Logo
Trang chủ
Phần 4: Chương 1

Phần 4 - Chương 23

“Được rồi, làm xong cho anh rồi.” ông chủ đi ra nói với tôi, đưa cho tôi một tấm danh thiếp: “Ngày mốt chúng tôi sẽ đem mạ tới, ngày mai các anh xới đất đi.” anh ta thấy sắc mặt tôi không tốt, lại hỏi tôi: “Có phải anh đột nhiên nghĩ thông rồi, muốn xiên tôi không? Anh có thể lấy lại tiền.”

Tôi nhìn anh ta, thực ra đây đã không phải vấn đề mạ nữa, tôi nhận lấy danh thiếp đi đến quán net.

Phải trao đổi tình hình Ngô Sơn Cư với Vương Minh, đã lâu lắm rồi tôi không xem báo cáo tài chính bên đó.

Kết quả đợi ở quán net 40 phút, Vương Minh mới online, xem sổ sách trong tiệm xong, tôi rơi vào trầm tư. 

“Tôi nhớ chúng ta ít nhất là doanh nghiệp tầng lớp trung lưu.” tôi hỏi Vương Minh: “Sao lại còn nợ ngân hàng nữa?”

“Mua nguội mấy món hàng lớn của mấy ông người làm ở Sơn Đông, đồ vẫn còn ở Myanmar, đợi chuyển về sang tay sẽ có lợi nhuận, ông chủ.” bây giờ đến cách ăn mặc của Vương Minh cũng giống hệt tôi, tôi đã nhiều lần cảnh cáo cậu ta đừng khiến bản thân giống tôi như vậy, nhưng cậu ta cứ không nghe. Tôi cảm thấy dù bây giờ cha mẹ tôi có tới, có thể cũng không nhận ra ai mới là con ruột của bọn họ.

“Myanmar?” tôi nhíu mày.

“À, đúng, hàng sưu tầm của Hoa kiều Myanmar, tổng cộng hơn 200 món. Tôi đích thân qua đó xem rồi, rất đáng tin, anh yên tâm.”

“Ờ.”

“Nếu là giả, ba anh đến Myanmar, tôi không tin không đòi lại được tiền.”

“Ờ.” tôi nhìn số dư tài khoản, quả thực không ngờ ngân hàng lại còn cho loại cửa hàng như chúng tôi vay tiền, ngân hàng không xem tiền án của chúng tôi sao? Tôi tuyệt đối không ngờ số dư của tiệm lại còn âm. “Trên người tôi còn 3000 tệ, nếu đi Myanmar đòi tiền, chúng ta phải đi bộ qua đó, cậu biết không?”

“Phúc Kiến chẳng phải rất gần Myanmar sao?”

“Được, đến lúc đó cậu đi cùng.”

Tôi vừa offline, Bàn Tử đã gọi video cho tôi, tôi bắt máy, hắn đã khoe tôi phân bón sau lưng: “Thiên Chân, Bàn gia báo cậu tin tốt, cậu xem, có phân rồi này!!!”

Tôi bật cười khổ, Bàn Tử rõ ràng ngửi phân phê tới nóc rồi, nói: “Lần đầu tiên trong đời Bàn gia thấy nhiều phân vậy đấy, mẹ nó kích thích quá.”

“Phân bao nhiêu tiền?” tôi hỏi hắn.

“8000.”

“Phân nhà ai mà đắt thế? Của Vương Hi(1) à?”

“Đây là phân bách gia, không phân sang hèn, quan trọng là nặng mùi.” Bàn Tử nói.

Tôi cảm thấy khó thở, không biết nên nói với hắn thế nào, bây giờ chúng tôi còn chẳng mua nổi phân nữa rồi. Hơn nữa tôi phải làm sao mở miệng mượn tiền người khác đây, người khác hỏi tôi muốn làm gì, chẳng lẽ tôi nói mình không mua nổi phân sao?

“Tôi gửi số tài khoản cho cậu nhé, cậu chuyển tiền, đừng để chủ phân nghĩ Bàn gia đây tiết kiệm cả mấy đồng cứt.” Bàn Tử nói xong thì cúp máy. 

Tôi ngã vật ra ghế nằm, đột nhiên Muộn Du Bình lại gọi video tới, tôi bắt máy, thì thấy Muộn Du Bình trên video hơi nghiêng người, để lộ ba con chó sau lưng y. 

Vừa nhìn đã biết, chó của giám đốc Xa đã được đưa tới, giám đốc Xa vẫn luôn vô cùng chú trọng hiệu suất. 

Ba con chó ngồi xếp thành một hàng, được huấn luyện bài bản, chủng loại đều không giống nhau. Con lớn nhất chắc là Becgie Đức, chính giữa là Akita, còn có một con thể hình nhỏ nhất, là chó cỏ rất béo.

Cũng có thể nhìn ra thứ bậc hết sức rõ ràng: ba con chó đều cho rằng mình là lão đại. 

“Người gửi chó có dặn dò gì không?” tôi hỏi Muộn Du Bình, Muộn Du Bình xoay điện thoại, có một cậu bé đứng trước ống kính, cố gắng khua tay với tôi: “Tiểu Tam gia!!!! Thần tượng!!!”

Đó là sinh viên tốt nghiệp khóa này dưới trướng giám đốc Xa, có lẽ là fan cuồng, tôi không biết mình được xem là ngôi sao gì, cậu ta nói tôi là sao Thổ, ngày nào cũng chia sẻ chuyện của mình lên vòng bạn bè. 

Tôi thầm nghĩ đấm chết cậu bây giờ, mẹ nó cậu mới Thổ ấy. 

“Becgie tên là Land Cruiser, Akita tên Như Cách Ba Thu, con mập này tên Bánh. Ba con đều thích ăn châu chấu, lấy châu chấu ăn hạt mùa thu chiên lên, chúng ăn vào sẽ nghe lời. Bọn chúng đã ngửi mùi quần lót của anh từ nhỏ đến lớn, tuyệt đối phục tùng anh.” cậu bé nói. 

“Ai đưa cậu quần lót đấy?”

“Giám đốc Vương Minh đưa, đều là của anh để ở Ngô Sơn Cư, không dùng nữa nổi mốc, nên đưa cho giám đốc Xa làm ký hiệu chủ nhân.” cậu bé đáp: “Ba con này đều nghe hiểu bốn ngôn ngữ: tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Trung và tiếng Hàn.”

“Thế chẳng phải học vấn còn cao hơn tôi à?”

“Đừng so đo với chó chứ, chi phí giám đốc Xa đã gửi qua mail cho anh rồi, tuy đều là doanh nghiệp nội bộ, nhưng anh vẫn phải trả phí vận chuyển. Tôi cũng đem đủ lương thực cho một tuần rồi, thức ăn chính của ba con này đều phải là thịt bò loại tương đối ngon, châu chấu là phần thưởng, sau này vẫn phải phiền anh mua thịt bò cho bọn chúng ăn.”

Tôi ôm ngực, cố gắng duy trì vẻ mặt của mình, cậu bé vội hỏi: “Ông chủ, nhồi máu cơ tim à? Anh đang ở đâu? Có cần gọi xe cấp cứu không?”

“Không cần, đắt quá. Ba đứa nó có năng lực kiếm tiền không?” tôi nín thở hỏi. 

“Yên tâm, tuyệt đối không.” cậu bé đáp. 

Muộn Du Bình đột nhiên cúp điện thoại, màn hình tối đen. Tôi lảo đảo đứng dậy, nhìn quán net, phát hiện quán net đang tuyển dụng quản lý ca đêm, tôi tới xem thử tiền lương, hoàn toàn không đủ, lúc này Bàn Tử lại gửi tin nhắn đến giục tiền. 

Tôi bước ra đường như mộng du, trời đã về chiều. Tôi định thần lại,  gửi vào nhóm khách quen: Đặt trước Viễn Sơn Tịnh Nhi năm sau, giảm giá 30%.

Lần lượt có người gửi tiền tới, chẳng mấy chốc đã được 5000, lại thêm 3000 trong thẻ, tôi chuyển thẳng cho Bàn Tử. 

Chó quen ăn cứt rồi, bây giờ chó và cứt đều có, thì chắc không cần thịt bò nữa. 

Trong đầu tôi toàn là suy nghĩ này, cố xua đi cũng không được. 

Song, tôi không ngờ là, ba con chó này rất nhanh đã đem lại bất ngờ cho tôi.

Chú thích

(1) Vương Hi là nhà khoa học vật liệu, chính trị gia nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông là Ủy viên dự khuyết Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX, khóa XIX, hiện là Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng Quảng Đông. Ông từng là Phó Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi