Logo
Trang chủ
Chương 12

Chương 12

Cuộc đời này, nó có nhiều chuyện lạ lùng mà cũng lắm chuyện oái oăm. Bạn chỉ là một hạt cát giữa cái sa mạc rộng lớn mang tên cuộc đời, nó bắt bạn bay thì bạn phải bay, bắt bạn nằm thì bạn không thể đứng và bắt bạn ném xuống nước thì bạn cũng không có đủ bản lĩnh hay năng lực để mà vẫy vùng trốn thoát. Con người vốn dĩ nhỏ bé như vậy đấy, vậy nên, mỗi khi gặp chuyện không vui, không may mắn, người ta thường đổ thừa cho số phận, tại ông trời, tại ông đất, tại ông này, tại bà nọ, tại mọi thứ mà không chịu để ý xem mình đã sống như thế nào, đã làm điều gì sai trái để phải đón nhận những thứ tai ương không đáng có kia. Tôi không như vậy, mỗi lần gặp phải chuyện gì đó, mặc dù trước tiên tôi có không kiềm chế được mà chửi thề vài câu, cơ mà rồi ngay sau đó tôi cũng vững tâm lại để mà nhìn nhận, rằng mình có làm gì sai hay không, có sống lỗi với ai đó hay không, mọi thứ. Vậy nên, sau mỗi lần thất bại, tôi ít khi nào than thân trách phận, đổ lỗi cho người này người nọ, cho thứ này thứ khác, tôi tự đúc kết được cho bản thân những bài học quý giá hơn để từ đó làm bàn đạp đứng vững hơn và mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Nhưng đúng như vậy, số phận mà, cuộc đời mà, làm gì có cái gọi là đoán biết và được định sẵn. Dù bạn có đặt ra hàng tỷ những kế hoạch khác nhau thì cũng vô dụng thôi, rồi nó sẽ xuất hiện một biến cố gì đó, dù to, dù nhỏ, dù có muốn hay không, nó cũng sẽ khiến cho cái thứ gọi là “kế hoạch” của bạn đổ sông đổ biển hết. Công cuộc gìn giữ “ranh giới” giữa tôi và Uyển My kéo dài đằng đẵng trong gần 1 tháng trời hết sức thành công và tưởng như sẽ chẳng có thứ gì có thể khiến bức tường đó sụp đổ được hết thì bỗng, vào một ngày nọ, một ngày mưa, mọi thứ cứ diễn ra như thể nó sẽ phải diễn ra, bức tường kiên cố ấy, chính thức… sụp đổ. Chuyện là…

Đã hơn 1 tháng kể từ khi chúng tôi bắt đầu bước những bước đi đầu tiên trên quãng đường 3 năm học tại ngôi trường mới quá đỗi là “thân thương” này. Và mọi chuyện diễn ra vẫn đúng theo kế hoạch đã định, có học thì phải có thi, có ôn luyện thì phải có kiểm tra, thế mới phải đạo. Và ngày hôm nay, theo đúng lịch trình mà… cô Hân đã đề ra, lớp chúng tôi sẽ tiến hành thuyết trình trước lớp để nói về một chủ đề muôn thưở “Kế hoạch phát triển bản thân trong suốt 3 năm theo học tại trường”. Một chủ đề tương đối đơn giản nhưng cũng đầy rẫy những sự phức tạp. Đơn giản là bởi những nội dung chủ chốt trong bài đã được cô Hân hướng dẫn khá cụ thể và cặn kẽ, ăn nhau ở đây sẽ là khả năng thuyết trình, ăn nói lưu loát và kèm theo đó là một vài điểm cộng nho nhỏ cho những người trình bày và thiết kế slide Power Point đẹp hơn. Ở mục này, tôi tự tin mình sẽ ẵm trọn điểm tối đa do cách đây vài ngày, cô Hân có tổ chức buổi thuyết trình thử và slide của tôi được cô đánh giá rất cao về độ sáng tạo cũng như sự đơn giản, dễ nhìn cần có. Còn phức tạp ở chỗ là vì chủ đề của ai nấy đều giống nhau, không có ý riêng sẽ dễ bị dẫn tới tình trạng trùng lặp ý, tệ hơn nữa là bị thầy cô nghi ngờ sao chép bài, vậy nên đó cũng là một khó khăn đối với chúng tôi trong quá trình chuẩn bị. Mỗi sinh viên sẽ có khoảng từ 5 đến 7 phút để thuyết trình về tất cả những nội dung mà mình đã soạn sẵn, hoàn thành được phần thuyết trình trong thời gian đó mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào thì sẽ yên tâm là qua môn, ai cao điểm hơn sẽ được quyết định ở phần hỏi đáp sau đó với giáo viên chấm thi. Về phần bài vở, tôi có thừa sự tự tin, cơ mà về phần thuyết trình trước đông người, tôi có đôi chút rụt rè. Mặc dù tôi cũng đã từng thi thố kiểu này một lần trong quá khứ rồi, cơ mà hồi đó tôi chả  quan tâm đang có những ai ngồi phía dưới bình phẩm cả, bây giờ lại khác, có thằng Đức, có Uyển My, rồi thì có cả... Ái Quyên nữa chứ. Đành rằng họ sẽ chẳng khiến cho phần trình bày của tôi cao điểm thêm hay hạ điểm xuống, tôi vẫn cảm thấy hồi hộp thấy rõ vì tôi sẽ là một trong những người đầu tiên tham gia thuyết trình, lý do đơn giản là tại tôi là một trong số những người có điểm số… cao nhất trong quá trình học, được cô Hân “ưu ái” cho thuyết trình sớm để làm mẫu cho các bạn khác. Vì ở nhóm 1 nên tôi sẽ là đứa thuyết trình thứ 2, chỉ sau thằng Phương, một thằng điểm cao khác của lớp và của nhóm. Nhóm của thằng Đức, Uyển My, Ái Quyên và thằng Nhật sẽ thuyết trình tiếp theo, nhưng mà chỉ có Uyển My với Ái Quyên thôi, thằng Đức và thằng Nhật điểm quá tệ nên phải dạt về đợt kiểm tra thứ 2.

Nhưng rồi mọi sự lo lắng cũng sớm tan biến đi khi phần trình bày của tôi diễn ra vô cùng trơn tru và sạch sẽ. Những câu hỏi của thầy cô xem chừng cũng có phần hóc búa nhưng ít ra thì tôi cũng không rơi vào tình trạng ngậm bồ hòn làm ngọt, không nói được gì. Sau một hồi đấu tranh vã mồ hôi hột, tôi đường hoàng trở về vị trí khán giả với điểm 9 đỏ chót trong sổ. Cơ mà mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tôi cứ thế một mạch tiến về chỗ ngồi. Nhưng không, chẳng hiểu sao, ngày hôm đó, sự quyết tâm “giữ gìn ranh giới” của tôi với Uyển My biến đâu mất tiêu. Ngay sau khi nhận được lời khen từ phía thầy cô, tôi đường hoàng bước xuống, hướng ánh mắt về phía… Uyển My như một thói quen vì tôi biết, nàng vẫn luôn ở đó để cổ vũ, để động viên tinh thần cho tôi. Tôi làm việc đó trong vô thức những mong để nhận được sự tán thưởng từ cô bạn… đáng yêu của mình, kiểu như “Nè, mình được 9 điểm đấy nhé, giỏi chưa?”. Và mọi chuyện có lẽ sẽ không có gì phức tạp hơn nếu như Uyển My không bận tâm đến những gì tôi đã đối xử với nàng suốt hơn 1 tháng qua và mỉm cười thật tươi, vỗ tay khích lệ tôi như ngày nào. Một người con gái đáng yêu như vậy đấy, hà cớ gì lại phải làm ngơ cơ chứ. Trong khoảnh khắc, tôi có cảm giác mình đã phản bội lại lời hứa với thằng Đức, tôi đã nói sẽ không làm gì khiến nó và tôi phải khó xử cơ mà, sao giờ tôi lại như vậy chứ. Từng câu hỏi cứ thế vồ vập xảy đến trong đầu khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Không đủ dũng khí để quan sát thêm phản ứng của thằng bạn thân, tôi lao thật nhanh ra phía ngoài để hít thở một ít không khí mát lạnh của cơn mưa âm ỉ kia và cũng để tạm quên đi những dòng suy nghĩ có phần ích kỷ của mình.

Tôi đứng phỗng ở đó, hồi lâu, nhìn trời, nhìn mây, nhìn mưa, nhìn tất cả mọi thứ có thể diễn ra trong tầm mắt, đủ để tôi cảm nhận được cái không khí dễ chịu vừa để xua tan những nỗi niềm đã gò bó mình bấy lâu nay. Bất giác, tôi cảm nhận được tiếng bước chân rất khẽ ở phía sau và một chai nước mát lạnh đang kề sát lấy gò má của mình:

-          Nè, phần thưởng cho người được điểm cao!

Uyển My đứng đó, với mái tóc dài xõa ngang lưng. Hôm nay Uyển My thật xinh đẹp, nàng khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng dài tay lịch sự, tô điểm thêm cho chiếc đầm quá gối màu đen huyền ảo khiến nàng trở nên sang trọng và quý phái đến lạ thường. Chiếc kính đen gọng tròn to bản làm nổi bật lên gò má trắng hồng rạng rỡ khiến Uyển My chẳng khác nào một cô tiên trong truyện cổ tích. Nàng nhìn tôi, nở một nụ cười tươi tắn như ánh bình minh quen thuộc, đưa chai nước đến cho tôi một cách đường hoàng và dứt khoát:

-          Ừ… ừm, cảm ơn… cảm ơn, Uyển My! Sao… ra ngoài này vậy, không thi hả?

-          Mình thuyết trình xong rồi, ra ngoài nghỉ ngơi một lát.

-          Vậy… vậy à? Rồi, bao nhiêu… điểm?

-          9 điểm, nhưng được cộng 1 ăn nói lưu loát, hì hì!

Cô bạn của tôi lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng vui vẻ, cũng hoạt bát, cũng không bao giờ khiến người đối diện cảm thấy buồn bã được cả. Nguồn năng lượng mà Uyển My toát ra nói không chừng cũng đủ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc suốt cuộc đời rồi:

-          Giỏi ghê! Thế thì… phần thưởng cho người điểm cao hơn đây!

-          Hì!

Tôi mỉm cười, lấy tay vặn nắp chai nước rồi đưa cho Uyển My như một thói quen. Uyển My chẳng nói gì, nàng lặng lẽ đón lấy chai nước từ tay tôi rồi nhấp một vài ngụm nhỏ. Một khoảng lặng giữa chúng tôi lại tiếp tục diễn ra, như nó đã từng ở đó, rất lâu rồi. Tôi lúc này thì chẳng còn nghĩ ngợi được gì cả, chỉ cảm thấy có chút gì đó khó xử trong tâm can, một bên là bạn thân 10 năm, một bên là người bạn mà tôi không muốn từ bỏ. Sự xa cách trong tâm hồn bấy lâu nay dường như đã đứng trước bờ vực được xích gần lại, thế nhưng vẫn có một vật cản vô hình nào đó khiến chúng không thể đi tiếp. Tôi biết, vật cản đó chính là tôi, là những suy nghĩ ích kỷ và có phần huyễn hoặc của tôi, rằng Uyển My cũng có cảm tình với tôi, vậy nên tôi phải chủ động rời xa, ngó lơ nàng để bạn thân tôi có cơ hội tiếp cận. Nhưng Uyển My lại chẳng phải là người như vậy, nàng dường như không bao giờ tỏ ra giận dỗi vì bất cứ lý do gì với bất kỳ ai khác, kể cả người đó có gây ra tội lỗi to lớn thế nào đi chăng nữa:

-          Phong nè!

-          Hửm? Có… chuyện gì thế?

-          Mình hỏi Phong một câu nhé?

Sự nghiêm túc của Uyển My khiến tôi có đôi chút… sợ sệt:

-          Ừm, Uyển My hỏi đi!

-          Phong có xem mình là… bạn không?

Thề có trời đất, trong khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác như tim mình đã ngừng đập. Một câu hỏi tưởng như nhẹ nhàng nhưng chẳng khác nào hàng ngàn mũi dao cùng đâm vào da thịt cùng một lúc. Uyển My không dằn vặt, cũng không dày xéo tôi nhưng sự thủ thỉ của nàng khiến tôi mủi lòng quá đỗi, phải chăng nàng đã đoán biết được hết nhưng thứ tôi làm trong suốt những ngày vừa qua, nàng biết tôi xử sự như vậy vì lý những lý do gì. Thế nhưng, mặc cho tôi có làm gì khiến nàng cảm thấy tổn thương đi chăng nữa, Uyển My vẫn luôn luôn ở đó, không bao giờ quay lưng lại với tôi, với một người bạn mà nàng đã đặt trọn niềm tin ngay từ những ngày đầu gặp gỡ:

-          Mình… mình… - Tôi thực sự bối rối, chẳng biết phải nói rõ thế nào nữa

-          Mình đang nghe đây!

-          Ừ… thì có!

-          Có? Bạn kiểu gì mà lại né tránh nhau như vậy chứ?- Uyển My hỏi vặn lại

-          Đâu… đâu có… tránh gì đâu!

Sự chống chế yếu ớt của tôi chẳng giúp vấn đề được giải quyết mà còn khiến mọi chuyện có vẻ còn rối rắm hơn, ít nhất là đối với tôi, còn Uyển My thì khác, nàng đủ thông minh để đoán ra được rất nhiều chuyện rồi:

-          Vậy mà có người tránh mặt mình cả tháng nay rồi đó, lạ ghê hen?

-          …………… !!!

-          Mình không biết tại sao Phong làm như vậy, nhưng mình thấy rất buồn…

Những lời trách móc của Uyển My tuy nhẹ nhàng, thánh thót nhưng chẳng khác nào từng mũi khoan xoáy sâu vào tâm can của tôi, của một thằng con trai ích kỷ tự nghĩ mình cao thượng, sẵn sàng… từ bỏ tình bạn vì một tình bạn… lâu năm hơn:

-          Dù gì thì Phong cũng là người bạn đầu tiên của mình ở đây, mình không muốn đánh mất tình bạn đó.

-          ………….. !!!

-          Nếu mình có gì không phải, cứ nói với mình, đừng như vậy nhen!

-          Không… không có gì đâu, chỉ tại mình… mình xin lỗi!

Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, tôi cảm thấy mình muốn khóc đến như vậy. Tôi không khóc vì sự yếu đuối của bản thân, cũng không khóc vì mình làm sai bị bắt gặp, tôi khóc vì mình đã ích kỷ chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mà vô tình làm Uyển My cảm thấy tổn thương ghê gớm. Sai thì sai, giận thì giận, thà nói thẳng vào mặt nhau có lẽ sẽ còn dễ dàng chấp nhận hơn việc im lặng mà xa lánh lẫn nhau, nó tạo cho người ở lại một cảm giác không hề dễ chịu một chút nào cả. Tôi biết Uyển My luôn quan tâm đến tôi, nhưng tôi không thể nào làm khác đi được, tôi đã hứa với thằng Đức rồi kia mà. Ngày hôm nay, tôi đã không thể giữ trọn vẹn lời hứa của mình với thằng bạn thân, tôi không thể tiếp tục xa lánh cô bạn chẳng có tội tình gì kia nữa, một tình bạn đẹp, liệu có khó quá không:

-          Mình đã suy nghĩ rất nhiều, cũng tự hỏi bản thân rất nhiều, không biết liệu mình có làm gì sai hay không?

-          ………… !!!

-          Mình đã định hỏi thẳng Phong nhưng rồi lại thôi vì mình nghĩ, Phong sẽ lại tránh mặt mình lần nữa…

-          ………… !!!

-          Không biết giờ mình đội mưa ra về, liệu có ai đòi đưa mình đến tận nhà không nhỉ?

-          ………… !!!

Những lời tâm sự của Uyển My như từng lưỡi dao cắt thật ngọt vào tâm can của tôi, của cái thằng con trai ích kỷ đã nghĩ rằng sự hy sinh anh dũng của nó sẽ đổi lại cho thằng bạn thân cơ hội để được đến bên người con gái mà bạn nó muốn. Cơ mà mọi chuyện đâu có diễn ra suôn sẻ như vậy, tình cảm của con người đâu phải là thứ có thể gò ép được. Uyển My rất thích nói chuyện với tôi, điều đó đâu có nghĩa rằng nếu tôi không làm việc đó nữa thì Uyển My sẽ quay sang… thích nói chuyện với thằng Đức, đâu phải như vậy. Có lẽ ấn tượng trong lần đầu gặp mặt đã được tôi đội mưa đưa về nhà khiến Uyển My luôn có niềm tin lớn ở phía tôi, không như những đứa con trai khác trong lớp. Nàng không tỏ ra dè dặt mỗi khi đứng trước mặt tôi mà luôn luôn vui vẻ, phấn khích như vậy đấy:

-          Xin lỗi… Uyển My… là lỗi của mình… - Tôi nói không thành tiếng

-          Hì, không có gì đâu, mình chỉ muốn nói vậy thôi, Phong không giận mình là tốt rồi.

Nụ cười rực rỡ của Uyển My lúc nào cũng vậy, cũng khiến người ta phải xiêu lòng, dù đang giận dỗi bực mình cách mấy mà được ngắm nhìn nụ cười đó, tôi đảm bảo bạn cũng sẽ thể giữ được những dòng suy nghĩ tiêu cực trong đầu đâu, thật đấy. Tuy nụ cười của nàng lúc này có được tô điểm thêm bằng những giọt lệ khẽ rưng rưng nơi khóe mắt thì nó vẫn đẹp, rất đẹp:

-          Không, có giận gì đâu…

-          Vậy đừng như thế nữa nhen!

-          Ừ… không thế nữa đâu!

-          Hì.

Cuộc trò chuyện thập phần cảm động của tôi và Uyển My bất ngờ gặp phải gián đoạn khiến tôi vô cùng bất ngờ và lại một lần nữa… khó xử. Người mà cũng ngó lơ tôi gần 1 tháng nay tự nhiên lại xuất hiện, chen giữa cuộc hội thoại của tôi và Uyển My:

-          Hai người tâm sự gì đó?

Ái Quyên nở một nụ cười lém lỉnh, nhìn tôi và Uyển My. Hôm nay Uyển My 10 điểm thì Ái Quyên cũng phải được 9,5. Nàng không sở hữu nhan sắc nổi bật nhưng phong cách ăn mặc lại hoàn toàn năng động và hiện đại, nhìn vừa trẻ trung nhưng cũng không kém phần lịch sự. Ái Quyên khác Uyển My ở chỗ nàng ít khi ăn mặc những kiểu trang phục nữ tính như đầm hay váy mà thường xuyên lựa chọn những bộ cánh mang thiên hướng unisex mang trường phái street style hơn:

-          À, không có gì, bé Quyên thi xong chưa đó, mấy điểm? – Uyển My cười tươi

-          Sao bằng được chị, có 8 thôi à! – Nàng xị mặt

-          Hì, chị may mắn thôi, bé Quyên 8đ là giỏi rồi nè!

-          Vậy chị nói cô chia cho em 1 điểm đi, chịu không?

-          Nhỏ này, hâm ghê!

Hai người con gái đứng trước mặt tôi lúc này, mỗi người một vẻ, tuy không thể mười phân vẹn mười như Thúy Vân Thúy Kiều, cũng khiến tôi bất giác mà cảm thấy mình là thằng con trai may mắn nhất thế giới, được chứng kiến hai nàng ở khoảng cách gần thế này, đã vậy lại còn trong hình thái vạn phần xinh đẹp nữa cơ chứ. Tình cảm của Ái Quyên và Uyển My không thể không khiến tôi liên tưởng đến mấy bộ phim hậu cung của Trung Quốc, nơi mà hoàng hậu với ái phi cứ chị chị em em xong rồi đâm sau lưng nhau muốn ná thở. Ái Quyên và Uyển My không phải hoàng hậu, không phải ái phi, mà tôi cũng chẳng phải hoàng thượng gì sất, vậy nên, làm quái gì có chuyện cung đấu hậu đấu gì xảy ra cơ chứ:

-          Bạn Phong để ý chị tôi hả, không dễ đâu ha?

-          ………. !!!

Thề có trời đất, thề có hai chai nước Aquafina trước mặt, tôi muốn lăn đùng ra ngất xỉu luôn sau lời phát biểu vô cùng… hồ đồ và tào lao của Ái Quyên. Đường đường một đấng anh hào tôi chỉ trao trái tim cho mỗi mình nàng, thế mà giờ nàng lại bỏ qua tấm chân tình đó, ngang nhiên gán ghép tôi với cô chị yêu dấu của nàng, dù người đó có là Uyển My đi chăng nữa, nó cũng không ngăn được sự thất vọng và buồn tủi trong đầu tôi lúc này. Cơ mà nếu chỉ có như vậy thì chuyện chẳng có gì to tát cả, vì ngay sau khi Ái Quyên rời đi, vấn đề mới thực sự được nảy sinh. Số là…

Quay lại truyện Em, nước mắt và mưa
BÌNH LUẬN

Marcus P

Trả lời

2024-03-15 17:05:58

Thêm đi bác

minh long

Trả lời

2023-12-21 07:17:27

4321.vn Danh bạ Internet Việt Nam

minh long

Trả lời

2023-12-21 07:17:27

4321.vn Danh bạ Internet Việt Nam