Logo
Trang chủ
Phần 2: Hạ – Sân vườn

Phần 2 - Chương 4: Rêu

Chuyện gì cũng cần có khởi đầu, dù chỉ là đặt một hòn đá, nếu không có hành động này, chuyện này sẽ không tính là thật sự bắt đầu.

Tôi có thể dễ dàng từ bỏ một chuyện tôi cho rằng vẫn chưa thật sự bắt đầu, nhưng lại sẽ vô cùng cố chấp với một chuyện đã bắt đầu.

Khoảng sân này cần công tác chuẩn bị rất dài, cũng cần ông trời thương tình, mới có thể ra được hình dáng trong lòng tôi. Trong thời gian đợi tin của Vương Minh, tôi không làm được gì nhiều, nhưng thực ra cũng rất có thú vui.

Đó chính là tìm rêu.

Có một loại sân vườn rất đặc biệt, gọi là vườn rêu, chuyên dùng để thưởng thức rêu.

Không phải ai cũng cảm nhận được vẻ đẹp của rêu, nhưng tôi biết Muộn Du Bình có thể. Thứ trạng thái sinh mệnh lặng lẽ mà ôn hòa ấy, màu xanh lục nhạt, màu chàm, màu vàng, thực ra có thể trang trí cho mặt đất và đá cuội rất đẹp.

Trên thực tế loại rêu có thể dùng để trang trí sân vườn chính là rêu tro và rêu cát, hai loại này ưa nắng, có thể cùng những loại thực vật khác hưởng thụ mặt trời. Cuối cùng tôi chọn rêu cát, trên ngọn núi đằng sau Hỉ Lai Miên có, nhưng tôi vẫn cần thời gian để tìm được mẫu tốt.

Buổi sáng vẫn dậy sớm làm việc, đến 3 giờ chiều thì đóng cửa, treo biển: Ông chủ có việc, ngày mai ghé sớm. Sau đó thì lên trấn mua xẻng và thùng nhựa nhỏ, ba người xách lên núi, bắt đầu đào rêu khắp nơi.

Ba người giống như học sinh tiểu học đi du thu, ban đầu tôi còn định mau chóng đào một mảng lớn, sau đó phát hiện vùng núi này rêu phân bố vô cùng thưa thớt rời rạc, chỉ đành thấy cái nào đào cái nấy. Ban đầu Bàn Tử còn đào nhầm, đào rất nhiều rêu không biết tên. Tôi sờ thử, loại mà hắn đào nhầm, trời mưa có khi còn trượt băng trong sân được.

Đào mệt rồi thì ăn quả dại, lúc ba người nghỉ ngơi, tôi phát hiện tóc bạc của Bàn Tử đã nhiều thêm rồi.

Nhưng tôi không nói, tôi biết hắn sẽ len lén đi hấp tóc.

Về nhà xử lý sơ qua, trước tiên chia ra trên các bãi bùn trong sân, tưới nước, ngày mai còn phải đi mua ít cát, sắp xếp thiết kế đại khái của sân vườn, tôi tính toán có lẽ vẫn cần một năm để nuôi rêu. Đương nhiên tôi sẽ không đợi lâu như vậy, vì thế quyết định bắt đầu từ ngày mai, hễ rảnh tôi sẽ đi đào rêu, trồng càng nhiều rêu, mọc càng nhanh.

Lúc tôi rửa thùng, phát hiện trong thùng nhựa của Bàn Tử có mấy cây nấm dại, trông có vẻ ăn được. Bàn Tử hỏi tôi có muốn thêm vào canh gà bữa tối không, tôi lắc đầu. Buổi tối ở trong phòng sách tra tư liệu về nấm độc, thì phát hiện đó là nấm trắng nhỏ, thầm nghĩ suýt nữa đã bị Bàn Tử cho một nồi tiễn biệt rồi.

Tối đó kéo Bàn Tử xem giới thiệu nấm độc cả đêm, xem mà thất kinh hồn vía. Bàn Tử nói không ngờ nhiều loại nấm có độc như vậy, trông cũng chả khác gì nấm bình thường.

Khoảng hơn 9 giờ tối, chúng tôi từ cửa sổ nhìn ra sân, thì thấy Muộn Du Bình một mình sắp xếp lại số rêu trong sân. Tôi dựa vào cửa sổ, y thu xếp hơn hai tiếng đồng hồ, tôi cũng quan sát hơn hai tiếng đồng hồ.

Tôi không biết y có thích kế hoạch của tôi không, nhưng tôi cảm thấy, nếu Bàn Tử ủng hộ mười phần, thì có thể y có một phần thích.

Ngày hôm sau vẫn vậy, đặt cát xong, buổi chiều đổ một đống trong sân. Xẩm tối ba chúng tôi cầm xẻng, đứng giữa sân, tôi định đào hồ nước trước.

Cảm giác lúc này khiến người ta đột nhiên trở lại trước kia, tuy trong tay không có xẻng lốc xoáy(1), nhưng vẫn hoạt động kiểu DNA.

Bàn Tử liền hỏi: “Thiên Chân, nếu chúng ta đào xuống, đào trúng cái gì, chúng ta sẽ có tâm trạng thế nào?”

Tôi đáp: “Vậy thì nhét anh vào đó lấp lại.”

Bàn Tử kêu: “Con mẹ nó cậu đừng có mà mồm điêu, với thể chất của cậu, nói không chừng đó chính là từ trường của cậu, nói sao nhỉ, đúng! Sẽ tự động đến xây nhà trên mộ cổ.”

Tôi trừng hắn, Muộn Du Bình không đoái hoài đến chúng tôi, xung phong đi đào. Ba chúng tôi quần quật một buổi, đào được mười phút, tôi phát hiện cách đào này không phải đào hồ, mà theo quán tính đào ra một hang trộm.

Tôi kêu bọn họ dừng, Bàn Tử nhìn cái hang, hỏi tôi: “Thiên Chân, hồ nước này có phải hơi nhỏ không?”

“Phải.” Tôi nói, thầm nghĩ thứ này vừa đủ ngâm chân. “Chúng ta phải đào rộng ra biên, các anh em, tôi biết hành động này sẽ rời xa vùng an toàn của chúng ta, nhưng chúng ta phải dũng cảm.”

Nói rồi tôi dùng sức cố gắng đào ra biên, nhưng thói quen đúng là rất đáng sợ, gần như cứ 10 phút phải nhắc nhở một lần, mới khiến công việc của chúng tôi không giống đào hang. Đang đau đầu không biết làm sao, đột nhiên xẻng của Bàn Tử keng một tiếng, đào trúng thứ gì đó, thứ đó có vẻ hết sức cứng rắn, Bàn Tử bị phản lực suýt nữa té ngã.

Tôi thầm giật mình, quay đầu sang, thì thấy Bàn Tử đào trúng một thứ, là một cái cối đá?

Chú thíc

(1) Xẻng gió lốc: là xẻng Lạc Dương đó quý zị :)))) đào ao mà nhớ đào mộ là sao cha

BÌNH LUẬN
Đăng Truyện