết hai mới vô lớp. Đi ngang qua tôi em không quên đưa ánh mắt lên liếc một cái bén ngót như muốn chia đôi tôi ra làm 2 nửa. Và chính xác là lúc đó tôi mới bất chợt nhận ra mình đã “quên”…

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ây
BÌNH LUẬN