Logo
Trang chủ
Chương 4

Chương 4

Chương 4:

Một buổi sáng đẹp trời của ngày thứ 3 đầu tuần, tôi đang bon bon trên đường đến trường sau một giấc ngủ dài đằng đẵng. Bầu trời hôm nay vẫn trong xanh như hôm qua, một chút nữa có mưa hay không thì tôi cũng không biết, chỉ hy vọng là mưa hãy níu chân Ái Quyên ở lại giúp tôi, tốt hơn nữa thì nàng đừng đi xe thì tuyệt cú mèo, tôi chỉ cần có thế thôi. Tự nghĩ, tôi bất giác mỉm cười vì cái lịch sử dài vài cây số để mô tả độ mê gái không thể bỏ được của mình. Sống trên đời hết 24 cái xuân xanh, nếu nói rằng tôi chưa từng để ý nhỏ con gái nào thì chắc chắn là nói… xạo. Vâng, dĩ nhiên rồi, với gần 25 năm kinh nghiệm lăn lộn trên cõi đời đầy ô trọc này, tôi cũng phải nắm trong tay một bản danh sách dài bằng cả… dải ngân hà về những đứa con gái đã khiến tôi cảm thấy có chút… rung rinh.

Ngay từ hồi còn học lớp 1, vừa với chân ướt chân ráo, miệng còn hôi sữa, tôi đã giở trò… cưỡng hôn với con nhỏ cùng bàn. Đến ngay lúc này thì tôi chỉ nhớ mang máng là em nó tên Tuyền, da trắng mặt xinh, lại còn mặc váy đồng phục, trông đáng yêu cực. Chẳng hiểu sao ngày ấy tôi gan thế, gặp đứa con gái nào xinh xắn dễ thương là tôi đều lao tới mà… thơm má. Hây dà. Lên tới lớp 3, tôi để ý con nhỏ lớp trưởng tên Việt Hà, nhỏ này thì không xinh bằng em Tuyền nạn nhân đầu tiên của tôi, cơ mà được cái ăn nói hoạt bát, tính tình hòa đồng, cộng thêm quả răng khểnh cực duyên khiến tôi xao xuyến hết cả năm học. Cơ mà thời điểm đó tôi đã từ bỏ hẳn bản tính “yêu râu xanh” của mình, thích thì chỉ đứng nhìn từ xa, lâu lâu có cơ hội thì mua kẹo bánh tặng cho em nó. Em nó xem chừng cũng biết được tình cảm từ phía tôi, cơ mà tụi con gái lúc nhỏ, ai cho gì thì tụi nó lấy cái đó chứ cũng chẳng để ý gì đâu. Lên đến lớp 4, và cả lớp 5, tôi chỉ thích đúng một đứa, và lại là một con nhỏ… lớp trưởng khác, tên Kim Hoàng. Nhỏ này có cái tên… vàng khè nhưng nước da thì lại ngăm đen, bánh mật, thiếu điều tôi còn tưởng nhỏ là dân Châu Phi, chạy nạn mà tới học chung lớp với tôi. Kim Hoàng cũng giống như Việt Hà, cũng nhiệt tình hăng hái, cũng hòa đồng hoạt bát, mỗi tội là em nó phát triển sớm quá mà cao hơn tôi gần nửa cái đầu, nghĩ lại cũng vẫn thấy… quê xệ. Tuy vậy, tình yêu ngốc nghếch mà tôi dành cho Kim Hoàng cũng không đủ để khiến nàng nhận ra, phần vì càng lớn, tôi càng tỏ ra thận trọng với những đứa con gái, không con sỗ sàng như hồi còn nhỏ nữa. Mặc dù tôi cũng thi triển bài mưa dầm thấm lâu với Kim Hoàng, thế nhưng nhỏ lại chẳng mảy may để ý gì đến tôi. Mãi đến giữa năm lớp 5, tôi mới vỡ lẽ ra rằng, Kim Hoàng lại rất thích một thằng học lớp bên, nó có hơn gì tôi đâu cơ chứ, chỉ là trắng trẻo cao to đẹp trai với nhà giàu thôi mà, có gì đâu mà thích, hừ!

Lên đến cấp 2, tôi vẫn giữ cho mình phong cách bạt mạng, tức là đứa nào làm tôi vui, đứa nào có biểu hiện đối xử tốt với tôi và đặc biệt là phải xinh xẻo một chút thì tôi đều thích hết. Cấp 2 là lứa tuổi khác hẳn với cấp 1 rồi, ở thời điểm đó thì rõ ràng là một đứa con trai và một đứa con gái thích nhau là chuyện hết sức bình thường như cân đường hộp sữa. Bên cạnh đó, sự thu hút khác giới ở lứa tuổi này rõ ràng là nhiều hơn và mãnh liệt hơn so với cách đây chỉ một vài năm. Ngay đầu năm lớp 6, tôi đã lại một lần nữa để ý con nhỏ ngồi cạnh mình và cảm thấy… ưng trong bụng vì nó thường xuyên bày bài cho tôi. Con nhỏ tên Hải Yến, mắt cận, mặt mũi bình thường và tính tình thì giống con trai quá chừng, cơ mà tôi vẫn thích nó, vì nó cho tôi chép bài, dạy tôi… vẽ tranh. Mãi đến sau này tôi mới biết, Hải Yến tính tình giống con trai thật là tại vì nó… thích con gái. Khốn khổ khốn nạn cho tôi. Cơ mà câu chuyện tình yêu đơn phương cảm lạnh này cũng không kéo dài được lâu vì chỉ được 1 thời gian ngắn sau là tôi đã được đổi chỗ ngồi đi nơi khác. Từ lớp 7 đến lớp 9, tôi thích mỗi năm… một vài đứa, đứa nào tự nhiên sau kỳ nghỉ hè mà xinh lên thì tôi đều thích hết. Tôi tăm tia từ con nhỏ tổ trưởng đến con nhỏ lớp phó văn thể mỹ. Tất nhiên ở thời điểm cấp 2 thì đám con gái cũng chưa biết ăn diện như sau này, vậy nên đứa nào mà tôi chấm là xinh thì đều… dễ nhìn hết mức:

-          Ê ông Phong, nhìn gì tui á?

Nhỏ lớp phó ném cho tôi một cái nhìn khó hiểu khi tôi cứ chăm chú nhìn nhỏ suốt 15p đầu giờ trong khi nhỏ đang phổ biến một vài thông tin cho lớp:

-          Nhìn người anh yêu, hơ hơ – Tôi mơ màng trong điên cuồng, nói ra cái gì mà cũng chẳng biết

-          …………….

Con nhỏ đỏ mặt tía tai chạy ngay về chỗ ngồi còn đám trong lớp cứ thế được đà chọc ghẹo hai đứa tôi suốt một vài tháng sau đó, cũng may là tôi chỉ tơ tưởng đến em nó một vài tuần rồi thôi vì ngay tuần sau tôi lại cảm nắng con nhỏ tổ trưởng đang ngồi ngay trước mặt:

-          Ê, Châu, quay xuống nói nhỏ nè! – Tôi gõ nhẹ vào vai nhỏ

-          Gì á?

-          Ngồi im vậy đi! – Tôi cười gian xảo

-          Chi vậy?

-          Ngắm chút xíu, hehe

Sự mê gái quá độ của tôi đã khiến đôi gò má thân thương gặp đại hạn, chưa kịp nhìn gái được hơn 10s thì tôi đã ăn ngay một cái tát đau điếng từ con nhỏ tổ trưởng Bảo Châu:

-          Thứ điên! Hứ!

Tức cha chả là tức, thân tôi lá ngọc cành vàng, gia đình ai nấy đều nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, ấy vậy mà con nhỏ đáng ghét này dám động chạm long thể, tát tôi muốn nổ đom đóm mắt. Để trừng phạt cho hành động khi quân phạm thượng đó, tôi quyết định sẽ… gạch tên Bảo Châu ra khỏi danh sách yêu thích để nhường chỗ cho những đứa con gái xinh xắn và hiền dịu hơn. Tuy vậy, suốt thời gian cấp 2 đó, tôi cũng chẳng mảy may được một cô nàng nào đếm xỉa vì cái thói trăng hoa và lộng ngôn nổi tiếng của mình. Hễ mà con nhỏ nào thấy được từ tôi ánh nhìn tăm tia thì ngay lập tức nó sẽ bơ tôi luôn để khỏi đêm dài lắm mộng. Uầy, con gái đúng là những thứ dễ làm người ta động lòng và… đau lòng.

Ngày hôm nay, khi bước trên con đường tới trường, tôi không đau lòng vì gái, hoặc có thể là chưa, dù gì thì tôi cũng chỉ vừa mới có chút rung động, không có gì chứng minh được rằng tôi sẽ tiếp tục chung tình với Ái Quyên cho đến lúc chúng tôi thành một cặp, mà cũng chẳng có gì khẳng định được rằng cô nàng xinh xắn cuốn hút như vậy lại chưa có người yêu. Vậy nên, nghĩ tới cảnh người tôi thích đã có… bạn trai, tự dưng tôi xuống tinh thần ngang, hết muốn học hành gì nữa.

Nghĩ ngợi lung tung một hồi lâu, tôi đã đến trường và mau chóng đưa xe vào gửi. Khi còn đang loay hoay kéo ra dắt vào, tôi bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ miên man bởi một giọng nói ngọt ngào và trong trẻo:

-          Phong nè!

-          Ai… ai vậy? – Tôi ngơ ngác

Vừa quay sang thì cái bản mặt đáng yêu kèm nụ cười tươi tắn của Uyển My đã phá tan bóng mây u ám trong đầu tôi. Nàng nhìn tôi cười thật rạng rỡ:

-          Trả Phong áo mưa nè, cám ơn Phong nhiều ngen!

-          Ờ… ờ… không, không có gì!

Tôi đón lấy bộ áo mưa đã được lau sạch sẽ, tinh tươm và gấp lại gọn gàng từ tay nàng, bỗng cảm thấy có đôi chút ngại ngùng:

-          Hôm qua Phong về nhà có ổn không, có bị cảm lạnh không đó?

-          Ừa mình khỏe, không có gì đâu, My đừng có lo, hehe! – Tôi cười cầu tài

Theo cái trí nhớ có phần thiếu trước hụt sau của mình, tôi nhớ rằng đã đọc ở đâu đó một thông tin như này, tức là khi bạn đang không biết phải làm gì thì cũng sẽ chẳng có cái quái gì xảy ra để làm phiền bạn cả, thế nhưng lúc bạn muốn làm một việc gì đó, thì những việc khác chẳng biết từ đâu xuất hiện đổ ập lên đầu bạn một cách không thể kiểm soát nổi. Tình trạng của tôi hiện tại cũng là như vậy. Kế hoạch của tôi là gửi xe xong xuôi sẽ chạy ra căn tin trường mua một một cốc café sữa uống cho tỉnh táo rồi lên lớp bắt đầu bài học. Cơ mà tự nhiên Uyển My xuất hiện, cười nói vui vẻ với tôi, và cũng đúng lúc đó thì… Ái Quyên cũng ôm cặp lướt ngang qua, nàng ném về phía tôi một ánh nhìn vô cùng… lạnh lùng và tàn khốc. Ái Quyên chỉ để tôi trong mắt nàng vỏn vẹn 1 giây đồng hồ trước khi nàng tiến vào thang máy để lên tầng. Liệu nàng có giận mình khi thấy mình nói chuyện với Uyển My không nhỉ? Tôi thầm nghĩ rồi lại tự thấy mắc cười, rõ hâm, mới gặp nhau có lần 1 lần 2, mày là cái quái gì mà khiến con gái nhà người ta phải ghen tuông giận dỗi. Tôi vỗ tay lên trán vài cái cho tỉnh, khoan thai bước đi:

-          Phong đau đầu hả, có cần uống thuốc không, mình có mang nè!

Uyển My nhìn tôi với một ánh mắt đầy lo lắng. Muốn phì cười vì sự ngô nghê thấy thương của cô bạn mới này:

-          À… không sao, mình hơi buồn ngủ thôi. My ăn sáng chưa?

-          Hì, mình ăn ở nhà rồi.

-          Rồi hôm nay lên trường bằng Grab nữa hả?

-          Ừm, đúng rồi, mình đi vậy cho tiện.

Vừa nói, nàng và tôi vừa bước sóng đôi lên lớp. Nói không ngoa, lúc này, mọi ánh mắt gần như đều đổ dồn về phía tôi, mà không, chính xác là về phía Uyển My. Nàng có vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào, đôi gò má luôn ửng hồng, làn da trắng, mái tóc dài cột hờ hững và nụ cười như ánh bình minh. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ có một ngày lại có cơ hội được bước đi cùng một người con gái xinh đẹp đến nhường này giữa thanh thiên bạch nhật. Thế cơ mà, đúng như các cụ đã nói, đứng núi này thì trông núi nọ, thân xác tôi thì sánh bước cùng Uyển My còn tâm hồn tôi thì đã đóng băng sau cú liếc nhìn của Ái Quyên rồi:

-          Ủa rồi hồi giờ My đi học cũng vậy luôn hả, tốn tiền chết?

-          Hì, thiệt ra, hồi giờ mình không có đi học bằng xe máy.

-          Ủa chứ đi bộ hả? – Tôi hỏi ngu

-          Không, mình đi… xe hơi.

Tôi há hốc mồm, hỏi gặng:

-          Quào! Quá dữ luôn! Ba mẹ chở đi hả?

-          Ưm, thiệt ra là… mình tự đi!

-          Quàoooo!!!! Dữ quá luôn! – Tôi ngạc nhiên thì ít mà hết hồn thì nhiều

Uyển My không nói gì, nàng chỉ nhìn tôi mỉm cười rồi lại lặng lẽ bước tiếp. Tôi lúc này 10 phần thì hết 9 phần là thấy kinh hãi rồi, 1 phần kia thì vẫn đang thắc mắc về câu trả lời của Uyển My. Thực sự là nàng tự lái xe hơi đi học thiệt luôn hay gì? Nói gì thì nói, ở Việt Nam, không thiếu những gia đình khá giả, có xe hơi đưa đón con em đi học. Cơ mà để một đứa con tự lái xe đến trường thì lại là một chuyện khác:

-          My nè, mình hỏi tế nhị chút nha, nếu không muốn thì thôi My không cần trả lời, hen?

-          Ừm, Phong hỏi đi? – Nàng ậm ừ

-          Năm nay không biết My được bao nhiêu cái xuân xanh rồi, mình hỏi cho tiện xưng hô thôi, nếu cảm thấy không ổn thì thôi nhé.

-          Ừm, tháng 8 tới là My tròn… 24 tuổi.

Mới nói qua nói lại được vài câu mà cô nàng này đã khiến tôi đi hết từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, hóa ra nàng không nhỏ tuổi như tôi nghĩ, mà là bằng tuổi tôi luôn, thật thú vị:

-          Ơ… có duyên, có duyên, hehe! Phong cũng 24, sinh nhật cách đây 2 tháng!

-          Hi, vậy hả, thú vị ghê! – Nàng lại cười tươi

-          Sinh sau 5 tháng thì gọi anh đi nhé! – Tôi đùa

-          Còn lâu, bleu!

Nàng thè lưỡi trêu tôi rồi bước đi thật nhanh. Trước cửa lớp lúc này đã đông đủ gần như tất cả các học sinh, có một vài gương mặt khá lạ lùng mà có lẽ ngày hôm qua tôi còn chưa kịp nhìn thấy, có vẻ như là học sinh lớp khác học chung với chúng tôi, một vài người có lẽ còn là học lại môn vì tôi thấy đội này mặc áo đồng phục khác hẳn so với lứa tụi tôi. Trông ngang ngó dọc, tôi vẫn chưa thấy thằng Đức trời đánh đâu. Khốn nạn thân tôi, cái thằng lười nhác như thằng Đức mà vẫn nhớ đi kiểm tra tiếng Anh còn tôi thì… tạch mất 10 củ tiền học lại. Nhưng nói vậy thì oan cho tôi quá, nào tôi có ngủ quên lịch thi bao giờ, chẳng qua tôi… nhầm lớp thôi mà.

Nghĩ ngợi miên man một lúc thì ánh mắt tôi dừng lại nơi… Ái Quyên, cô nàng đang lặng yên dựa tay vào ban công nghe nhạc rồi ngẫm nghĩ gì đó, chốc chốc lại nhún nhảy theo nhịp điệu. Hóa ra nàng không vô cảm như tôi nghĩ, chỉ là một con người hướng nội, muốn làm những gì mình thích mà thôi. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy dài qua gối màu đen kết hợp với áo thun trắng giản dị, tóc cột 1 chỏm phía sau, đằng trước thì chỉ vén qua tai, nhìn rất tinh nghịch nhưng cũng đầy bí ẩn. Ái Quyên không xinh bằng Uyển My, điều này thì tôi phải khẳng định lại một lần nữa, nhưng chẳng hiểu sao, ở gần Uyển My, tôi không thấy cảm giác quyến rũ mỗi khi nhìn Ái Quyên. Chắc có lẽ điều đó đúng như những gì ông cha ta đã nói, vẻ đẹp không phải nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong con mắt của kẻ si tình. Ái Quyên có thể không đẹp nhất, nhưng đối với tôi lúc này, nàng là người con gái thu hút nhất trần gian. Mải ngắm nghía cô bạn mới hồi lâu, tôi quên béng việc cả lớp đã vào phòng ổn định chỗ ngồi tự lúc nào, chỉ đến khi cô giáo ra ngoài réo gọi thì tôi mới hoàn hồn:

-          Hai bạn ơi, vào lớp đi nào!

Cô cười hiền và nhẹ nhàng kéo hai đứa chúng tôi về với thực tại. Đúng như vậy, chính là… chúng tôi, Phong và Quyên. Nàng thì bận bịu nghĩ suy cho niềm vui đơn sơ của chính mình, tôi cũng vậy, nhưng niềm hạnh phúc của tôi lúc ấy chính là nàng, Ái Quyên tiểu muội. Nghe tiếng cô gọi, Ái Quyên cũng mau chóng cất tai nghe nhạc để vào lớp. Nàng lướt qua trước mặt tôi đem theo một mùi hương nước hoa nồng nàn mà đằm thắm, chắc chắn là mùi hương quyến rũ nhất trên đời này rồi, tôi tự nhủ. Mặc dù nàng không đưa mắt nhìn tôi lấy một lần, thế nhưng, cùng vào lớp trễ với nhau đã là một cái duyên rồi, hê hê.

Lớp học hôm nay so với hôm qua thì có tăng thêm một chút ít dân số, chắc là đội học lại môn cũng đóng góp phần nào trong số này vì hôm qua thì chỉ có những thành viên thực sự mới đi nhận lớp và kiểm tra Tiếng Anh. Chẳng biết tự lúc nào mà mọi người đều đã tự chọn được cho mình những chỗ ngồi phù hợp. Thằng Đức trời đánh cũng không rõ từ bao giờ đã tót lên bàn đầu ngồi cạnh… Uyển My. Nhìn thấy tôi, nó ngoác miệng cười toe toét trong khi tôi giơ nắm đấm lên toan chào hỏi lại. Phải nói lại chỗ này một chút, phòng học này của bọn tôi thì không xếp bàn ghế theo kiểu dọc từ trên xuống dưới mà là 4 bàn sẽ chụm lại với nhau còn các sinh viên sẽ ngồi xung quanh, mục đích là để dễ dàng hơn cho việc trao đổi nhóm.

Tôi đứng ở cửa lớp, nhìn về phía Ái Quyên và bần thần hồi lâu. Có lẽ, nếu ngày đó, tôi lựa chọn khác đi, thì chắc em đã không phải chịu nhiều đau khổ đến vậy.

 

Quay lại truyện Em, nước mắt và mưa
BÌNH LUẬN

Marcus P

Trả lời

2024-03-15 17:05:58

Thêm đi bác

minh long

Trả lời

2023-12-21 07:17:27

4321.vn Danh bạ Internet Việt Nam

minh long

Trả lời

2023-12-21 07:17:27

4321.vn Danh bạ Internet Việt Nam