Logo
Trang chủ

Chương 24: Lớp phó văn – thể - mỹ

Học đâu được hơn một tuần thì tôi bắt đầu nhận ra lớp tôi có vài sự đặc biệt. Giáo viên chủ nhiệm khá nghiêm khắc, đưa ra một quy định với cả lớp là mỗi đứa phải photo cho mình một bản tự kiểm điểm, mỗi tuần phải tự mình đánh giá các mục như học tập, kỷ luật, đi sớm đi trễ gì gì đó, rồi đánh giá theo các hạng như tốt, khá, trung bình, kém… Và thứ bảy mỗi tuần, vào giờ sinh hoạt phải nộp lại cho GVCN. Đó cũng sẽ là bản đánh giá hạnh kiểm cá nhân khi kết thúc một học kỳ. Tất nhiên là có sự kiểm duyệt và xếp loại lần cuối của GVCN và lớp trưởng.

Ngoài chức vụ lớp trưởng thằng Đức đang nắm, lớp phó học tập đã có bé Phương, thì lớp phó kỷ luật giao cho thằng Mạnh, thằng này học hành cũng thường nhưng được cái to con nhất lớp, 1m76 nặng 80kg. Nó lại khá cộc tính nên tôi thấy giao cho nó là ok rồi. Về lớp phó văn thể mỹ thì một nhân vật mới toanh – bé Minh – cô bé này hôm đi xếp lớp cũng vắng. Tuy chưa nghe Minh hát lần nào nhưng nghe bạn bè đã học cùng em hồi cấp 2 nói em nó hát tốt, có hoa tay, lại có ngoại hình nên bầu làm lớp phó văn thể mỹ, coi như bộ mặt của lớp.

Về phần tôi thì tôi thấy em này có một sự thu hút ánh nhìn rất tốt. Sau khi nhận ra sự xuất hiện của ẻm trong lớp, các bác các anh có thêm một thói quen là hay liếc mắt về phía giữa lớp, nơi em an tọa. Hay mỗi khi em lên bảng trả bài hoặc làm bài tập giáo viên đưa ra thì gần như cả lớp cùng quan sát em ấy. Đôi mắt to tròn, đôi gò má bầu bĩnh, mái tóc lúc thì thả ngang lưng lúc thì búi lên nhìn rất ép-phê, lại có một nốt ruồi duyên trên má bên phải nhấn thêm phần mặn mà.

Có hôm em nó lên bảng trả bài, đợi em nó đi ngang bàn tôi, tôi đưa chân ra ngáng giữa đường làm em ngã dúi dụi. Em cũng chả tỏ ra quê gì sấc, cứ đi lên trả bài. Lúc đi xuống, đôi giày cao gót tầm 3 phân của em ấy dùng hết lực đạp thẳng vào cái chân tôi vừa ngáng em, tôi đau buốt tận óc mà tự nhiên của giác nó cứ vui vui sao ấy. Kiểu như được người đẹp “quan tâm hỏi han”.

Về bí thư thì bé Trinh íu hiểu sao lại được chọn. Tôi có cảm giác giống như những đứa phụ trách các mảng ngoại giao hay hoạt động tập thể, cô Yến sẽ chọn ra những đứa có ngoại hình để tạo cho lớp một bộ mặt … “sạch sẽ” vậy. Mặc dù nó không tỏ vẻ hứng thú mấy với các hoạt động lớp nhưng vẫn phải nai lưng ra tổ chức, nào là hái hoa dâng chủ, thi rung chuông vàng, làm pano áp phích, tập sang, báo tường… Thiệt là đáng thương quá đi.

Tuần học sau tôi bắt đầu để ý đến Minh. Tôi cũng chả hiểu sao, Trinh đối với tôi vào thời điểm đó giống như một cô bạn cũ thân quen và gần gũi. Gặp Trinh như gặp lại một phần tuổi thơ năm nào, nên lúc đó trong đầu tôi chưa bao giờ xuất hiện suy nghĩ sẽ tán tỉnh Trinh hay Quỳnh. Vì đôi khi, chúng ta có những quá khứ ngọt ngào và thánh thiện, chỉ muốn trân trọng và nhớ về, chứ không dám đưa ra một hành động nào có thể làm rạn vỡ khối cầu thủy tinh lung linh kia, cho dù xác xuất vỡ của nó có thấp đến đâu đi nữa.

Và một thằng V đã khác đi rất nhiều so với ngày xưa, tôi chẳng ngại ngùng gì. Trong những giờ Sử, Địa hay Kỹ Thuật, GDCD, tôi thường hay gửi xuống em nó những mẩu giấy nhỏ để trò chuyện. Em ngồi cách tôi 2 bàn. Tôi ngồi bàn thứ 2 ở tổ 3, còn em thì bàn 4 ở tổ 2. Đường vận chuyển khá ngắn. Nhưng một hai lần thì không sao, còn ngày nào cũng nói chuyện qua giấy kiểu đó thì trở thành cái gai trong mắt những đứa khác. Đặc biệt là thằng Vỹ, một thằng cũng thích em như điếu đổ và ngồi bàn gần cuối tổ tôi. Chắc chắn nó quan sát thấy hết. Nhưng chưa tìm ra cơ hội gì để phá bĩnh.

Nói chuyện qua lại với em được đâu tầm hơn hai tuần, như cảm thấy mọi thứ đã ổn, tôi đánh bạo gửi em hai câu thơ tôi vừa địa được trong tờ lịch lốc ở nhà.

“Giếng Ngọc Hà vừa trong vừa mát

Vườn Ngọc Hà thơm ngát gần xa

Hỏi người gánh nước tưới hoa

Có cho ai được vào ra chốn này?”


Và dường như em “cho ai vào ra chốn này thật”. Không trả lời thẳng vô câu hỏi, em chỉ gửi lại mẩu giấy gọn lỏn “Mai V qua nhà chở M đi học với được không?”

Được hay Không?! Ngu gì mà không được! Tôi quay lại nháy mắt với em một cái thật tình và lòng thì phơi phới như mở cờ trong bụng. Vậy là chỉ sau gần một tháng đi học, tôi đã chứng minh được những gì tôi luyện tập trong ba tháng hè vừa qua hoàn toàn không uổng phí. Lần đầu tiên trong đời tôi “cưa” được một người con gái.

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN

HONDA PHÚ DUY

Trả lời

2023-12-28 13:15:52

xin lỗi, nhưng đọc quá ngán ạ, chỉ theo được vài tập... tác giả quá lan man và dường như không biết đặt trọng tâm vào đâu.

Chuong80

Trả lời

2023-10-06 13:28:32

Bạn viết truyện tả cảnh thì đẹp nhưng dường như bạn mê Nguyễn Nhật Ánh nên dựa theo văn phong.Nhưng văn của bạn rườm rà,miêu tả nhân vật phức tạp về tính cách quá,chèn thơ quá nhiều khiến người đọc bực bội vì tính cách nhân vật và mệt vì phải đọc thơ