Logo
Trang chủ
Phần 4: Chương 1

Phần 4 - Chương 26

Đèn của bọn trẻ sáng thua xa màn hình điện thoại của tôi, để tiết kiệm pin, tôi đã khóa màn hình từ trước, đi theo bọn chúng. 

Hiển nhiên bọn chúng vô cùng thông thuộc khu vực này, đi nhanh như bay, nhưng tôi cũng bắt đầu nhận ra, vì sao cha mẹ bọn chúng không lo lắng cho chúng. 

Tôi tưởng đoạn đường ray này dẫn thẳng vào sâu trong núi, hai bên có lẽ đều là núi hoang, càng đi càng vắng. Nhưng đi vào không lâu, hai bên xuất hiện một thửa ruộng kỳ lạ, cô bé kia nói với tôi, trong ruộng trồng cây gai, dùng để dệt vải bố. 

Những cây gai rất cao, rậm rạp tươi tốt, chỉ thấp hơn tôi một cái đầu. Chúng tôi đi trên đường ray, đường ray chia đôi ruộng gai, hai bên đều là ruộng gai phóng mắt không thấy bờ, chúng tôi như thể đi vào một khung cảnh kỳ quái nào đó. 

Đây có lẽ là cây trồng kinh tế vô cùng quý giá, ước chừng trong vòng 1 km đều là ruộng như thế, có ruộng thì đồng nghĩa nơi đây ban ngày sẽ có người tới, tuyến đường cũng rất đơn giản. 

Đi hết 1 km, ruộng gai mới biến mất, bắt đầu xuất hiện rất nhiều đại thụ, đường ray đi xuyên giữa chúng. Lại đi thêm 5 phút nữa, phía trước xuất hiện một tòa nhà rất lớn như hội trường, còn có một sân ga rất rộng. 

Đây là một sân ga chính quy, không giống cái tôi nhìn thấy trong mơ. Sân ga nhỏ trước đó chỉ một bên có đường ray, sân ga này hai bên đều có. Sân ga dài ước chừng 30 mét, hơn nữa hai bên đều có mái hiên che mưa. 

Hội trường ở bên phải, có thể từ sân ga đi thẳng vào.

Đây là một trạm chuyển hàng, tôi vừa nhìn đã hiểu được tác dụng của nơi này, bởi vì dưới đất phân bố rất nhiều đường ray nhỏ mảnh, đây đều là những đường ray xe đẩy dùng để chuyển hàng đến trạm vận chuyển. Cô bé dừng lại, cho tôi biết đi tới nữa sẽ vào sâu trong núi, bên trong chính là xưởng công binh kia, nghe người lớn kể, đã bỏ hoang rất lâu rất lâu rồi. Nhưng quá xa, bọn chúng không đi được, bình thường bọn chúng chỉ đến đây chơi.

Tôi huýt sáo ba đoạn ngắn, ba con chó lần nữa tản ra, bắt đầu do thám. Cô bé rất tò mò hỏi tôi: “Ông biết nói tiếng chó sao?”

“Cô bé, cháu đáng yêu thật, sau này đừng đáng yêu thế nữa được không?” tôi nói với nó, đi về phía Land Cruiser, vào trong hội trường, phát hiện cả trần nhà đều đã sập xuống. 

Trong hội trường toàn là bụi cây, phần lớn là cây gai, mặt đất gần như bị phủ kín, loài cây này có vẻ vô cùng mạnh mẽ. Ghế ngồi trong cả hội trường đều đã mục nát hết, chỉ còn lại khung sắt, cây gai mọc ra từ bên dưới chúng, bao phủ chúng hoàn toàn. 

Có điều, cây gai ở đây chỉ đến hông tôi. 

Land Cruiser xông thẳng vào, chỉ thấy cỏ đang lay động, không thấy nó đang ở đâu. 

Nhưng rất đẹp, dưới ánh trăng, nơi này toát ra một mỹ cảm lạ thường. 

Bọn trẻ cũng giơ đèn đi vào, chúng thấp hơn cây gai, lúng túng ra sức giơ tay lên cao, ánh đèn lắc qua lắc lại trong bụi cây gai. Dưới ánh đèn của bọn chúng, rất nhiều châu chấu hốt hoảng bay ra, khiến đám chó chạy tới đuổi bắt.

Tôi hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh đã lấy lại lý trí.

Đây là một chuyến du lịch vội vã để chạy trốn hiện thực, tuy rất vui vẻ, nhưng vấn đề hiện thực vẫn chưa được giải quyết. Tôi nhìn thấy cảnh sắc rất đẹp, nhưng áp lực khổng lồ đồng thời cũng vẫn tồn tại. 

Đây là một cảm giác tôi vô cùng quen thuộc, nó tràn ngập trong nửa đời trước của tôi. Nơi núi cao sừng sững, nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp, trong lòng lại không phải thư thái vui vẻ, mà là sóng ngầm cuồn cuộn, trạng thái kết hợp giữa hai loại cảm xúc này, hiếm khi xuất hiện lại lần nữa ở đây.

Đương nhiên, áp lực thật ra là hư ảo, tôi biết mình nhất định có thể giải quyết được vấn đề, tôi chỉ không muốn nhọc lòng bạn bè nữa mà thôi. 

Nghĩ như vậy, tôi bèn gọi chó, lại bảo bọn trẻ tôi muốn quay về, hơn nữa tôi cần một chiếc đèn. Bọn chúng tốt nhất cũng về nhà đi, ở đây muỗi nhiều quá, trong núi có lẽ sẽ có bọ ve, thứ đó không đùa được đâu.

Bọn trẻ cũng không lưu luyến, dẫn chúng tôi quay về, đi được nửa đường, tôi đã nảy ra ý định: ngày mai làm xong công tác chuẩn bị cày đất, tôi sẽ đưa hai người kia đến xưởng công binh bỏ hoang ấy xem thử. Đợi đến đó, tôi sẽ thú nhận tình trạng kinh tế hiện tại của chúng tôi, và động viên bọn họ chuyển hết sắt vụn xưởng công binh ra ngoài bán.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi