Logo
Trang chủ
Phần 2: Hạ – Sân vườn

Phần 2 - Chương 3

Sau một ngày cảm xúc trào dâng, sẽ lại có một ngày bình tĩnh.

Vương Minh cần chút thời gian để đi rà soát cái nhiệm vụ không có kết quả này, mà buổi trưa ngày hôm sau, tôi bắt đầu kiểm điểm lại xem mình có phải quá bay bổng hay không.

Nếu không làm gì cả, không theo đuổi gì cả, thì thực ra cuộc sống hiện tại đã vô cùng yên ổn rồi. Khi cuộc sống yên ổn đến một mức độ nhất định, bạn muốn tiếp tục xây dựng, thì sẽ phát hiện bạn không thể không bắt đầu phá hỏng một vài thứ vốn có.

Các cụ nói đúng, xây dựng một cuộc sống từ con số không, thực ra đều là hạnh phúc, bởi vì mỗi một bước của bạn đều sẽ tốt hơn, nhưng bạn thay đổi nó từ 100 điểm, bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều lựa chọn.

Cũng may tôi là kiểu người nghĩ thông rồi thì sẽ không băn khoăn gì nữa.

Buổi trưa tôi giúp Bàn Tử xào rau, có thể do ngộ đạo khiến món ăn của tôi có linh tính, rất nhiều khách đều nói, mùi vị món ăn hôm đó có một luồng tiên khí.

Buổi tối là thời gian vận động. Muộn Du Bình không cần vận động, nhưng tôi và Bàn Tử thực ra cần vài hoạt động dưỡng sinh, có lúc sẽ đến sân bóng rổ ở thôn bên cạnh đánh bóng chày. Bình thường đó là chỗ trâu phơi nắng, toàn là cứt trâu. Tôi từng cho rằng nông thôn hiện nay đều đã tự động hóa, nhưng nơi này có rất nhiều ruộng bậc thang trên sườn núi, cho nên vẫn cần dùng đến rất nhiều trâu. Ngoài ra, nhiều điểm du lịch ở đây cũng cần trâu để chụp hình.

Đến giờ vận động trâu đã bị kéo đi, mọi người thu dọn cứt trâu là có thể đánh bóng. Thanh niên tiến bộ trong thôn sẽ chơi bóng rổ cùng chúng tôi, thanh niên thoái bộ sẽ đánh bóng bàn, chúng tôi lúc tiến bộ lúc thoái bộ.

Muộn Du Bình không đánh bóng, lần nào y cũng ở bên kia nhìn chúng tôi.

Tôi và Bàn Tử đều ngầm hiểu không nài ép y, bởi vì nếu y thật sự ra sân thì sẽ không thể nào đánh được nữa. Hạt Tử từng kể với tôi, anh ta và Muộn Du Bình từng đánh bóng với nhau, người bình thường chạy chung sân với bọn họ, sẽ rất dễ trọng thương khó chữa.

Buổi đánh bóng hôm đó, Bàn Tử phạm quy 15 lần khiến mọi người tức giận, chơi được hai hiệp thì giải tán. Bàn Tử cũng biết mình chơi xấu, liên tục xin lỗi đưa đối phương đến trạm xá, dùng hết hai chai thuốc đỏ.

Quay về, tôi đại khái đã biết cuộc đời bóng rổ của chúng tôi đã kết thúc, nhưng vận động cũng chẳng tới đâu, không lên không xuống cả người khó chịu, bèn tìm một hồ cá chơi ném thia lia cả tiếng đồng hồ.

Bàn Tử tìm được rất nhiều viên đá bằng phẳng, cho Muộn Du Bình một ít, Muộn Du Bình nhận lấy nhưng không tham gia, cái ông cụ tẩm ngẩm tầm ngầm này cứ ở bên cạnh nhìn chúng tôi phát tiết. Chúng tôi ném mệt rồi dừng lại thở dốc, cuối cùng y cũng chọn ra một viên, ném ra một đường thia lia dài nhất tôi từng thấy trong đời.

Tôi không thể đếm được là nảy bao nhiêu lần, viên đá nảy trên mặt nước như có sinh mệnh, mất hút ở đằng xa. Vì ánh sáng đã quá mờ, tôi không thể nhìn thấy viên đá dừng lại lúc nào.

Tôi và Bàn Tử vốn đang thi xem ai ném nảy được nhiều hơn, nhìn cảnh tượng này, thoắt cái cảm thấy vô vị, Bàn Tử vỗ vỗ tay: “Hay là thi xem ai đái nhiều đi.”

“Thế này đi, thi xem trong nước đái của ai có nhiều bọt đi.” Tôi nói.

Bàn Tử tiểu xuống sông, tiểu liên tục bốn phúc, toàn là bọt. Tôi ở bên cạnh nhìn mà thở dài, thi kiểu này thi không nổi, bèn quay lưng bỏ đi. Muộn Du Bình đi theo, Bàn Tử cũng đuổi theo sau. Đèn đường sáng lên, đèn đường ở quê khoảng cách rất xa, cho nên đi một hồi cái bóng sẽ đổ rất dài. Ba chúng tôi tạo ra ba cái bóng cực kỳ dài, dọc đường bước đi không nói lời nào.

Cũng không biết đã đi bao lâu, Bàn Tử hỏi: “Có phải chúng ta rất vô vị không?”

“Ừ.” Tôi nói, thầm hạ quyết tâm nhất định phải làm xong cái sân, vậy thì mới có thể chơi ném thia lia trong sân.

Ném thia lia không phải là một trò chỉ dựa vào sức mạnh, tôi chăm chỉ luyện tập, có lẽ vẫn đấu một trận được.

Buổi tối ngủ trong nhà thôn, Muộn Du Bình trả lại đống đá của mình cho Bàn Tử, không ngờ y còn đem về.

Ba người tiếp tục nằm trên ghế nằm trong sân, đúng giờ ngâm chân, sau đó ngắm bầu trời đầy sao.

Môi trường càng lúc càng tốt, tại đây cũng có thể ngắm ngân hà, trên trời thỉnh thoảng lại có sao băng xẹt qua. Ngắm một hồi, Bàn Tử cũng nói: “Thiên Chân, cậu mau làm xong cái sân của cậu đi, chúng ta sắp bị cuộc sống sa đọa này ăn mòn rồi, chúng ta cần lao động.”

Được.

Tôi nói.

Số trời đã định phải xây sân.

==========

Tam Thúc:

Từ từ khôi phục lại thủ cảm và tốc độ.

Cảm ơn đã đợi.

BÌNH LUẬN
Đăng Truyện