Logo
Trang chủ
Phần 4: Chương 1

Phần 4 - Chương 22

Bức ảnh này đã khích lệ tôi rất nhiều. 

Tôi phát hiện mình vẫn thích cảnh sắc đẹp đẽ hơn, bất giác bắt đầu tưởng tượng hình ảnh ba chúng tôi mời thêm khách, ngồi trong túp lều nhỏ này uống trà ngắm ruộng, tiết thu khi ấy có lẽ sẽ vô cùng dễ chịu.

Vậy thì càng không thể phun thuốc trừ sâu.

Chiều hôm đó tôi lên trấn, hỏi thăm dọc đường, cuối cùng cũng tìm được người bán mạ. Trồng lúa nước cần phải ủ hạt, bây giờ không kịp tự ủ nữa, phải nhờ Bàn Tử tìm bán thành phẩm. Người bán mạ hút thuốc nhìn tôi, cảm thấy tôi là kẻ lừa đảo, vì bởi vì thời gian gieo mạ đã qua rồi. “Tôi nói thật, mạ tốt đều đã bán hết rồi, giờ chỉ còn lại những cây người ta chê, nếu thu hoạch không tốt, anh có xiên tôi không?”

Đây là một ông anh nói khẩu âm Phủ Điền.

“Số còn lại là mạ chết sao?”

“Chết thì chưa chết, chỉ là có bệnh, cũng có nghĩa là những cây lúa khuyết tật.” anh ta nói: “Hơn nữa thời gian cũng qua rồi, thế này phải gọi là xuất thân khiếm khuyết, còn thua ở vạch xuất phát, những cây mạ này tôi còn định vứt đi luôn, anh có chắc muốn trồng không?”

“Vậy chữa mạ chết thành mạ sống đi.” tôi nói.

“Vậy đến Tết anh đừng lại xiên tôi đấy.” ông anh Phủ Điền nói: “Có cần tôi tìm người trồng giúp anh không?”

“Còn có dịch vụ này nữa à?”

“Tôi cảm thấy anh có vẻ không đến nỗi vô dụng.” khẩu âm anh ta càng lúc càng nặng: “Nhưng tôi vẫn sợ sang năm anh qua xiên tôi, tôi tìm người trồng giúp anh thì hơn, anh bao vài bữa cơm là được, giá cả tôi sẽ tính vào đám mạ cho anh.”

Tôi thấy cũng được, vì không đủ thời gian nữa, nông dân chuyên nghiệp chắc chắn làm tốt hơn chúng tôi, hơn nữa chúng tôi cũng sẽ cùng làm, vậy thì đông người nhiều sức.

Lập tức quyết định như thế, lúc trả tiền cọc, tôi ước chừng miếng đất kia có gần 30 mẫu. Theo lời bọn họ, hai người sẽ trồng xong một mẫu nhanh hơn, Giá thì khoảng 300 tệ. Vậy thì tính theo 30 mẫu, sắp tới sẽ tiêu hao đến 9000 tệ, tôi cảm thấy mình có thể chấp nhận.

Anh ta bảo tôi, sẽ tìm khoảng mười mấy người tới, đều là các ông 57-58 tuổi. Thanh niên bây giờ đều không trồng ruộng nữa, về cơ bản chỉ có người độ tuổi này trồng, nhưng đối phương lành nghề, bảo đảm không lừa chúng tôi.

Mạ 8 đồng một khay (khay mạ), một mẫu ruộng cần 20 khay, 30 mẫu tổng cộng 4800 tệ. Tôi trả tiền xong, xem lại số dư thẻ ngân hàng, hoảng hốt.

Trong thẻ còn 3000 tệ.

Sao chỉ còn có nhiêu đây?

Tôi mở ngân hàng điện tử, phát hiện ngoài khoản mua đất lúc trước, còn có mấy khoản chi lớn, đều không phải tôi tiêu.

Tôi bấm vào kiểm tra, đều là mua hàng online, vì thế gọi cho Bàn Tử, Bàn Tử nói mua không ít dụng cụ thể thao, tiêu một ít, hơn nữa gần đây rau thịt đều tăng giá, rất nhiều hàng kể cả rượu đều bán hết rồi, phải gom lại, mua nguyên liệu cũng tốn không ít. Vốn không có áp lực, nhưng miếng đất này quả thực đã gây thiệt hại nặng.

Ẩn ý sâu xa là, hắn đều đang tiêu phí chính đáng, miếng đất tôi mua đã khiến tiệm tổn thất.

“Hơn nữa tôi bảo cậu này, tấm pin mặt trời trong hệ thống tuần hoàn nước của cậu phải đem vệ sinh đi, tôi cảm thấy thứ cùi bắp đó có lẽ sắp hỏng rồi. Nếu cậu không nghĩ ra được cách gì đó kiếm lại tiền, tháng sau chúng ta phải bắt đầu ăn cơm ớt dầm rồi.” Bàn Tử nói: “Giang sơn của Bàn gia, đều bị yêu cơ nhà cậu phá hoại.”

Tôi quay lại hỏi ông chủ bán mạ kia: “30 mẫu bán được bao nhiêu gạo?”

“Chắc cỡ bốn mươi lăm ngàn.” ông chủ nói: “Phải xem bản lĩnh của anh, trồng nhiều bán nhiều, dù sao không lo việc tiêu thụ. Gạo ngon, cho người ăn thì đắt, không ngon, cho heo ăn sẽ rẻ hơn.”

Bốn mươi lăm ngàn.

Tôi ngồi dưới ánh nắng ngoài cửa, bắt đầu tính toán, tính lại những khoản chi lớn, đột nhiên nhận ra: Nếu là tình huống này, thực ra thu nhập có thể chi phối của chúng tôi vô cùng hữu hạn, hơi biến động một chút là phải đóng cửa.

Đầu tiên, ủ rượu cần một khoảng thời gian, đầu tư vào đây, đợi rượu bán ra cần thời gian rất dài. 

Mà hơn bốn mươi lăm ngàn có được từ thửa ruộng này cần phải đợi đến mùa đông, còn không biết trồng ra được bao nhiêu. 

Vậy dòng tiền của chúng tôi chỉ còn lại thu nhập từ quán ăn, dựa vào từng dĩa từng dĩa rau xào. Gần đây tuy làm ăn vẫn tốt hơn những tiệm khác, nhưng tổng thể mà nói vẫn sa sút so với trước đây, chủ yếu vẫn là vì quá nóng. Về du lịch, gần đây quả thực rất hot, nhưng khi mọi người đến tiệm ăn cơm, gọi món đều rất dè sẻn, về cơ bản đều là một món tủ, thêm hai đĩa rau xanh. Đáng sợ nhất là, mọi người đều không mua nước khoáng nữa, rất nhiều du khách còn mang theo bình nước, đến chỗ chúng tôi để châm thêm. 

Người làm trong tiệm đều được thuê từ lúc làm ăn khá nhất, tiền lương cũng không rẻ. 

Thế giới đang biến đổi, quả nhiên thứ không biến đổi chính là bản thân sự biến đổi.

Còn tôi, lúc này đã tiến quân vào ngành “bất động sản”.

Tôi đột nhiên nhớ đến giấc mơ lúc trước, thần tiên trong mơ sống cũng rất khổ, có phải đó là ông trời đang cảnh báo tôi không.

Không được, phải làm điều gì đó, làm thực nghiệp quả nhiên không thể sơ suất.

Số dư 3000 tệ, nếu tuần này kinh doanh không tốt, tuần sau chỉ có thể đi mua rau rẻ, đánh giá của tiệm cũng sẽ gặp vấn đề, tôi phải kiếm lại chút tiền trong một tuần.

Tôi có gì đây?

Một bà dì có ánh mắt dữ tợn, một miếng đất còn chưa bắt đầu trồng.

Bắt đầu từ bà dì sao?

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi

Đăng Truyện