Logo
Trang chủ
Chương 41

Chương 41

Cho đến tận khi lọt vào vòng 32 người của hội thao lần này, tôi vẫn chưa hiểu được hoặc là chưa nhớ ra được tại sao mình lại đăng ký tham gia đánh nhau trước mặt mấy trăm người như vậy để mà làm gì. Tôi không có nhu cầu thể hiện rằng mình là một thằng võ công cái thế hay văn võ song toàn các kiểu, các thể loại. Tôi biết dù mình có là một người tương đối khá ở đây nhưng ra ngoài xã hội rộng lớn, tôi chỉ là một thằng nhãi nhép, nói không đâu xa, về sự học, tôi đâu có thông minh bằng Uyển My, còn về mảng võ vẽ thì tôi chẳng thể chiếm nổi thế thượng phong trước ba tôi mặc dù tôi đã luyện 2 môn võ khác nhau. Vậy nên, trong đầu tôi, lúc nào cũng nghĩ rằng, mình có thể tự tin, nhưng tuyệt đối không được tự cao, vì thực ra mình chẳng giỏi như mình nghĩ đâu, núi cao sẽ còn có núi khác cao hơn. Đánh giá chất lượng các võ sinh tham gia giải đấu này thì tôi chỉ còn nước lắc đầu ngao ngán mà tuyên bố rằng “khá tệ” so với những gì tôi nghĩ. Ban đầu tôi còn tưởng sẽ được chứng kiến nhiều trận đấu hấp dẫn, nảy lửa và cân tài cân sức hơn cơ, nhưng ai dè hầu như chưa thấy cặp nào đấu quá 3 hiệp mà chưa phân định thắng bại. Ban nãy tôi có lướt qua vài cặp trận khác xem có cao thủ ẩn dật nào không. Nói không thì là không hẳn vì ít nhiều gì thì tôi cũng nhắm được một thằng đẹp trai, da trắng đang quật ngã đối thủ liên tục bằng những đòn lên gối khá mạnh mẽ. Nhìn dáng điệu của thằng này, tôi có thể mơ hồ đoán được nó học Muay Thai, mà Muay Thai gặp môn của tôi cũng có thể nó là khá khó chịu, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.

Cuối cùng, sau một hồi nghỉ giải lao lấy sức và tám chuyện phiếm với tụi bạn thân, tôi cuối cùng cũng đã được thỏa lòng mong ước khi đối thủ tiếp theo của tôi ở vòng 32 đội sẽ là một đối thủ cực kỳ quen thuộc, người cách đây không lâu đã đánh tôi muốn thổ huyết chỉ vì tôi không để ý. Vâng, dĩ nhiên rồi, có đánh nhau vỡ đầu mới biết là anh em, nhưng tôi và thằng này chưa đánh nhau vỡ đầu, nên chắc chắn là chẳng bao giờ có cái chuyện tôi nhận anh em với nhà nó. Chỉ vừa thấy tên tôi và tên nó nằm cùng nhau trong trận đấu tiếp theo ở vòng 32 người, tôi đã phải mỉm cười mãn nguyện rồi. Cuối cùng thì cơ hội để tôi dạy cho thằng mất dạy đốn mạt này một bài học đã đến. Hôm nọ nó đánh tôi, cũng may là có Uyển My can ngăn lại, chứ không thì chắc nó hăng máu đánh tôi sứt đầu mẻ trán luôn quá. Mà phàm mấy cái thằng tiểu nhân bỉ ổi như thế này, tôi sẽ đánh cho nó không còn manh giáp, đánh hết sức bình sinh cho biết tại sao nước biển lại mặn. Nhật ơi, mày chết với bố.

Tôi chưa thấy thằng này thi triển các ngón nghề của nó bao giờ, đặc biệt là khi nó còn may mắn bốc thăm và được vào thẳng vòng 32 người cách đây không lâu. Theo đánh giá chủ quan của tôi, thằng Nhật dáng người khá chuẩn, tuy có hơi thấp hơn tôi một xíu nhưng tay chân xem chừng khá rắn chắc. Ban nãy tôi thấy nó xuất hiện mà không mặc võ phục, vậy nên tôi chưa thể đoán nó thuộc môn phái nào. Với những đối thủ có máu chơi bẩn như thằng này, ngoài việc phải hết sức tập trung ra thì cũng phải cẩn thận từng li từng tí, không mắc mưu hèn kế bẩn của nó. Ngay khi cặp đấu của tôi và thằng Nhật được công bố, gần như cả đám lớp tôi đã xôn xao không để đâu cho hết, đứa nào đứa nấy đứng cả dậy để chuẩn bị được chứng kiến màn so tài có một không hai trong lịch sử, một màn “đánh ghen” công khai theo lời của một đứa nào đó:

-          Vãi tụi bây ơi, thằng Nhật với thằng Phong gặp nhau kìa!

-          Á đù, bữa nay “đánh ghen” công khai còn được người cổ vũ à?

-          Nói bậy, thằng Phong thích em My chứ có thích em Quyên đâu?

-          Im mẹ mồm đi để xem kìa!

Sự nhiều chuyện của đám này khiến những người có liên quan như tôi và Ái Quyên thoáng chút ngại ngùng, riêng Uyển My là vẫn không tỏ ra quan tâm, nàng chỉ chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của tôi, hai tay nắm chặt lại đặt lên chân tỏ vẻ khá lo lắng:

-          Ái chà! Lại gặp bạn Phong rồi, không biết bụng bạn còn đau không?

Thằng Nhật nhếch mép cười khẩy, hướng ánh nhìn giả tạo về phía tôi:

-          Hồi tao học võ chắc mày còn chưa biết nói đâu con trai, bớt thể hiện lại!

-          Hê, để rồi xem mèo nào cắn mỉu nào?

-          Mày thì là mèo rồi, còn tao là thằng ăn thịt mèo.

Màn võ mồm của hai đứa tụi tôi khiến thầy giáo đang làm trọng tài phải nóng mặt vì độ máu chiến của lũ sinh viên:

-          Sẵn sàng chưa, bắt đầu!

Tiếng hô của trọng tài báo hiệu trận đấu nảy lửa chuẩn bị diễn ra. Trên sàn đấu hai thằng bọn tôi nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn, còn ở trên khán đài, phần đông khán giả cũng tỏ ra vô cùng hồi hộp và lo lắng. Khẽ liếc nhìn lên vị trí của Ái Quyên, nơi nàng vẫn đang tỏ ra khá phớt đời, chỉ giơ một ngón tay khích lệ tinh thần cho tôi, mà chẳng biết có phải cho tôi hay cho thằng Nhật nữa vì tôi thấy nó cũng đang nhìn lên đó. Trận đấu bắt đầu!

Như thói quen bao lâu nay, tôi không di chuyển quá nhiều trong lúc dạo đầu, phần vì để cơ thể được thả lỏng, phần vì không muốn đối phương nhìn thấy sơ hở của mình. Cách đứng tấn này sư phụ đã dặn dò tôi rất nhiều lần, rằng có thể sẽ không gây bất ngờ được cho đối phương, nhưng đối phương cũng không thể làm mình bất ngờ. Thằng Nhật cũng không thủ thế hay vào tấn như bình thường, nó lao tới ngay lập tức sau một vài giây thăm dò, tung cú đấm cực mạnh về phía mang tai trái của tôi. Nhưng vì tư thế của tôi là tư thế có thể hóa giải rất nhiều đòn, vậy nên chỉ với một cú gạt nhẹ sang trái, tôi đã phá được cú đấm của thằng Nhật. Dù nó tung quyền khá nhanh và mạnh, nhưng đối với tôi thì vẫn chưa đủ khó. Vì trong khoảnh khắc khá ngắn, nó còn chưa kịp thu tay về phòng thủ, và kết cục là một cú “One Inch Punch” trứ danh của sư tổ Bruce Lee đã được trao tặng cho thằng Nhật mất dạy. Đây là một tuyệt kỹ rất nổi tiếng của sư tổ và cũng chính vì mê tuyệt kỹ này nên tôi đã theo học Triệt Quyền Đạo, mặc dù đây là một chiêu của Vịnh Xuân Quyền, nhưng cũng chẳng sao, vì sư tổ cũng từng học Vịnh Xuân mà, hehe. Tôi nhớ cách đây tầm chục năm sau khi gia nhập môn phái, vì rất mê chiêu thức này nên tôi đã năn nỉ sư phụ chỉ dạy và sau đó thì say mê luyện tập nó hàng ngày, chính xác là hàng ngày, thậm chí một ngày rất nhiều lần. Tôi cứ làm đi làm lại động tác mà sự phụ truyền dạy cho thành một thói quen, tôi đấm tất cả mọi thứ nhìn thấy trước mặt, từ bao gạo, bao cát cho đến ba tôi, mẹ tôi, chị hai tôi, thấy cái gì lảng vảng trước mặt là tôi sẽ lấy đó làm mục tiêu để ra quyền. Mặc dù ban đầu thì tôi đấm còn nhẹ nên chưa có chuyện gì xảy ra, cơ mà khoảng mấy tháng sau, tôi đã thành thục One Inch Punch như một thói quen và tai hại đã đến khi tôi tung quyền đấm vỡ luôn cái cửa tủ quần áo của ba mẹ, kết quả là võ sư thì vẫn ăn no đòn như thường, tôi bị đánh téc đít và chừa luôn không dùng chiêu ở nhà nữa.

Tất nhiên mặc dù hiện tại thì tôi đang rất ghét thằng nhãi con này nhưng tôi cũng đủ tỉnh táo để không đấm mạnh hết sức, vì với một người đã luyện tập tuyệt chiêu này rất lâu, rất kỹ như tôi, nếu tung toàn bộ sức lực ra, thằng Nhật có thể bị ngừng tim ngay lập tức nếu tôi đánh trúng. Nhưng chỉ với một nửa lực được tung ra, nó đã ôm ngực lui về phía sau mà ho sặc sụa rồi. Nếu là bình thường, tôi đã chằng ngần ngại mà lao tới tặng thêm cho nó vài cước vào mồm nữa, nhưng hôm nay, tôi sẽ dạy cho nó một bài học nhớ đời chứ không đơn giản chỉ là đánh bại nó:

-          Ơ kìa, em trai của anh, sao thế?

-          Hục… hục… hự… thằng chó… má mày…

-          Á à chửi à? Mày tưởng bữa trước tao không đập mày là mày ngon à? Cái cỡ mày đánh vòng loại chắc thua 8 kiếp rồi, éo hiểu chui vào đây làm gì?

-          Con mẹ mày!!!!!!

Thằng Nhật vừa chửi lớn vừa lao vào tung liên tiếp những đòn đấm về phía tôi khiến tôi phải bất giác lùi lại. Lực ra quyền của thằng này rất mạnh, tuy có hơi chậm nhưng nếu trúng một đòn thì chắc cũng la liệt chứ chẳng chơi. Dựa vào kiểu đấm móc này thì tôi đoán thằng này có tập Boxing, cũng có thể xem là có luyện tập chứ không phải là không. Tôi thì hồi nhỏ giờ ít đụng dân Boxing, chỉ giao hữu với đội quyền cước môn phái cơ bản chứ không chơi nhiều với đội võ phương Tây, vậy nên chưa có kinh nghiệm đấu với đội này nhiều lắm. Nhược điểm của môn Boxing này thì dĩ nhiên là sẽ không dùng chân, nhưng tôi thấy thằng này di chuyển khá linh hoạt, khả năng cao là đã tập được một thời gian khá dài rồi, chưa kể nó né đòn cũng rất tốt khi tôi đã thử tung vài quyền về vùng đầu nhưng nó đều né rất ngọt.

Trong lúc còn đang mải mê phân tích sơ hở của thằng Nhật thì bỗng một tiếng la của một thằng điên nào đó trên khán đài khiến tôi chợt phân tâm, và y như rằng, cơ hội phát huy sở trường đã đến, thằng Nhật vung tay móc mạnh vào hàm phải của tôi khiến tôi ngã lăn ra đất, choáng váng mặt mày:

-          Dừng đánh! Bắt đầu đếm. 1, 2, 3, 4, 5…

Ngay khi tiếng đếm thứ 5 của trọng tài vừa dứt thì tôi đã kịp đứng dậy, không quên lắc đầu nhẹ một cái để lấy lại thăng bằng. Ở trên khán đài, tôi thấy đám bạn của tôi tỏ ra khá lo lắng, ngay cả thằng Đức trời đánh cũng dường như phải nín thở để theo dõi trận đấu. Uyển My thì lúc này đang níu vai Ái Quyên vì lo lắng.

Và lại một lần nữa, tận dụng sự lơ đễnh của tôi, thằng Nhật tiếp tục tung một cú móc hàm nữa, lần này là bên trái, nhưng tôi đã kịp thời né tránh được vì hình như nó tung quyền… hơi nhẹ thì phải. Nhưng đã quá trễ, khi vừa kịp nhận ra mưu đồ của thằng Nhật thì tôi đã ăn một cước vào bụng muốn nôn thốc tháo ra rồi. Mẹ kiếp, thằng nhãi này không tập đòn chân nhiều mà đá vẫn rất thấm, chắc có tập gym. Vừa nói, tôi vừa lùi lại phía sau để né tránh thêm một vài đòn hiểm nữa của thằng Nhật trước khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1.

Mặc dù lúc này tôi đang thua điểm nó khá xa, tuy vậy thì với những gì tôi nhìn được thì thằng này về căn bản chỉ biết Boxing chứ không có học võ gì cụ thể, vậy nên nếu tôi tập trung thì hoàn toàn có thể hạ được nó. Đến giờ thì tôi đã hiểu tại sao Trụ Vương lại phá nát giang sơn chỉ vì si mê nàng hồ ly Tô Đắc Kỷ. Tôi thậm chí còn chưa mê nàng nào đến thế nhưng đã suýt vì điều đó mà trả giá đắt rồi. Để tránh cho tình trạng mất tập trung như ban nãy tái diễn, tôi quyết định sẽ không thèm nghe ngóng gì từ trên đó nữa mà chỉ tập trung vào trận đấu, bỏ qua luôn những sự móc mỉa của thằng Nhật trước hiệp đấu thứ 2:

-          Ủa, sao vậy? Nãy đấm mạnh lắm mà? Sao ôm bụng rồi?

Không sai thì không cần sửa, thằng Nhật chó điên tiếp tục bài đấm móc liên hoàn của mình, lâu lâu lại chen vào một cước như ban nãy. Nhưng lần này vì đã có sự cảnh giác, tôi không ăn đòn nữa, chỉ đang né tránh tìm kiếm sơ hở. Thằng này có thói quen đấm móc bằng tay trái khá nhiều, nó hướng về bên phải của tôi, mỗi lần như vậy, nó đều lộ ra sơ hở ở bên phía tay trái của nó. Bằng kinh nghiệm đã được ba tôi chỉ dạy nhiều năm về Karatedo, một môn dùng khá nhiều đòn chân, tôi đã chớp thời cơ tung một cú Spinning Heel Kick – một đòn xoay người đá trời giáng khiến thằng nhãi con đổ ập xuống như một cây chuối bị chặt. Đòn này phải tung nhanh, mạnh và dứt khoát nên không dễ để có thể giảm lực lại, vì thế nên ngay sau khi chân tôi rời khỏi đầu thằng Nhật thì nó đã ngã ra ngay lập tức rồi. Nếu nó không đứng dậy được trong 10 tiếng đếm tiếp theo thì tôi sẽ thắng bằng Knockout, nhưng mà tôi thì không muốn vậy. Vì dính đòn đau, tôi nổi máu điên tiếp tục lao tới tặng nó thêm vài quyền vào đầu nữa, vừa ăn điểm vừa hả dạ. Tất nhiên tấn công một người đang gục là không được phép, vậy nên trọng tài đã ngăn tôi lại ngay tắp lự mặc dù thằng Nhật cũng ăn đòn nằm ngất lịm đến nơi rồi. Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa vì trong lúc thằng Nhật còn đang lồm cồm bò dưới sàn đấu để chuẩn bị đứng dậy, tôi đã chạy lại chụp lấy tay nó và thực hiện lại đòn Kimura Lock trứ danh, lần này thì tôi mạnh tay hơn so với trận đầu với thằng nhóc da ngăm, thậm chí có thể cho thằng ôn con này băng bó vài tháng cũng được, vì lúc này máu tôi đã dồn lên não rồi, không còn biết đúng sai gì nữa.

Trận đấu kết thúc trong tiếng vỗ tay ầm trời của nhà thi đấu và tiếng la hét thất thanh của thằng Nhật khi đập tay xin thua. Nói chung nếu mà để thi đấu chuyên về Boxing thì thằng này cũng gọi là có chút công lực, nhưng hôm nay gặp tôi ngay khi xông trận thì nói thiệt là nó hơi bị xui, vì tôi thường xuyên giao lưu với nhiều môn võ khác, học được nhiều tuyệt kỹ hay ho nên có thể áp dụng linh hoạt trong thực chiến. Mà hội thao lần này thi đấu gần giống kiểu MMA, võ tự do chứ không bị giới hạn như các môn võ thông thường, chắc các thầy cô giáo và ban tổ chức chưa lường được việc có một thằng tạp nham như tôi xuất hiện trong giải lần này. Tiếng gào khóc của thằng Nhật ban nãy khi bị tôi dùng đòn Kimura Lock khiến mấy thầy giáo trọng tài phải hốt hoảng lao vào kéo tụi tôi ra, nếu không để lâu chắc thằng Nhật không cầm nổi chuột máy tính nữa mất. Tất nhiên là sau đó tôi bị cảnh cáo vì đánh mạnh tay gây nguy hiểm cho đối phương, tuy vậy thì tiếng hò hét cổ vũ đã làm át đi sự hối hận trong tôi:

-          Vãi đái đại ca ơi, đánh thế thì ai đỡ nổi!

-          Tuyệt vời Phong ơi, bis bis! Giờ tụi mày tin tao chưa? Thằng Nhật không có tuổi!

-          Mẹ thằng này chỉ được cái học giỏi võ giỏi chứ có cái éo gì hay đâu?

Mặc cho những lời khen không ngớt từ tụi bạn trong lớp, tôi chỉ thực sự mỉm cười khi Ái Quyên lúc này đang vỗ tay tán thưởng và hướng về phía tôi còn Uyển My thì đôi mắt dường như đã có chút ngấn lệ. Kể cũng tội nghiệp cho nàng, lúc nào cũng chỉ lo lắng cho tôi rằng sẽ bị người ta đánh, chắc nàng cũng chẳng ngờ rằng bữa trước tôi bị ăn đòn là tại đang mải suy nghĩ về nàng, chứ cái thằng nhãi con kia thì quả thực, tuổi gì.

Thở phào nhẹ nhõm, tôi vào thay lại trang phục và tiến ra phía vị trí của lớp mình với những tiếng cổ vũ vẫn còn rợp trời. Tôi lại tiếp tục có quãng thời gian tạm nghỉ trước khi bước vào vòng 16 người. Kể ra hội thao lần này của trường tôi đánh như hành xác, chỉ trong một ngày mà đứa nào vào được vòng 16 như tôi đã phải đánh đến 4 trận rồi, chưa kể nếu thắng thì ngày mai ngày mốt phải đánh thêm 3 trận nữa, ăn đòn phải gọi là no nê. Vừa nhìn thấy tôi, cả đám đã nhao nhao lên tay bắt mặt mừng. Cơ mà tôi tự nhiên lại muốn khoe với Uyển My, mặc dù rõ ràng là nàng đã nhìn thấy hết rồi, chẳng hiểu sao nữa:

-          Uyển My ơi, vòng này chắc may mắn thiệt, mình thắng rồi nè, hehe!

Trái với suy nghĩ của tôi, ngay khi vừa nhìn thấy, nàng đã mếu xị, nhìn tôi trách móc:

-          Đã nói cẩn thận rồi, người ta đánh có đau không?

-          Hehe, không sao mà. Chuyện nhỏ, mình đánh nó khóc luôn ấy chứ.

-          Hay quá ha? Tự hào quá ha?

-          Rồi sao mà mếu, ai trêu?

-          Anh đó, chứ ai thèm trêu tôi nữa. Hứ!

-          Hơ hơ…

Hai đứa bỏ qua hết những ồn ào xung quanh, những sự vật, sự việc và hiện tượng có mặt tại đó, chỉ tập trung vào câu chuyện của nhau mà thôi, cảm giác như chúng tôi đã bước vào một chiều không gian khác, nơi chỉ có tôi và Uyển My thôi vậy:

-          Rồi Phong đấu xong chưa? Mình sợ quá, không dám xem nữa đâu!

-          Còn một trận nữa lận.

-          Thôi, xin thua đi, đừng đánh nữa!

Uyển My nhăn nhó, nhìn như muốn khóc đến nơi:

-          Hâm à? Đánh sứt đầu mẻ trán đến vòng này rồi còn xin thua.

-          Nhưng…

-          Nhưng gì mà nhưng?

-          Nhưng… người ta đánh đau quá thì xin thua nhen?

-          Khùng ghê, haha, ừa, bị đánh đau quá thì xin thua về nhà với tiểu thư ngay!

-          Nhớ đấy! Mình chờ đó nha, hì!

Nàng nhìn tôi với ánh mắt đã an tâm phần nào, mỉm cười trấn an:

-          Phong cẩn thận đó!

-          Ừa mình biết rồi, lên ngồi đi, đừng lo!

Đuổi Uyển My lên khán đài rồi, tôi tiếp tục quay sang chia vui với đám bạn thân. Khỏi phải nói, thằng nào thằng nấy giờ đã nhìn tôi bằng con mắt khác biệt hẳn, gì thì gì, bữa trước tụi nó còn nghĩ tôi tuổi tôm tuổi tép nên bị thằng Nhật bảnh chọe đánh cho thân tàn ma dại. Nhưng hôm nay thì khác, tụi nó thằng há hốc mồm, thằng trợn ngược mắt vì tôi đã nhanh chóng xử gọn 3 đối thủ trước khi bước vào lượt trận đấu cuối cùng của vòng loại. Lảm nhảm một hồi thì thằng Đức trời đánh xuất hiện, nhìn tôi một vài giây rồi quay sang vỗ vai:

-          Đánh được đấy, lát về nói chuyện xíu mày!

-          Ờ.

Tôi đáp cụt ngủn, không phải vì tôi giận dỗi gì nó, mà là do tôi đang không khó hiểu vì cái thái độ cứ quay như chong chóng của thằng này. Thiệt tình hôm kia còn đòi giết tôi hôm nay đã làm hòa đòi nói chuyện huynh đệ tình thân rồi, riết cái người đa nhân cách chắc phải là thằng này chứ không phải là Uyển My nữa.

Tạm thời bỏ qua cái thằng trời đánh thánh vật, mỗi ngày một ý tưởng như thằng Đức, tôi cũng không rảnh để mà tiếp chuyện với nó nữa. Công nhận nhỏ Nhi nói đúng, Đức thì kệ mẹ Đức, nó thích Uyển My thì liên quan quái gì đến tôi, mà Uyển My có thích tôi hay không thì cũng liên quan quái gì đến nó, tôi việc gì mà phải né tránh việc nói chuyện với nàng trước mặt thằng này, vì dù sao thì nó cũng có nghĩ gì cho tôi đâu cơ chứ. Nhưng mặc dù tôi có vẻ sẽ kệ mẹ nó thật nhưng tôi cũng chắc chắn rằng mình cũng không có ý định gì tơ tưởng đến Uyển My, dù sao thì nói nhiều nói ít tôi cũng không đủ khả năng để làm rể gia đình nàng đâu. Nghĩ ngợi một hồi, tôi rảo bước đến trước sàn đấu để chờ đợi cho kết quả bốc thăm tiếp theo, hiện tại chỉ còn 16 người mà thôi. Ái chà chà, cái thằng Muay Thai hồi nãy cũng đã vào đến đây. Nhìn cái bộ dạng của nó thì xem chừng như nó đã hạ hết mấy đối thủ khác dễ dàng, thậm chí là còn dễ hơn tôi nhiều khi tôi thấy nó vẫn cười tươi phấn khởi, quần áo nhẵn nhụi phẳng phiu, không có lấy một giọt mồ hôi. Không biết tôi có qua được vòng sau không chứ gặp phải thằng này chắc cũng mệt đây. À quên mất nữa, 5 bạn nữ được đặc cách vào vòng 32 thì đã rụng bớt 3 người, không biết đánh đấm kiểu gì mà hiện giờ chỉ còn 2, mặc dù được chấp khá sâu.

Ngay lúc này thì quá trình bốc thăm chia cặp cũng đã bắt đầu. Và rồi thì, hahaha, nước chảy chỗ trũng, chó ngáp phải ruồi, số tôi đã hay lại còn may, đối thủ tiếp theo của tôi không phải là thằng Muay Thai đẹp mã kia mà sẽ là một đứa con gái nào đó với cái tên khá… nhẹ nhàng là Thanh Ngân. Ây dà, Thanh Phong và Thanh Ngân, xem chừng bọn tôi kiếp trước là một đôi trời sinh không biết chừng, hê hê:

-          Các bạn đã biết đối thủ của mình rồi đúng không, lần lượt thi đấu theo thứ tự nhé!

Ở vòng này thì chỉ còn ít người, vậy nên sau khi bốc thăm thì các đối thủ sẽ tới gần nhìn mặt nhau một chút cho quen hơi lát dễ đánh, đùa thôi. Và đoán xem, đối thủ của tôi sẽ như thế nào? Trái với dự đoán ban đầu của tôi rằng con nhỏ này sẽ phải là một đứa có dáng người cục súc, làn da ngăm đen và hành xử hơi giống con trai, nhỏ Ngân không phải như vậy, thậm chí ngược lại hoàn toàn. Thanh Ngân, người có da có thịt, mặt hơi tròn gần giống Uyển My, tóc cột đuôi gà hơi nhuộm vàng nâu, cười khá có duyên, da trắng, có một cái giọng nói hơi bị khó nghe một chút, hình như là ở khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng gì đó, nhưng nghe vẫn khá dễ thương, ngọt ngào. Tổng thể thì khá dễ nhìn, có nét dâu hiền vợ thảo, nếu không mặc bộ võ phục vào thì nhìn nhỏ Ngân khá ư là dịu dàng, nhưng không xinh bằng Uyển My, thậm chí còn thua Ái Quyên vài bậc:

-          Quào bạn nữ ơi, bạn bao nhiêu tuổi rồi cho dễ xưng hô?

-          Tôi á? Tôi 23. Mà chi dợ?

-          Thua tôi 1t nhé, tôi 24.

-          … ???

Thanh Ngân nhìn tôi hồi lâu:

-          Mà ông học môn gì vậy? Tôi nhìn hông có ra?

-          Đoán thử xem!

-          Tôi thấy ông đá nhiều, chắc Karatedo hay Taekwondo gì đó phải không?

-          Cũng gần đúng, hơ hơ, lát thử sẽ biết!

-          Tôi thấy ông dùng đòn khóa đó nhiều đó, đòn gì vậy?

Nhỏ Ngân hỏi bằng giọng điệu ngây thơ hồn nhiên vô số tội khiến tôi không có chút gì dè chừng mà phun ra hết các thể loại độc chiêu của mình một cách tự nguyện chưa cần ai đánh:

-          Kimura Lock, một chiêu của BJJ. Mà sao bà biết tôi dùng nhiều?

-          Thì lúc đầu ông có dùng rồi đó, trận vừa rồi nữa.

-          Bà xem tôi đánh à?

-          Không, người đấu với ông lúc đầu lớp tôi đó nên tôi xem tham khảo.

-          Mà vừa rồi bà thắng kiểu gì? Tính điểm hay sao?

Thề có trời đất là tôi không có ý cười nhạo gì nhỏ Ngân, nhưng tôi không tin rằng một đứa con gái trong bộ dạng như thế này có thể làm gì khác ngoài việc tử thủ lấy điểm hoặc lợi dụng sự mềm lòng của đối phương mà ra tay:

-          Knockout.

Nhỏ Ngân đáp ngắn gọn, thậm chí còn không thèm nhìn sang phía tôi:

-          Cái gì? Thật á?

-          Thiệt. Xạo làm chó!

-          Bà đánh một thằng con trai knockout? Thật luôn?

Dường như nhận ra sự kỳ thị trong mắt tôi, Thanh Ngân nghiêm mặt:

-          Đừng tưởng chỉ có con trai mấy người mới học võ được nhe. Hứ.

-          Uầy, tôi xin lỗi, tôi không có ý đó.

-          Khỏi! Chút xíu tôi knockout ông luôn rồi tin một thể.

-          Nữ hiệp tha mạng! Tiểu nhân lỡ dại.

-          Ra đi! Nói nhiều!

Phải nói tôi và Thanh Ngân nói chuyện rất hợp nhau, lại đều là dân học võ, vậy nên xem chừng bọn tôi khá có duyên đấy chứ. Mỗi tội con nhỏ này nhìn bề ngoài hiền lành vậy chứ khá là hung dữ, nóng tính, mới chỉ nói lỡ miệng chút xíu thôi đã đòi knockout tôi luôn rồi. Không biết trình độ nhỏ Ngân đến thế nào mà mạnh miệng vậy, nhưng việc phải chấp khá nhiều khi đấu với nữ khiến tôi hơi hốt hoảng nhẹ.

Sau khi trang bị mũ giáp, găng tay xong xuôi, tôi và Thanh Ngân cũng bắt đầu bước ra giữa sàn đấu để chuẩn bị bắt đầu hiệp 1. Nhỏ Ngân mặc bộ võ phục của Karatedo, thậm chí còn đeo đai đen, hình như là nhất đẳng, cũng là thứ dữ chứ chẳng chơi:

-          Xin lỗi đi trước khi bị Knockout!

Nhỏ Ngân nhìn tôi, đe dọa:

-          Dạ! Nữ hiệp tha cho, em xin lỗi ạ!

-          Tạm tha, giờ muốn thua kiểu gì?

-          Xem trình độ nữ hiệp tới đâu, mạnh miệng quá, hơ hơ.

-          Có giỏi nhào vô đi!

Màn đấu võ mồm của tôi và nhỏ Ngân chiếm mất gần 1 phút đồng hồ, nơi mà chúng tôi chỉ di chuyển qua lại chứ chưa tiếp cận gì nhau. Tất nhiên màn trêu hoa ghẹo bướm của tôi không qua mắt được đám khán giả đang ngày càng nóng ruột muốn đánh nhanh để ra về trên kia, bao gồm cả tụi lớp tôi nữa:

-          Đánh nhau hay tán gái? Đánh mẹ đê, mất thời gian quá!

-          Trọng tài ơi đề nghị loại thằng giáp đỏ ra đi, đánh không lo đánh lo nói chuyện!

-          Không đánh xử thua 2 đứa luôn đi!

Trước sự bực dọc ra mặt của khán giả, tôi và nhỏ Ngân cũng đành xuống nước mà ra tay:

-          Vậy đánh ha?

-          Để chị cho cưng Knockout về nhà!

Con nhỏ này động khẩu vừa dứt là động thủ ngay, trong khi tôi còn chưa kịp định thần thì đã ăn ngay một cước trời giáng vào cẳng tay rồi, nhỏ Ngân cong chân làm một pha Roundhouse Kick khá chớp nhoáng, cũng may là tôi còn kịp đưa tay lên đỡ chứ không chắc cũng liểng xiểng với cú vừa rồi:

-          Ai da, đau nha bà!

-          Tất nhiên, cẩn thận cái mỏ nói nhiều nè!

Xét về trình độ Karate của tôi và Thanh Ngân thì xem chừng tôi còn thua kém nhiều, vì mặc dù có được luyện tập với ba tôi từ nhỏ, thế nhưng tôi chỉ biết chiêu thức nhưng ít khi nào vận dụng vào thực chiến ngoài mấy lúc đánh nhau với tụi trong xóm ra. Sau này khi chuyển sang học Triệt Quyền Đạo thì tôi chỉ áp dụng môn này vào chiến đấu, lâu lâu mới lôi một vài ngón nghề Karate ra để giải nguy, vậy nên nếu chỉ so trình độ Karate thì tôi thua sát đất, vậy nên, tôi không ngu gì mà làm vậy. Nhỏ Ngân tiếp tục dồn ép tôi với những đòn nhấn nhá khá khó chịu, tất nhiên vì bây giờ tôi đã cảnh giác hơn nên tạm thời vẫn chưa ăn thêm cước nào vào đầu hay vào tay ngoài một cú đấm nhá nhanh muốn bể lỗ mũi:

-          Ai da, mạnh tay quá nha bà!

-          Đánh đại đi, bớt nhường!

-          Đâu dám!

Đòn Spinning Heel Kick mà lúc đầu tôi có thi triển cũng được Thanh Ngân làm rất thành thục, thậm chí nàng ta còn ra chiêu rất nhanh khiến tôi có đôi chút ngỡ ngàng. Trong những phút cuối cùng của hiệp 1, tôi bị đánh tối tăm mặt mũi, chỉ biết giật lùi rồi đưa tay ra đỡ khiến khán giả chưng hửng thấy rõ. Tất nhiên ngoài đám lớp tôi đang im phăng phắc vì con át chủ bài đang bị một đứa con gái cho no hành thì đám lớp nhỏ Ngân xem chừng là cái đám đang la to nhất kia kìa. Kết thúc hiệp 1, tôi ăn tổng cộng 1 đấm vào mặt, 1 đá vào hông và 1 vào tay, chưa trả được phát nào. Khỏi phải nói, tôi thì chưa thấy buồn thấy sợ gì mà đám lớp tôi đã giở thói côn đồ ra tính giã gạo chiến sĩ rồi:

-          Đánh kiểu gì vậy Phong? Thấy gái nhường à? Mày có biết ai ngồi đây không?

Cái mồm to như vậy thì chỉ thằng Duy chứ ai vào đây, cơ mà nó không nói về nó, nó đang chỉ vào…  e hèm… Uyển My:

-          Mày có tin là trong khi mày đang phân vân thì người ta đã theo người khác không?

Nó tiếp tục công kích tôi, tất nhiên Uyển My không biết là tụi tôi đang nói đến ai và về cái gì, nàng chỉ khẽ cau mày khó hiểu trước màn trình diễn hỏi chấm của tôi vừa rồi:

-          Đánh nhỏ kia đi Phong ơi, cứ đánh thoải mái, nhập viện cũng được, còn lại để tao lo, hehe.

-          Thôi đừng nhường nữa, mà mày đánh vợ tao cẩn thận nha Phong, ẻm chân yếu tay mềm.

-          Chân nó mà yếu à, đá người ta muốn rụng tay ra chứ yếu à?

Dưới sàn đấu chưa thấy máu lửa còn trên khán đài đã xuất hiện những màn nhận vợ trong truyền thuyết, không đứa nào chịu nhường đứa nào.

Hiệp 2 bắt đầu với một tốc độ nhanh hơn, Thanh Ngân không thăm dò như ban đầu nữa mà liên tục tung ra những đòn thế khá khó chịu khiến tôi phải vất vả chống đỡ. Như đã nói, nhỏ Ngân không phải tay mơ mà có thể xem là một cao thủ Karate được rồi, tất nhiên, trình độ này so với ba tôi thì vẫn là ruồi muỗi, nhưng ít ra so với tôi… thì cũng không ruồi muỗi lắm đâu, hây dà. Thanh Ngân liên tục tấn công còn tôi liên tục phòng thủ cũng như né đòn. Hiện tại thì không phải là tôi không dám đánh lại mà vì tôi muốn tìm cách nào đó có thể thắng mà không gây tổn hại cho nhỏ Ngân, dù sao nhỏ cũng là con gái, có giỏi võ cách mấy thì cũng là phận nữ nhi, tôi mà quá tay thì thiên hạ ai xem ra gì. Nhưng nói thì nói vậy chứ tôi chưa chắc nếu tung hết bài vở ra thì có thể đánh bại được nhỏ Ngân, vậy nên, tôi tranh thủ võ mồm:

-          Khoan đã nữ hiệp, tiểu nhân có lời muốn nói!

Nhỏ Ngân đang tỏ ra khá khó chịu khi liên tục tung đòn nhưng không tài nào đánh trúng được tôi, người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ là tôi đang bị đánh cho không ngóc đầu lên được nhưng người có chuyên môn sẽ biết là tôi hiện tại nhỉnh hơn nhỏ Ngân chút xíu, vậy nên những đòn thế của cô nàng đều bị tôi hóa giải ngọt lịm:

-          Đánh đi, đừng tránh nữa, đồ hèn!

Ủa, câu này nghe quen quen, hình như cách đây không lâu cũng có ai đó chửi tôi là “đồ hèn” thì phải. Trong lúc tôi còn đang mải mê suy nghĩ thì nhỏ Ngân đã tung một cước chớp nhoáng trúng phần dưới hông của tôi muốn trật luôn cái xương chậu. Khốn kiếp cái con nhỏ hung hăng này tung đòn không nhường nhịn, không nể nang ai, đá tôi muốn đau thấu trời xanh:

-          Sao không đánh trả?

-          Mẹ, đang… ai da… đau… đang đàm phán, đánh nặng thế?

-          Ai bảo ông không né?

-          Được rồi, con nhỏ hung hăng, thích đánh trả chứ gì?

-          Hừ, nhào vô!

Cái tính của tôi xưa giờ nó vậy đó, cứ cợt nhả cợt nhả một hồi mà dính đòn đau là tự dưng quên mất hết mọi thứ, hăng máu đập tất tần tật không cần biết gái trai gì cả. Lúc này hiệp 2 cũng chỉ còn nửa thời gian, mà tôi thì khả năng là đã thua rất nhiều điểm rồi, vậy nên là không còn cách nào khác, tôi buộc lòng phải tìm cách khác nếu không muốn muối mặt ra về. Xét về ra đòn thì nhỏ Thanh Ngân này ra đòn khá tốt, mỗi tội là tương đối theo bài, dễ đoán, vậy nên nhỏ đánh đến đâu tôi đều né được đến đó, vậy nên tương kế tựu kế, tôi giở trò khích tướng:

-          Đánh thế mà đòi thắng tôi à? Kém lắm!

Kế hoạch thành công, nhỏ Ngân bị chọc tức liền hùng hổ lao tới tung đòn liên tục về phía tôi, sau một hồi né tránh thành công, trong lúc nhỏ Ngân tung đòn chân từ dưới lên, tôi ngay lập tức chụp được phần chân phải của nhỏ rồi dùng chân gạt trụ khiến con nhỏ ngã ngửa ra sàn. Tận dụng cơ hội, tôi nhanh tay vả vài cái vào mặt của nhỏ Ngân, tất nhiên là rất nhẹ, chỉ đủ tính điểm chứ không làm đau:

-          Nói chung yếu lắm, không thắng được anh đâu bé ơi, về luyện thêm đi!

Tiếp tục trò khích đểu, Thanh Ngân càng lúc càng hăng máu lao vào tấn công tôi túi bụi đến nỗi xém chút là mất đà té ra khỏi sàn đấu, và dường như trời đã giúp tôi, ngay khi nhỏ Ngân vừa mất đà loạng choạng trước vạch kẻ sàn đấu, tôi đã lấy tay đẩy nhẹ phần lưng khiến nhỏ gần như là đã rơi ra ngoài nếu như tôi không… e hèm… kéo tay nhỏ lại:

-          Phản đối, trọng tài ơi, hai đứa kia làm trò gì vậy?

-          Má thằng chó này đi đánh nhau hay đi tán gái vậy hả?

-          Đuổi mẹ cặp này đi trọng tài ơi, nhức mắt quá!

Những tiếng phản đối liên tiếp trút xuống đầu tôi khi tôi đã có một hành động rất khó hiểu, vì chỉ cần để Thanh Ngân ngã ra ngoài sàn đấu là tôi đã đường hoàng chiến thắng rồi. Thật ra lúc đó thì tôi có ý tưởng sẽ kéo nhỏ Ngân lại và tiếp tục lên mặt dạy đời, chứ không hề có ý gì khác. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, nhìn lên khán đài, tôi thấy Uyển My đang mặt nặng mày nhẹ rời khỏi chỗ ngồi, vậy nên kế hoạch của tôi lại phải xoay chuyển 180 độ, phải đuổi theo xem tình hình thế nào mới được. Nhỏ Ngân thì khỏi phải nói, ngạc nhiên đến tột độ, chắc nhỏ nghĩ rằng tôi là loại con trai mất dạy chuyên trêu chọc con gái thì phải. Tôi kéo tay Thanh Ngân trở lại sàn đấu, vừa đúng lúc trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 2:

-          Làm trò gì thế? Đừng tưởng làm vậy mà tôi cảm động nha?

-          Hề hề. Thôi, xin lỗi bà. Tôi không cố ý đánh vô mặt bà đâu nhé, bắt buộc thôi!

-          Ờm, cảm ơn nhẹ tay à.

-          Mà bà đánh tốt lắm, có thể vô địch được đó.

Nhỏ Ngân nhìn tôi, khó hiểu:

-          Tôi đánh có lại ông đâu mà vô địch gì? Chọc quê hả?

-          Ai bảo thế, hehe.

Ngay khi hiệp 3 vừa bắt đầu, tôi đã tặng cho không chỉ Thanh Ngân mà gần như toàn bộ nhà thi đấu một bất ngờ không thể diễn tả được. Đó là ngay sau khi trọng tài thổi còi, tôi đã lùi lại và… bước ra khỏi sàn đấu ngay lập tức:

-          Thầy ơi, em chịu thua, bạn này đánh em đau quá!

-          Em chắc chứ?

-          Dạ thưa thầy, tay em đau quá đánh không nổi nữa!

-          Vậy thì… bạn Thanh Ngân chiến thắng!

Tất cả mọi người đều hốt hoảng, dĩ nhiên là vậy rồi, làm quái gì có cái chuyện như này xảy ra ở một giải thi đấu thể thao được, đã đánh là phải thắng, phải vô địch, chứ chịu thua mà làm gì. Nhưng nếu đối thủ của tôi là một thằng con trai, chắc mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thế nhưng vì người tôi vừa nhường cho chiến thắng lại là một cô gái khá ưa nhìn, vậy nên phản ứng của khán giả, đặc biệt là tụi lớp tôi trở nên quá sức là… mất kiểm soát:

-          Trời má, con chó này, má nó nhường gái kìa! Thằng khốn nạn, đi đâu cũng làm màu dụ gái!

-          Đuổi học thằng này luôn thầy ơi, không thể để nó tiếp tục được nữa! Quá khốn nạn, mất dạy tận cùng rồi!

-          Đại ca làm cái éo gì thế? Thất vọng vãi đạn, đại ca cái cục… cứt ấy!

Những tiếng chửi rủa, sỉ nhục, xúc phạm cứ thế mà tuôn ra như thác đổ từ mồm của bọn khán giả manh động. Tuy vậy thì nó lại không đến từ nhỏ Ngân, người vẫn đang mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi:

-          Làm gì dị cha?

-          Thì tôi chịu thua. Bà đánh… đau quá, không đánh nổi nữa.

-          Xạo chó thiệt, đánh toàn né mà kêu đau. Ông toàn nhường chứ đau gì.

-          Haha, không xạo, bà đánh tốt quá, cố gắng vô địch nha, mai tôi tới cổ vũ cho bà, giờ tôi có việc rồi, đi nhé!

-          Ừm, cảm ơn à.

Chào tạm biệt nhỏ Ngân, không quên cởi trả bộ giáp của ban tổ chức, tôi chạy vội ra phía ngoài để tìm xem Uyển My đã chạy đi đâu, bỏ qua luôn những tiếng chửi không ngớt của hội cổ động viên. Theo như con mắt không mấy tinh đời của tôi thì dường như Uyển My bực mình ra mặt khi ban nãy tôi nắm tay nhỏ Ngân kéo lại. Tuy chỉ là nắm tay qua đôi găng tay thôi, nhưng dường như cái thái độ của tôi lúc thi đấu không khỏi khiến cho mọi người cảm thấy nghi ngờ. Mặc dù cái đầu thì lúc nào cũng nào là “phải tránh xa Uyển My”, “không nên cho Uyển My cảm thấy hy vọng”,… các thứ, thế nhưng cứ thấy nàng là tự nhiên đầu óc tôi lại quên béng đi mất. Lúc nào cũng đòi lấy Ái Quyên ra làm bình phong, nhưng kết cục thì vẫn chẳng thèm quan tâm đến nàng, chỉ lo nghĩ về Uyển My mà thôi. Nhắc mới nhớ, ban nãy tôi còn chẳng thèm nhìn xem Ái Quyên đang nhìn tôi với con mắt như thế nào nữa.

Uyển My thì vẫn là Uyển My, vẫn không thể tự mình đi xe máy được, vậy nên lúc nào cũng phải chờ anh Grab đến đón, vậy nên chỉ cần chạy vội ra ngoài một chút là tôi đã thấy nàng đang loay hoay trước cửa rồi, mặt mũi nhìn quá ư là khó chịu:

-          Uyển My!

-          …

-          Uyển My!

-          …

Rõ ràng là có nhìn thấy tôi, nhưng Uyển My lại phớt lờ, tỏ ra không thèm quan tâm:

-          Ủa đang xem đánh mà chạy đi đâu vậy?

-          Hết thích xem rồi.

-          Sao nãy bảo cổ vũ mình, giờ lại hết thích?

Tôi bật cười vì sự giận dỗi đáng yêu của Uyển My:

-          Kệ tôi. Lo mà nắm tay người ta đi.

-          Ơ… có nắm tay ai bao giờ?

-          Ừ, chẳng nắm tay ai hết, tự nhiên tay người ta dính vào tay mình!

-          Hehe… đang ghen đó à?

-          Đừng có mơ, chẳng thèm.

-          Thôi, mình xin lỗi mà, vào đây mình giải thích cho mà nghe, ra ngoài làm gì cho nóng!

-          Khỏi cần giải thích, tôi tự nhìn thấy.

Uyển My xem chừng cũng lạ lùng thiệt, có mấy lúc tôi với Ái Quyên ríu rít cạnh nhau cả buổi, cũng đâu có thấy nàng tỏ ra bực bội giận dỗi như vậy đâu, chẳng hiểu sao hôm nay nàng lại khó tính thế không biết nữa:

-          Thôi mà, mình xin lỗi, mình không có muốn mang tiếng bắt nạt con gái thôi, nên mình mới kéo lại đó chứ.

-          Đúng, anh không bắt nạt người ta, anh bắt nạt tôi.

-          Hơ hơ… thế sao không hỏi tại sao mình chạy ra đây lúc đang thi đấu?

-          Chả thích hỏi, tự nói thì nói.

Nàng nhăn mặt, nhìn vẫn đáng yêu như mọi ngày, chỉ khác là hơi giống bà cụ non:

-          Mình chịu thua rồi, nghỉ luôn, không có đánh nữa, về nhà với tiểu thư đây!

-          Nói điêu, chẳng tin.

-          Thiệt mà trời ơi, không tin dẫn vào đây mà xem!

Tôi không đợi nàng quyết định, cũng chẳng cần chờ sự đồng ý, tôi kéo tay Uyển My vào trong nhà thi đấu trở lại:

-          Nói thật đó hả?

-          Thật mà, mình đùa làm gì, không thấy mình ra ngoài ngay luôn hả?

-          Tự nhiên sao đang thắng lại đi bỏ cuộc?

-          Sợ ai đó lại giận dỗi bỏ đi tắm mưa chứ sao.

-          Thật nha?

-          Thật mà, 100%.

-          Hì, dễ thương ghê.

Uyển My nói câu “dễ thương ghê” nhỏ xíu, mặt mũi thì cứ đỏ ửng lên, nhìn e thẹn như thiếu nữ 18 đôi mươi, tuy vậy tôi vẫn nghe được rất rõ ràng:

-          Mà chắc cũng gần đấu xong rồi đó, hay hai đứa mình về trước ha? Để mình… đưa về!

-          Thôi, không cần đâu Phong. Mình… có người đón rồi.

-          Đón? Ai đón?

-          Thì… anh Hải đó.

-          Hải… thằng Hải bữa trước á?

-          Đúng rồi, Phong đừng gọi thằng này thằng kia nữa, mình không thích đâu.

Không biết phải diễn tả tâm trạng tôi lúc đó như thế nào nữa. Tức? Cũng có tức. Giận? Cũng có giận. Thất vọng? Cũng có luôn. Tôi chẳng hiểu tại sao Uyển My lại từ chối tôi để… đi theo thằng Hải ngựa mất dạy khốn kiếp đó, chỉ mới cách đây 2 ngày nàng còn ôm tôi thủ thỉ đủ thứ trên đời cơ mà, tại sao hôm nay lại như vậy chứ? Chẳng lẽ Uyển My đã thật sự quyết định sẽ không còn cần đến tôi nữa, nàng sẽ bước trên con đường của chính mình, đúng như những gì nàng đã nói với tôi đêm hôm ấy, rằng: “Chỉ nốt hôm nay nữa thôi”. Tôi chẳng biết mình đang bị sao, vì chính tôi cũng là người chủ động muốn mọi chuyện kết thúc, để mà bây giờ có vẻ như mọi thứ đang trên bờ vực chấm dứt, tôi lại đâm ra hoang mang, đâm ra buồn bã, chỉ vì người mà lúc nào tôi cũng nghĩ rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi lại quyết định… bỏ rơi tôi, để đi theo một thằng đểu cáng như thằng Hải. Đã vậy còn bênh vực nó trước mặt tôi nữa, rồi thì không cho gọi bằng “thằng”. Chứ tôi phải gọi nó là gì, là “anh” hay là “bạn”. Cái ngữ khốn nạn như nó, tôi chưa cho một cước nằm liệt giường là may, hà cớ làm sao mà chuyện lại xảy ra như thế này. Vậy tất cả mọi chuyện ban nãy, là sao chứ:

-          Thế không phải… Uyển My… bỏ đi… vì mình hả?

-          Ưm… không, thật ra mình có việc nên nhờ anh Hải qua đưa đi.

-          Tại sao lại là nó? Mình không đưa Uyển My đi được hả?

-          Thôi, nói chuyện sau nhen, mình đi trước, Phong về cẩn thận đó.

Và thế là hết, tâm trạng tôi đang từ vui vẻ đã chuyển sang thất vọng tột độ. Tôi như một người đang bay trên thiên đàng bỗng gặp một con yêu quái đầu ngựa hất thẳng xuống đáy địa ngục, thật không còn gì để có thể miêu tả nữa. Quá thất vọng, quá buồn tủi, và quá sức… bất ngờ. Tôi chẳng ngờ được có một ngày, tôi lại phải bất lực nhìn Uyển My đi với người khác mà không làm cách nào có thể thay đổi được tình thế. Nếu là trước đây, tôi nói như vậy, chắc chắn Uyển My sẽ ở lại với tôi, nhưng sao bây giờ lại như thế này, cái gì đã khiến nàng thay đổi nhanh đến như vậy chứ? Vậy là rõ rồi, ban nãy là Uyển My có hẹn với người ta, nên nàng mới rời đi, chứ nào có phải là giận dỗi vì tôi nắm tay người con gái khác. Chỉ là tôi tưởng bở thôi, tôi lúc nào cũng nghĩ Uyển My sẽ luôn quan tâm đến mình, mặc dù tôi có bỏ mặc nàng đi chăng nữa. Hôm nay, chỉ với một hành động của nàng, có lẽ tôi đã hiểu ra được quá nhiều chuyện rồi.

Tôi đứng phỗng người, nhìn Uyển My từ từ tiến vào chiếc xe hơi sang trọng, đắt tiền của thằng Hải, nàng còn cười rất tươi trước khi vào nữa. Tôi cứ đứng đó nhìn mãi, cho đến khi chiếc xe khuất sau hàng rào của nhà thi đấu. Trong lòng như có một vết dao vừa bị ai cứa vào, nó đau nhói và uất ức đến cùng cực. Vậy là tất cả đã kết thúc rồi hay sao? Uyển My đã thực sự không còn quan tâm đến tôi nữa hay sao?

Hôm nay tôi đã thất bại toàn tập, tôi thua trên sàn đấu, mặc dù là do tôi tự bỏ cuộc, và tôi thua luôn trước thằng Hải ngựa, cũng phải thôi, ngọn cỏ ven đường làm sao với tới được mây, tôi có cái quái gì mà đòi so sánh với thằng Hải chứ. Uyển My đi chung với nó, chẳng phải là một cặp trời sinh, trai tài gái sắc hay sao? Càng nghĩ càng buồn, tôi thất thểu trở lại nhà thi đấu mà không biết rằng, một ngày bất ngờ trở nên tồi tệ của tôi có vẻ vẫn chưa kết thúc sớm như vậy đâu...

Quay lại truyện Em, nước mắt và mưa
BÌNH LUẬN

Marcus P

Trả lời

2024-03-15 17:05:58

Thêm đi bác

minh long

Trả lời

2023-12-21 07:17:27

4321.vn Danh bạ Internet Việt Nam

minh long

Trả lời

2023-12-21 07:17:27

4321.vn Danh bạ Internet Việt Nam