Logo
Trang chủ
Phần 4: Chương 1

Phần 4 - Chương 25

Tôi bẻ một cành cây bên cạnh, giúp Bánh đào xới, đoạn đường ray này rất hoàn chỉnh, hơn nữa còn rất dài. Đương nhiên, tôi dùng một cành cây đào cùng lắm cũng chỉ được nửa mét, nhưng có thể nhìn ra, còn một đoạn rất dài chôn dưới đất. 

Tôi chợt cảm thấy vô cùng nghi hoặc, lại nhìn xung quanh, đoạn đường ray này chôn dưới đất cũng không sâu lắm, khu đất phía trước đã được người ta cho thuê trồng ruộng, không thể nào chưa từng bị đào ra. 

Bề mặt đười ray đã gỉ sét, nhưng vẫn giữ gìn khá tốt, trước đó có lẽ đã chôn khá chặt, đào thêm xuống nữa, còn có thể nhìn thấy tà vẹt chịu lực bên dưới đường ray. 

Gỗ này chất lượng vô cùng tốt, tuy bề mặt đã mục nát, nhưng tôi lấy đá đập hai cái, bên trong vẫn vô cùng cứng cáp.

Đoạn đường ray này dẫn thẳng vào trong núi ngút tầm nhìn của tôi.

Tôi vừa dùng đá gõ vào đường ray, thầm tính toán, sắt vụn 1 đồng một cân, sắt của đoạn đường ray này có lẽ vẫn tốt, giả như bọn họ nói đây là sắt cũ, chắc cũng được 0.8 đồng một cân. Nếu đoạn đường ray này rất dài, có thể bán được tám mươi một trăm đồng, ít nhất có thể kiếm được 1000 trong số dư tài khoản, vậy thì có thể về thương lượng với Bàn Tử – với số dư hiện tại tôi sợ Bàn Tử sẽ nhồi máu não mất.

Nhưng mà, vì sao trước đây không ai phát hiện chứ? Thể nào cũng không thể không ai phát hiện thứ này.

Cảm giác bất thường này khiến tôi cảm giác được một loại nguy hiểm, đoạn đường ray này khiến tôi chợt nhớ đến giấc mơ lúc trước, thầm nghĩ chẳng lẽ tôi lại ngủ quên rồi? Nhưng tôi lúc lắc cổ, xác định không phải mơ, Bánh vẫn rất cố chấp đào tiếp, động tĩnh đó tuyệt đối không phải động tĩnh có được trong mơ. 

Chẳng lẽ là đường ray của chồn sóc, bị tôi đào ra?

Đừng nghĩ linh tinh, tôi cảnh cáo mình, con người mày nghĩ gì ứng nấy, phải nghĩ chuyện tốt. 

Tôi đứng dậy, gọi hai con chó kia về, bảo bọn chúng tập trung tìm đoạn đường ray, tuy tôi không thể đào hết toàn bộ, nhưng tôi muốn biết rốt cuộc nó dài bao nhiêu, từ đâu dẫn đến đâu.

Ba con chó dẫn tôi tung tăng đi về phía núi, cứ mười bước lại đào ra được một đoạn. Lúc này tôi mới nhận ra đường ray này là một đường sắt bỏ hoang, lúc được chôn xuống đất nó vẫn chưa gãy.

Hơn nữa có một hiện tượng rất kỳ quái, chính là chỗ tôi phát hiện chôn đoạn đường ray kia, sẽ mọc ra những thực vật tương tự xương rồng và những bông hoa nhỏ kỳ quái, chó đào mấy lần, tôi đã tìm được quy luật. Sau đó dù bọn chó không đào nữa, tôi cũng biết hướng đi của đường ray từ trên mặt đất: đi theo xương rồng và hoa là được. 

Mặt trời lặn xuống rất nhanh, chỉ còn lại bóng đen của ngọn núi, tôi không mang đèn pin, chỉ đành dùng đèn điện thoại tiếp tục đi, đi mãi đi mãi thì phát hiện đã đi đến ranh giới giữa ruộng và núi.

Nơi này còn chẳng có cả sóng điện thoại. 

Nhưng con đường hình thành từ xương rồng và hoa tiếp tục đi vào trong núi, vào một hẻm núi – cũng chính là dải đất hẹp dài giữa hai ngọn núi.

Chúng tôi tiếp tục đi vào trong, chẳng mấy chốc, chó đã sủa lên, tôi phát hiện phía trước có một sân ga vô cùng vô cùng nhỏ.

Sân ga đó chỉ lớn chừng một nhà vệ sinh công cộng, được xây bằng xi măng, cũng không có cái gì che nắng. Trên sân ga còn có một tấm biển xi măng, đã bị bao phủ hoàn toàn bởi cây xanh và rêu, thoạt nhìn giống như một bia mộ. Tôi đi tới đó nhìn, trên đó là một địa danh: trụ cầu 07.

Tôi không hiểu nó có nghĩa gì, đứng bên rìa sân ga, có thể trông thấy đường ray bắt đầu lộ ra khỏi mặt đất, xung quanh có rất nhiều dấu vết trẻ con chơi đùa – bọn chúng chất rất nhiều đá lên đường ray.

Land Cruiser đi tới, dùng mũi ngửi ngửi, lúc quay đi, đống đá đều rơi ra hết.

Đường ray tiếp tục dẫn sâu vào trong núi, ở đây toàn là rừng rậm, dưới đất đầy lá rụng, tôi cảm giác được chút nguy hiểm của rắn hổ mang, bất giác do dự có nên tiếp tục đi tới không. Đột nhiên, tôi lại nhận ra đường ray này có lẽ cũng không phải đường ray bỏ hoang vô chủ, có thể thuộc về đơn vị chính phủ, tuy rằng đã hoang phế, nhưng nếu tự ý đào bán kiếm tiền có thể vẫn phải ngồi tù.

Đang nghĩ ngợi, thì nghe thấy sau lưng có người gọi: “Người ngoại lai!”

Tôi quay đầu, thì thấy một bé gái chừng 8 tuổi, dẫn theo ba bốn bé trai 5-6 tuổi, xách đèn xuất hiện trên sân ga, bọn chúng chắc bò từ phía sau tới đây, tôi nhớ gần sân ga hình như có bảy tám hộ gia đình.

“Ông đang làm gì đấy? Ông nội.” có một cậu bé hỏi.

Tôi sửng sốt, sắc mặt liền sa sầm, gọi tao chú, bác gì đó tao còn nhận, mày biết mày đang nói gì không, ranh con? Ông nội là cái đé gì, mày chơi iPad nhiều quá rồi à?

“Các cháu ở trong thôn bạ ai cũng gọi ông nội à? Tôi lớn bằng ông nội các cháu à?”

“Xấp xỉ.” cậu bé đáp. Cô bé liền sửa lại: “Ông nội nhỏ của cậu là vấn đề vai vế,  người này chắc nên gọi là bác hoặc chú.”

Cậu bé rõ ràng không thoải mái, hình như nó định không gọi gì nữa cả, hừ một tiếng quay đầu đi. Cô bé ngước lên nhìn tôi, hỏi tiếp: “Người ngoại lai, ông làm gì đó?”

Mẹ nó chẳng phải mày muốn gọi tao là chú bác sao? Sao lại trở mặt gọi là người ngoại lai! Tôi đúng là tức chết mất. Có điều cô bé này trông rất đáng yêu, tôi cũng không muốn so đo với con nít, mới hỏi: “Đường ray này là thế nào vậy? Tôi theo đường ray tới đây.”

“Là đường vào xưởng.” cô bé đáp.

“Xưởng gì?”

“Xưởng chế tạo đại bác, nhưng bây giờ đã không làm nữa.” cô bé nói, chỉ về phía xa của đường ray: “Còn phải đi rất xa rất xa mới nhìn thấy được, nhưng đã không còn ai ở đó nữa.”

“Sau cháu biết?”

“Người ở đây đều biết, cha mẹ cháu nói là xưởng công binh, sau này dời đi rồi. Đây là đường sắt trước đây vận chuyển đại bác, thông đến đường sắt lớn.” cô bé nói, tôi phát hiện tiếng phổ thông của nó rất tốt.

“Sao cháu biết nói tiếng phổ thông?”

“Bọn cháu không biết nói tiếng địa phương.” cô bé đáp: “Ông muốn đi chơi không, buổi tối rất đáng sợ.” mấy thằng nhóc bên cạnh lập tức giả ma dọa tôi, nhưng ba con chó đã tập trung lại bắt đầu phòng ngự, khiến mấy thằng nhóc sợ hãi túm tụm lại. 

“Yên tâm, bọn cháu đừng dọa chú, chúng sẽ không cắn.” tôi còn chưa dứt lời, Bánh đã cháy tới nịnh nọt cô bé kia.

“Cháu dắt ông đi chơi.” cô bé nói với tôi, nhảy khỏi sân ga, bắt đầu đi trên đường ray.

Mấy thằng nhóc cũng bám theo, tôi nhìn về phía nhà bọn chúng, hỏi: “Nguy hiểm quá, cha mẹ không lo cho các cháu sao?”

“Không lo, bọn họ đi suốt ngày.” cô bé đáp, tôi nhìn điện thoại, tín hiệu ở đây vô cùng yếu ớt, lòng bất giác hơi lo lắng, nhưng mấy đứa trẻ đã đi xa, tôi không thể không lùa chó đuổi theo.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi