Logo
Trang chủ
Phần 4: Chương 1

Phần 4 - Chương 24

Lúc trở về thôn, trong nhóm vẫn còn lục tục đặt hàng, nhỏ nhỏ lẻ lẻ, cộng lại hơn 500 tệ, đây chính là toàn bộ tài sản lưu động của tôi. 

Cậu bé kia đã đi rồi, người của giám đốc Xa đúng là hiệu suất cao, ba con chó ngồi trên đất bằng, cũng chính là chỗ trong video vừa rồi, không hề nhúc nhích.

Tôi cảm nhận được một thứ tố chất gọi là chó của Ngô gia, tuy ba con chó này rõ ràng đã ngồi không yên nữa rồi. 

Chó do giám đốc Xa nuôi, mọi chỉ lệnh đều giống nhau, tôi bảo một tiếng: “Nghỉ.” ba con chó lập tức nhảy cẫng lên, há miệng hà hơi bắt đầu ngửi quanh tôi, đuôi vẩy như roi, quất vào chân tôi đau điếng.

Tôi tránh mấy lần, bọn chúng không biết nặng nhẹ, bắt đầu chồm lên chân tôi, kiểu như: Chủ nhân, bọn con từ khi sinh ra đã được huấn luyện, cuối cùng cũng đến lúc được phục vụ ông.

“Land Cruiser!” tôi bắt đầu thử chó “Trạng thái cảnh giới!”

Con Becgie không phản ứng chút nào, nhưng biết tôi đang gọi tên nó, vội sủa hai tiếng đáp lại tôi.

“Chấp hành nhiệm vụ, không phải bảo mày nói chuyện với tao.”

Land Cruiser ngơ ngác nhìn tôi, tôi hít sâu một hơi, thầm nghĩ đây không phải chó cảnh giới chiến đấu, cũng không biết giám đốc Xa huấn luyện thế nào, tôi phải học lại lần nữa. 

Tôi nhìn Như Cách Ba Thu, đột nhiên nhận ra, con chó này nhất định không bình thường. 

“Đây không phải tên đầy đủ của mày.” tôi ngồi xuống, thấy con chó mặt bố đời nhìn tôi, vô cùng ngầu. Tuy cẩu hạnh của nó không thể kiềm chế, đuôi cứ không ngừng ve vẩy, nhưng mặt nó đúng là vô cùng láo toét.

“Một Ngày Không Hèn, Như Cách Ba Thu?” tôi đọc ra cái tên ẩn chứa hàm nghĩa của nó, nó trưng ra vẻ mặt trung niên không nên nết, suýt thì nấc cục và nhe răng.

Lại nhìn con chó cỏ kia, nó đang thong thả ngửi mông tôi, tôi tránh đi, nó trừng to đôi mắt vô tội – đôi mắt siêu lớn, hết sức vô tội – thể hiện một trạng thái biến thái. 

Tôi mở điện thoại ra, thấy giám đốc Xa gửi chỉ lệnh mới cho tôi. Anh ta nói ba con chó này là chó trông vườn, rất thông minh, hơn nữa chưa từng gây hại cho bất kỳ động vật nào, chỉ biết tấn công đối tượng mà chủ nhân hạ lệnh tấn công, lại lém lỉnh vô cùng, đợi tôi ở lâu với chúng nó rồi sẽ biết. 

Tôi tìm Muộn Du Bình, y đang thu dọn quầy bar, chuẩn bị thu tiền, còn mặc một chiếc tạp dề.

Có mấy người đã vào chỗ, hình như bọn họ không phát hiện tôi ở sau bếp.

Thực ra khu nhà ăn không cần đến tôi, nhưng bình thường tôi đều kiên trì ngồi ở trước trấn tiệm, quan sát mọi chi tiết, cải thiện menu, tận dụng mọi không gian của Hỉ Lai Miên, để khách hàng có cảm giác mới mẻ khác biệt.

Nhưng hôm nay tôi quả thực hơi phiền lòng, chỉ muốn trốn như chó đuổi. 

Bàn Tử cũng về tới, đi lướt qua tôi, mang theo mùi phân gấp rút ra vòi nước bên ngoài nhà bếp rửa ráy. Tôi nhận ra ngay, Bàn Tử chắc chắn cho rằng tôi ở nhà ăn, Muộn Du Bình chắc chắn cho rằng tôi ở sau bếp. 

Đi chọc chó thôi, tôi thầm nghĩ, leo lên chiếc xe ba bánh bình thường người làm đem đi đổ thức ăn thừa, vẫy ba con chó lên xe. 

Một Ngày Không Hèn và Land Cruiser nhảy phốc lên, Bánh thì không lên nổi, sốt ruột sủa.

Tôi xuống xe xách nó lên, bảo chúng nó đừng nhốn nháo, rồi lái xe lên đường, chậm rãi đi đến thửa ruộng kia. 

Dưới chiều tà, nhiệt độ từ từ hạ thấp, lúc đến ruộng, ráng chiều vừa đẹp. Tôi dừng xe ba bánh bên đường, ra hiệu ba con chó xuống xe, sau đó huýt sáo ba đoạn – đây là mệnh lệnh tuần tra khu vực, chúng sẽ tìm kiếm bất cứ thứ gì chúng cảm thấy đáng để báo cáo với tôi, trong vòng 300 mét xung quanh. 

Ba con chó như tên rời dây tung tăng chạy ra, bây giờ trong ruộng toàn cỏ dại, bọn chúng nhảy vào, dọa châu chấu bay đầy trời. 

Land Cruiser phát hiện ra hang chồn sóc trước tiên, sủa lớn lên, tôi rảo bước đi tới, bảo nó tôi biết cái hang này, nó ủ rũ tiếp tục đi lùng sục. 

Kế đó Như Cách Ba Thu ngoạm một bộ da rắn hổ mang đi về phía tôi, tôi nhận lấy bộ da trong miệng nó, phát hiện con rắn này rất lớn.

Rắn hổ mang Phúc Kiến, nếu bắt ăn có thể no chết người, như vậy có nghĩa trong ruộng này có rắn hổ mang chúa, tôi liền cảnh giác, phát chỉ lệnh bọn chúng đừng manh động, cẩn trọng lục soát.

Bệnh viện thú cưng ở đây không đi bằng xe ba bánh nổi. 

Nghĩ đoạn tôi định vứt da rắn đi, muốn bảo Như Cách Ba Thu tiếp tục tìm, nhưng Như Cách Ba Thu lại đè tay tôi, ý bảo tôi suy nghĩ lại. 

Tôi nhìn da rắn trong tay, đột nhiên nhận ra, thứ này có thể đổi được tiền.

Tôi cuộn da rắn lại như xã hội đen cuộn tiền trong phim, nhét vào túi quần, miệng khen Như Cách Ba Thu, bảo nó tiếp tục tìm. Như Cách Ba Thu lập tức nhảy cẫng lên, bước chân sáo đến bên cạnh Land Cruiser, hèn hạ ủn mông vào nó, sau đó chạy ra. 

Land Cruiser quay đầu nhìn tôi siêu cấp đáng thương, lỗ tai dựng đứng, bắt đầu hu hu hu tiếp tục tìm kiếm. 

Đương nhiên tôi không hơi đâu giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho bọn chúng, mà lên mạng tra giá da rắn, 29 đồng một cân. Thứ này gọi là long y, thực ra trọng lượng rất nhẹ, 29 đồng một cân thì không có triển vọng trên thị trường rồi.

Ngẫm nghĩ lại hơi chán nản, rất nhanh Như Cách Ba Thu lại tìm được một bộ, tôi đến xem thử, phát hiện đây không phải là rắn hổ mang, hình như là rắn sọc gờ, cũng đều là rắn lớn, coi bộ vùng đất hoang này từng xảy ra chuyện đại loại như rắn chúa tranh bá. 

Nghĩ đoạn, tôi chợt nhận ra Bánh chưa quay về, ngóng xung quanh gọi một tiếng, Bánh phát ra tiếng đáp, tôi đi theo tiếng kêu, thì thấy nó đang đào cái gì đó. Bước tới nhìn, tôi sửng sốt, đó là một cây gậy sắt. 

Tôi ngồi xuống sờ thử, thì nhận ra đó không phải gậy sắt, đó là một đoạn đường ray chôn trong bùn đất.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi