Logo
Trang chủ
Phần 2: Hạ – Sân vườn

Phần 2 - Chương 2

Tối đó trong giấc mơ của tôi toàn là hồ nước kia, cùng đám muỗi không ngừng nghỉ.

Nói thật tôi cũng không lo vấn đề muỗi, cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu năm mình không phải bận tâm về muỗi nữa. Nhưng tôi cũng biết Bàn Tử nói đúng, hồ nước mà không dọn dẹp tốt sẽ là một tai họa. Thực ra trong trí nhớ của tôi có nơi nước cực kỳ trong và cỏ nước hết sức hoành tráng, một là miền Nam nước Pháp, tôi nhớ trong phim tài liệu có một cảnh quay một nơi gọi là làng đất đỏ(1), trong góc có một con sông, nước sông sạch như thủy tinh, đáy sông toàn là cỏ nước tươi tốt, vô cùng hoành tráng.

Còn có đầm nước do nước tuyết tan trên núi hình thành, nước ấy quá lạnh, cực kỳ sạch sẽ, cực kỳ lạnh, chỉ có có loài cá nước lạnh sinh sống, côn trùng không thể sinh tồn.

Nhưng ở Phúc Kiến, có lẽ rất nhanh, trong nước sẽ có đủ thứ.

Trong mơ muỗi và hồ nước không ngừng đấu đá nhau, buổi sáng thức dậy, đau đầu chóng mặt, pha trà đi ra cửa nhìn cái sân đơn sơ, tôi bảo Bàn Tử: “Tôi nhất định phải làm một hồ nước, anh nghĩ cách giúp tôi.”

Bàn Tử sờ cằm nói: “Cậu chịu chi 300 ngàn tiền điện mỗi năm, tôi sẽ giúp cậu.”

“Tiền điện đắc thế à?”

Bàn Tử chỉ chỉ vào ngọn núi đằng sau: “Đào một hồ nước lớn bằng nửa sân bóng rổ trên núi, trải tấm fibro xi măng lên, sau đó lắp ống tạo băng loại ở sân trượt băng, nối với một máy làm lạnh, đông lạnh một nửa nước trong ao, nửa còn lại thông qua đường ống bơm trực tiếp vào sân chúng ta, vậy là có thể duy trì nhiệt độ nước dưới 5 độ quanh năm. Nước thông qua máy bơm trao đổi tuần hoàn lên núi, dọc đường lọc kỹ, thì hồ nước này chắc chắn sẽ sạch như dưới chân núi tuyết.”

“Rồi mỗi năm cần 300 ngàn tiền điện.”

“Không thì cậu dùng năng lượng mặt trời, 350 ngàn 100 kw, cậu cần ba cụm, khoảng 1 triệu 50 ngàn nhân dân tệ, nhưng có thể dùng được lâu.”

Tôi rơi vào trầm tư, gắn pin mặt trời trên ngọn núi đằng sau không thành vấn đề, nhưng 1 triệu 50 ngàn dân dân tệ tôi không thể quyết định như chơi được.

Giờ ăn sáng, Muộn Du Bình lên trấn mua cháo quẩy sữa đậu, còn có một lồng bánh bao hấp, một lồng bánh bao khoai môn, ba chén mì xào, ba người vừa ăn, tôi vừa cẩn thận thương lượng.

Bàn Tử nói: “Chỉ cần cậu kiếm ra 1 triệu 50 ngàn, tôi chắc chắn sẽ ủng hộ cậu. Sân có nước mới là phong thủy tốt, nhưng tiền không phải con số nhỏ, cậu có cách gì chứ? Mấy dĩa đồ ăn này chắc chắn không phải cách.”

Tôi hỏi hắn: “Sao lại ủng hộ tôi?”

“Từng tuổi này có chút việc muốn làm, chúng tôi cũng được thơm lây.” Bàn Tử ngốn ba cái bánh bao hấp, miệng dính đầy dầu: “Tôi chỉ còn quan tâm mạt chược và câu cá.”

Tôi nhìn Muộn Du Bình, y cũng nhìn lại tôi. Tôi hỏi y: “Có tiền riêng không?”

Y lắc đầu, không tỏ vẻ gì.

Ăn xong ra tiệm mở cửa, chẳng mấy chốc đã có khách tới, thấy khắp tiệm treo hoa đăng, đều lần lượt chụp ảnh. Tôi ngồi trên bậc cửa, thì thấy hôm nay bên ngoài đã có bốn con mèo, ngoài mèo mướp và mèo cam, còn có hai con mèo tam thể, chắc chắn là có người thả mèo ở khu vực của tôi.

Nhưng tôi chả buồn hỏi tới. Tôi đã bị tiền bạc mê muội đầu óc, nghĩ một hồi, bèn đi đến quầy tính sổ sách. Tiểu ca thu ngân Muộn Du Bình đã làm quen việc, tôi không tìm được vị trí cho mình, bèn tìm một góc quầy ngồi xuống, sau đó bắt đầu bấm máy tính.

Bấm một hồi thì phát hiện, đối với hộ kinh doanh bình thường, 1 triệu 50 ngàn là mục tiêu 10 năm.

Lúc này tính cách không tin tà của tôi lại bắt đầu trỗi dậy. Tôi lấy điện thoại ra, ngẫm nghĩ rồi gọi cho Vương Minh, bảo cậu ta giúp tôi kiểm tra các trung tâm thương mại ế ẩm đóng cửa trên toàn quốc, trong đó phải có sân trượt băng, lại giúp tôi tra những nhà xưởng công nghiệp hoặc xưởng mỏ ế ẩm đóng cửa vùng Tây Bắc, những nơi đó có thiết bị năng lượng mặt trời.

Lúc nhỏ, từng có một thời gian tôi mơ thấy vua phế liệu, cũng nhặt đủ loại linh kiện phế liệu, tự lắp đủ thứ trang bị cho mình.

Không ngờ đến Phúc Kiến rồi, giấc mơ gì cũng thành hiện thực.

Chú thích

(1) Làng đất đỏ – Roussillon là khu vực thơ mộng bên bờ biển Địa Trung Hải có phần yên bình hơn vùng duyên hải Cote dAzur gần đó. Những ngôi làng duyên dáng với người dân thân thiện khác xa vẻ hào nhoáng và sang trọng của vùng lân cận ở phía đông. Có không ít các thị trấn lịch sử tập trung những tòa nhà và lâu đài xinh xắn nằm kế bên thành phố quốc tế Montpellier.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi