Logo
Trang chủ
Phần 4: Chương 1

Phần 4 - Chương 27

Tôi đưa ba con chó về đến tiệm, thấy đã qua giờ cao điểm, Bàn Tử đang rửa nồi, tôi làm bộ như bận rộn đến rũ rượi trong nhà ăn, ngồi phịch xuống ghế nằm bên cạnh. 

Vậy thì khi Muộn Du Bình đi qua nhìn thấy tôi, sẽ cho rằng tôi cũng bận túi bụi sau bếp.

Bàn Tử ngậm thuốc, nhìn tôi, không nói gì, hỏi tôi: “Ăn chưa?”

“Chưa rảnh.” tôi ậm ừ đáp.

Bàn Tử vươn tay gõ gõ vào tủ giữ nhiệt, tôi mở ra xem, thấy bên trong chừa cho mình một chén mì, trong mì bỏ trứng gà và mướp.

Tôi bưng chén mì ra, ba con chó vừa rồi chạy mệt, ngửi thấy mùi thơm sau bếp, nước miếng văng tứ tung. Lúc này vừa hay có nhân viên vào bưng đồ ăn, Bàn Tử liền bảo: “Thịt luộc ăn thừa đừng đem bỏ, bưng ra sau cho chó ăn.”

Người làm gật đầu, tôi bưng mì trên tay bắt đầu ăn, ba con chó ngồi xếp thành một hàng, rỏ nước miếng chờ cơm.

Bàn Tử rửa nồi xong, thịt luộc cũng đưa tới, người làm đi bóc hộp đựng tô ăn cho chó, sau đó chia đều thịt vào tô. Ba con chó xúm lại, nhìn nhau, không ăn, mà quay đầu lại nhìn tôi bằng vẻ mặt ai oán và nghi ngờ.

Bàn Tử cũng bưng một chén mì, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, hỏi tôi: “Sao vậy?”

“Nghe bảo bọn chúng chỉ ăn thịt bò.”

“Chó còn kén ăn à?” Bàn Tử hút một miếng mì lớn, “Không sao, không ăn thì cho chúng chết đói, đói ba ngày là ăn thôi.”

“Vậy thì giá trị quan trong lòng chúng sẽ sụp đổ mất.”

“Giá trị quan của chó nhà các cậu chỉ là thịt bò sao? Đây là giá trị quan của nhà tư bản chó má nào vậy? Nhập hương tùy tục, ăn thịt heo, không được nữa thì ăn cứt, tôi không chiều cái thói này được.” Bàn Tử nói.

Tôi nhìn vẻ mặt của bọn chó, hỏi: “Chỗ chúng ta còn thịt bò không?”

“Còn cũng không cho, ngày mai tôi không có thời gian lên trấn lấy thịt, đồ trong tiệm không còn nhiều nữa. Ngày mai còn phải cày ruộng cả ngày đấy? Mệt chết cậu luôn. Cậu đừng nói với tôi, đám chó này còn biết cày ruộng.”

Mắt tôi lóe sáng, vừa cắm đầu ăn mì, vừa dùng một tay nhắn tin hỏi giám đốc Xa: Làm sao để chó chịu ăn thịt heo, bọn chúng có thể thay đổi thực đơn không?

“Đổi thức ăn có thể mở ra cánh cổng thế giới mới cho bọn chúng, từ đó nảy sinh tình trạng vụng trộm, nửa đêm bỏ trốn vân vân. Hai con lớn là con đực, Bánh là cái, anh hãy chú ý sinh hoạt tình cảm của bọn chúng. Nếu ăn thịt bò, chúng sẽ tương đối ổn định.” giám đốc Xa trả lời: “Nhưng cực chẳng đã, nói chỉ lệnh ‘hoạt hoạt’, chúng sẽ ăn thứ khác ngoài thịt bò.”

Tôi nói với ba con chó: “Hoạt hoạt.”

Ba con chó nhìn tôi, tôi nhấn mạnh lại lần nữa, chúng mới từ từ quay đầu đi, nhìn thịt luộc một hồi, rồi ăn một cách rất không tình nguyện.

Chỉ ăn một miếng, Như Cách Ba Thu đã mở to mắt, hiển nhiên gai vị giác của nó rất chân thực, Bàn Tử lại có trình độ luộc thịt. Nó quay lại nhìn Bàn Tử, Bàn Tử nhướn nhướn mày, bắt chước rapper nện nắm đấm vào ngực. 

Như Cách Ba Thu phát ra tiếng ư ử sùng bái, lúc này, Land Cruiser đã ăn xong phần thịt luộc của mình, hơn nữa còn dùng tốc độ nhanh nhất chén hết thịt trong chén của Như Cách Ba Thu. 

Như Cách Ba Thu quay lại, Land Cruiser đã quay đầu đi, không đối mắt với nó, hai con chó lập tức đánh nhau. Bánh cũng vừa ăn xong, thấy đồng nghiệp bắt đầu ẩu đả, thì tới liếm chén của bọn chúng. 

Tôi la bọn chó, bảo Land Cruiser và Bánh đi xung quanh cảnh giới, người làm lại lấy ra một ít thịt luộc bù cho Như Cách Ba Thu, nó giận điên lên, ăn xong thì căm tức nhìn về phía Land Cruiser đi xa. 

Chính trị công sở(1), tôi thầm nghĩ.

Bàn Tử ở bên cạnh hỏi tôi: “Gần đây cậu không ổn lắm, sao thế? Có tâm sự?”

“Không có.” tôi đáp. Trước đó đã quyết định ngày mai thổ lộ, cho nên hôm nay tôi muốn nghĩ kỹ thêm.

“Cậu biết khi cậu nói dối trông rất dâm không?” Bàn Tử nói: “Cậu nhìn đôi mắt nhỏ của cậu kìa, ai không biết chứ, tôi còn không biết sao?”

“Ngày mai nói với anh, tôi muốn dâm thêm tí nữa.” tôi nói. Thuốc của Bàn Tử sắp cháy đến ngón tay, tôi đón lấy ngắt đầu, đứng dậy thư giãn tay chân, tìm một chỗ cho chó ngủ sau tiệm, rồi tiếp tục nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Bánh không biết đã quay lại từ khi nào, ngậm một con rắn thả xuống bên cạnh tôi, tôi mới nhận ra nó tưởng tôi thích thứ này. 

Tôi quở nó, nó lăn mấy vòng bên cạnh tôi, vô cùng đáng yêu, hơn nữa có thể nhìn ra đây là màn biểu diễn tài năng đã qua huấn luyện, chuyên dùng để xoa dịu tâm trạng cho chủ.

“Không ngờ mày còn có tài lẻ.” tôi lẩm bẩm: “Đáng tiếc, không bán được giá.”

Chú thích

(1) Chính trị công sở: Nếu văn phòng giống như một xã hội thu nhỏ thì bản thân nó cũng phải có “chính trị” tự xưng. Chính trị công sở nôm na là quá trình dùng cảm xúc hoặc thông tin để chi phối các quyết định phân bổ nguồn lực, mục tiêu, hoạt động hạn chế trong môi trường có sự khác biệt hay cạnh tranh giữa nhiều cá tính và lợi ích. (tóm lại là bè phái, thiên vị, cảm tính).

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi