Logo
Trang chủ
Chương 11

Chương 11

Như tôi đã nói rồi đấy, số là cái tính tôi ông trời đẻ ra là đã không thích tranh giành rồi. Chưa cần biết tương lai sắp tới tôi có thay đổi ý định của mình không cơ mà trước mắt thì tôi thấy mình hoàn toàn muốn buông xuôi và nằm ngoài cuộc trong trận chiến tranh giành Ái Quyên với thằng Nhật. Phần vì tôi thấy nó đẹp trai hơn tôi và phần nhiều nữa vì tôi thấy Ái Quyên có vẻ cởi mở với nó hơn so với tôi nhiều phần. Cũng chẳng biết nữa, tự dưng nhìn cảnh nàng cười nói vui vẻ với thằng Nhật, tự dưng tôi đâm ra chán nản, chẳng còn thiết tha gì về ngày hạnh phúc của đôi ta nữa, haizzz.

Sau một tuần học tập đầu tiên có thể tạm gọi là ổn, ổn về mặt học tập thôi chứ những mặt khác thì chưa thấy ổn lắm. Trước tiên thì tôi cũng có thể tạm gọi là yên tâm vì dù sao trình độ của tôi cũng không phải là thua sút gì so với đám bạn cùng lớp, thậm chí là còn ưu tú hơn đôi chút vì dù sao tôi cũng đã có học qua chút đỉnh cộng thêm niềm đam mê với chuyên ngành này nên tôi có tham khảo bài mới nhiều hơn. Bài tập thầy cô giao là tôi về nhà làm hết cái một ngay trong buổi chiều, không để qua ngày mai. Chính vì vậy nên sau 7 ngày học tập chăm chỉ và vất vả, tôi tự nhận thấy được rằng mình hoàn toàn đủ khả năng đứng top lớp sau khi kết thúc học kỳ 1, ít nhất là vậy.

Trở về nhà sau một buổi trưa ngoại khóa nhàm chán và cũng chẳng có biến cố nào xảy ra, ít nhất là về mặt thời tiết cũng như xe cộ, vậy nên tôi vẫn về một mình và Ái Quyên cũng thế. Niềm an ủi nhỏ nhoi nhất đối với tôi lúc này là dù sao đi nữa thì nàng cũng tự đi về chứ không cần nhờ thằng Nhật đẹp mã đưa đón. Mặc dù điều này rõ ràng là hiển nhiên nhưng chẳng hiểu sao lúc đó, tôi tâm đắc với sự phát hiện này ghê gớm, thiếu điều muốn bay lên vì vui sướng ấy chứ.

Hôm nay là Chủ Nhật, vậy nên gia đình đều có mặt ở nhà đông đủ. Và bây giờ cũng là gần 12h trưa, gia đình tôi lại chuẩn bị quây quần họp mặt ăn uống như một lẽ thông thường:

-          Thằng Phong về rồi thì dọn cơm đi, tao đói rồi!

Ba tôi với tôi mặc dù thương nhau lắm nhưng lúc nào ra mặt cũng khắc khẩu, tôi nói một thì đời nào ba tôi chịu nghe một, ba tôi phải nạt lại đến mười, mười lăm. Cơ mà hôm nay chẳng hiểu sao tôi chẳng có tâm trạng nào phản kháng lại cả:

-          Dạ… !

Tôi ỉu xìu lết từng bước chân mệt mỏi xuống bếp để sắp xếp chén dĩa, bày biện đồ ăn thức uống đề huề, sẵn sàng mang lên cho mọi người cùng thưởng thức:

-          Sao vậy cu, mặt như đưa đám? Beo coi mặt cậu Phong kìa, ai đánh cậu kìa?

Bà chị hai của tôi đang ẵm theo con bé con mới được hơn 1 tuổi rưỡi. Con nhóc tên ở nhà là Beo la, mọi người gọi tắt luôn thành Beo cho nó gọn. Beo là một trong những đứa con nít ngoan nhất mà tôi từng thấy trên cõi đời này. Nó ít khi khóc, thậm chí số lần tôi thấy nó khóc chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Beo có thể chơi đùa với mọi thứ, mọi vật cả ngày mà không chán, chỉ có đôi lúc nhớ mẹ nhớ ba thì cô bé mới gào khóc lên đòi vậy thôi chứ thiệt tình nó cũng chả ngán ngại gì ai cả:

-          Phong… Phong… - Beo khó khăn gọi tên tôi

-          Đúng rồi, cậu Phong!

-          Đưa Beo đây em bế cho, chị dọn cơm đi!

-          Mày bỏ cái trò làm biếng lại đi nhé!

-          Hê hê!

Chị tôi nhăn mặt nhưng vẫn đưa bé Beo cho tôi để tiếp tục công việc dọn dẹp và sắp xếp mâm cơm. Hôm nay ông anh rể tôi không có mặt ở nhà, chắc là đi trực gác gì đó. Anh rể tôi là người làm trong quân đội, vậy nên giờ giấc không cố định, lâu lâu lại có đợt trực gác các kiểu vào ban đêm, thậm chí cả Lễ, Tết, vậy nên, hôm nào ổng không có nhà thì bà chị tôi lại dẫn con nhóc Beo béo ú sang chơi với ông bà ngoại và cậu của nó. Ông anh rể tôi thì cũng có thể cho là tốt, cũng biết chăm sóc vợ, cũng biết phụ giúp vợ dọn dẹp nhà cửa, chăm con. Tuy vậy, tôi không thích ông anh rể tôi cho lắm vì cái tính gia trưởng của ông ấy. Ở nhà, mọi việc đều phải nghe theo sự sắp xếp của ổng, bất kể là việc gì, công lên chuyện xuống, phải nghe hết. Bà chị tôi thì chịu đựng đã quen nên không nói làm gì, còn tôi thì không, bản chất tôi là một đứa thích tự do, tôi không thích cái cảm giác bị người khác bắt làm theo ý của họ, vậy nên, cũng một vài lần tôi và ông anh rể có xảy ra xích mích, thậm chí là xích mích to tiếng vỡ bàn vỡ ghế. Tuy nói xích mích là vậy chứ tôi cũng chưa động tay động chân gì đến ông anh rể quý hóa của mình vì nhiều lý do. Thứ nhất là tôi có võ, ổng thì không, mặc dù ổng có học trong môi trường quân đội thật đấy nhưng chỉ được cái dẻo dai sức khỏe còn về độ đánh đấm tất nhiên không thể nào so với con nhà võ luyện tập từ nhỏ như tôi. Thứ hai là tôi quá to con còn ông anh rể tôi thì lại không được cao ráo cho lắm, chỉ khoảng gần 1m70. Chỉ riêng hai thứ đó thôi đã khiến cho cuộc đấu nếu xảy ra trở nên quá khập khiễng, mà tính tôi thì không thích bắt nạt những người thua thiệt hơn mình, vậy nên tôi đã nhiều lần bỏ qua. Nhưng tính đi tính lại, chừng nào ổng vẫn còn đối xử tốt với vợ con, chăm lo cho chị tôi và cháu tôi đàng hoàng thì tôi cũng sẽ chẳng bao giờ có hành động bất kính nào với ông ấy cả, nhưng đừng đòi hỏi ở tôi điều gì hơn, tôi không phải là đứa dễ chịu nhẫn nhịn đâu.

Cơm nước xong xuôi, chị hai tôi để bé Beo chơi với ông bà ngoại rồi chạy vội đi gội đầu, mát xa gì đó. Tôi thì vẫn như những ngày bình thường, ăn cơm xong thì lại tót lên phòng nghỉ ngơi, chơi vài ván game rồi đi ngủ cho đã cái thân. Như những ngày Chủ Nhật khác thì khoảng 3h chiều thì tôi sẽ chạy sang võ quán để tập luyện với các sư huynh đệ đồng môn, cơ mà hôm nay tôi thấy tâm trạng cứ thất thần, vậy nên tôi quyết định là ở nhà ngủ nghỉ ngơi cho lại sức.

Tôi nằm mê man được khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ gì đó trước khi tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi bừng tỉnh:

-          A… lô!

-          Ê Phong, xuống dưới đi uống nước xíu mày!

Giọng thằng Đức trời đánh, tự nhiên bữa nay có nhã hứng rủ tôi đi uống nước:

-          Mày đang đâu? – Tôi mệt mỏi đáp

-          Ở trước cửa nhà mày nè, xuống lẹ đi!

-          Ờ, chờ tí.

Tôi uể oải thay vội chiếc quần cộc, áo thun trước khi xin phép ba mẹ rồi tót ra ngoài leo lên xe thằng Đức:

-          Nay rồng đến nhà tôm à, quý hóa quá! – Tôi giở giọng cà khịa

-          Rồng cứt, ra đầu ngõ uống nước mía nhé!

-          Ừa, tùy, đại đi.

Thằng Đức chở tối đến quán nước mía của cô Hai đầu đường, nơi mà chúng tôi vẫn thường xuyên ngồi tám chuyện những ngày cấp 3 sau khi đi đá bóng về. Quán nước của cô Hai cũng khá nhỏ nhắn, chỉ gồm một xe nước mía và một xe đựng những thứ đồ ăn vặt mà tụi học sinh rất khoái. Cô bán tại nhà, nhưng được cái nhà gần một trường cấp 3 nên buổi chiều đến là đông như trẩy hội, mỗi tội hôm nay lại là Chủ Nhật, đám học sinh nghỉ hết trơn thành ra cũng khá vắng vẻ:

-          Cô Hai ơi cho con 2 ly nước mía với dĩa đồ chiên nha! – thằng Đức dõng dạc

-          Có liền!

Tôi ngồi thừ người, vẫn mơ mơ màng màng vừa chưa tỉnh ngủ:

-          Ê Phong, tao hỏi nè!

-          Gì? Vụ gì nghiêm trọng thế?

-          Ừ thì chuyện lớp học thôi.

Thằng này có bao giờ lo học hành đâu, chắc chắn là chỉ có liên quan đến gái, tôi tự nhủ, ai dè đúng thật:

-          Ừ tao hỏi mày chuyện này, chỗ anh em chơi với nhau bao năm, nói thật nhé!

Giọng thằng Đức đột nhiên nghiêm trọng hẳn khiến tôi cũng hết muốn ngủ luôn:

-          Mày thích Uyển My à?

-          ….. !!!

-          Cứ nói đi, anh em mình có gì đâu mà giấu, cứ nói đi cho tao dễ tính.

-          …. !!!

Tôi nhất thời yên lặng, không biết phải nói sao trước câu hỏi quá đỗi bất ngờ của thằng Đức. Thằng bạn tôi từ xưa đến giờ đều được mọi người đánh giá là thẳng phổi bò, không bao giờ biết giận ai, lúc nào cũng sống nhiệt tình, hào phóng với bạn bè, vậy mà giờ đây chỉ vì một người con gái đã khiến nó thay đổi quá đỗi, trở nên nghiêm túc trầm tính lúc nào không hay:

-          Ê Phong, tao hỏi đàng hoàng nha, mày nói đi chứ!

-          Ừm…

-          Sao?

-          Thiệt ra thì… - Tôi úp mở

-          Thì sao?

Tôi chợt bật cười, táng vào đầu thằng Đức một cú đau điếng:

-          Mẹ thằng điên này, mày nghĩ gì thế?

-          Nghĩ cứt, mày mới nghĩ gì ấy? – Nó cau có

-          Tao thừa biết là mày thích Uyển My, đúng chưa?

-          Tất nhiên, tao có giấu đâu.

-          Đúng rồi, và vì tao với mày là bạn thân, nên tao biết phải làm gì để không khiến anh em mình khó nhìn mặt.

Thấy tôi đột nhiên nghiêm túc, thằng Đức cũng không còn muốn đùa cợt:

-          Tao khẳng định với mày là tao không có ý gì với Uyển My của mày cả, chẳng qua là nói chuyện có vẻ… hợp tính nên vậy thôi, đừng nghĩ nhiều!

-          Ừm… mà mày có chắc là My không có… cảm tình với mày không đó?

-          Không có đâu, nhìn tao xem có cái gì hơn mày, chẳng qua đẹp trai hơn, cao to hơn, giỏi võ hơn, học giỏi hơn tí thôi mà

-          Ê ê, bớt giỡn lại nha thằng nhãi, đừng để ông điên lên!

-          Haha, đùa thôi. Tóm lại là tao không thích Uyển My và Uyển My cũng đếch thích tao luôn, mày tự xử đi!

Dường như có vẻ an tâm trước câu trả lời chắc nịch của tôi, thằng Đức ngả người hẳn ra sau ghế, thở dài:

-          Ừ, tao hỏi vậy thôi, mày đừng để bụng!

-          Mẹ, thằng này bữa nay giống ông già vậy mày? – Tôi cười khẩy

-          …. !!!!

Thằng Đức trời đánh làm bạn với tôi tính đến nay cũng gần được 10 năm rồi, cơ mà tôi cũng chưa bao giờ thấy nó thực sự nghiêm túc trong bất cứ thứ gì cả dù cho đó có là học hành, thi cử hay chuyện tình yêu tình báo. Cơ mà giờ đây, thấy giọng điệu cũng như thái độ của nó, tôi chợt có một cái cảm giác lạ lùng xen lẫn phấn khởi, chẳng biết là tốt hay xấu, dù sao thằng bạn thân của mình trưởng thành lên như vậy cũng khiến tôi cảm thấy vui lây, chỉ là vậy thôi. Dù sao thì nó cũng đã biết được mình cần làm gì và nên làm gì để hướng đến cái mục đích cuối cùng của nó, điều mà nó chưa bao giờ làm được trong suốt những năm tháng trước đó của cuộc đời.

Thực tâm nếu để nói tôi không có chút tình cảm hay ý tưởng gì với Uyển My thì hoàn toàn là không đúng. Nàng xinh đẹp, dịu dàng lại biết quan tâm đến người khác như vậy, chẳng có là nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến chứ đừng nói là sự thật. Vậy nên, chính vì lẽ đó, tôi có cảm giác rằng tôi đang ở tít dưới 18 tầng địa ngục, ngước lên trời cao và nhìn thấy một thiên thần tỏa sáng trong ánh hào quang rực rỡ là Uyển My. Mà với cái khoảng cách xa tít mù tắp như thế, có cho tiền tôi cũng không dám bén mảng đến nàng. Cái gì hoàn hảo quá cũng không hề dễ dàng để có được, tôi biết điều đó, và tôi cũng vì lý do đó mà chủ động… từ bỏ mối quan tâm dành cho Uyển My, dù sao thằng Đức bạn tôi cũng mang trong mình một trạng thái lạc quan hơn, nó không quan tâm xuất phát điểm của nó và Uyển My như thế nào, chỉ biết một mực cố gắng và đuổi theo nàng. Tôi cũng không dám khẳng định bất cứ điều gì về tương lai của Đức và Uyển My, chỉ biết rằng ngày hôm nay ngồi nói chuyện với nó, tôi tự nhủ rằng sẽ không nên và không phải làm những thứ khiến tình anh em của chúng tôi gặp vấn đề. Uyển My thích ai là quyền của nàng, chúng tôi không có sự lựa chọn, chỉ là so với tình cảm bạn bè bấy lâu nay và một người con gái chỉ vừa quen biết, các bạn hẳn đã đoán được tôi sẽ lựa chọn bên nào rồi đấy. Tôi không dám hy sinh cái tình bạn gần 10 năm của tôi và thằng Đức chỉ để đánh đổi lấy một kết cục mà chưa chắc gì sẽ tốt đẹp với cả 3 đứa. Vậy nên, từ ngày hôm nay, trong tiềm thức của mình, tôi tự hứa rằng sẽ tránh xa Uyển My ra một chút, đủ để nàng cảm nhận được và sẽ không khiến thằng bạn tôi cảm thấy lo lắng nữa.

Trở lại với câu chuyện của bản thân mình, sau một buổi sáng dài đằng đẵng nhìn Ái Quyên tình tứ bên thằng Nhật bảnh chọe kia, tự dưng tôi cảm thấy buồn nhiều chút. Cơ mà cảm giác này không giống với cảm giác từ bỏ như trường hợp của Uyển My. Dù buồn, dù đau lòng nhưng tôi vẫn cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, sẵn sàng bùng nổ để biến tôi thành thần sấm Thor lúc nào không hay. Tôi tự an ủi bản thân mình rằng, dù sao đi chăng nữa thì Ái Quyên cũng chưa có nhiều sự tương tác với thằng nhãi kia, phải tận dụng triệt để cơ hội cũng như sở trường của mình để gây sự chú ý đối với nàng, không thể nào từ bỏ mục tiêu. Thằng Đức làm được thì tôi cũng sẽ làm được.

Lấy một hơi thật sâu, tôi hạ quyết tâm sẽ bằng mọi giá phải trở thành người đứng top của lớp trong hầu hết các môn học, ít nhất điều đó cũng giúp tôi chiếm được tâm điểm ở lớp, còn ngoài khuôn khổ trường học thì tôi sẽ phải tính đến các phương án khả dĩ tiếp theo, dù sao cũng biết đối thủ như thế nào, tôi sẽ cẩn thẩn hết mức để không phải lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Sáng sớm hôm sau, ngay khi vừa đến lớp, tôi đã thi hành luôn ngó lơ chưởng pháp của mình khi bỏ qua sự chào hỏi của Uyển My mà đi một mạch về chỗ:

-          Chào buổi sáng, hì!

-          …. !!

-          …. !!

Chẳng biết Uyển My có nhìn thấy được cái sự gồng mình lên của tôi hay không vì lúc đó tôi chỉ giả vờ chăm chú đọc sách, bỏ qua hết mọi sự vật hiện tượng đang diễn ra xung quanh mình. Tôi chỉ thực sự bừng tỉnh khi thấy Ái Quyên lại một lần nữa… sánh bước bên thằng Nhật bảnh chọe vào lớp trong những tiếng xuýt xoa của đám bạn:

-          Ghê nha, bà Quyên ghê quá nha!

-          Ông Nhật chở bà Quyên đi học hả?

-          Blah blah….

Nhìn thấy cảnh tượng đau lòng đó, tôi tự dưng bật cười lắc đầu ngao ngán, đúng vậy đó, tôi tuy cười nhưng lệ đổ trong tim. Làm sao có thể đau đớn hơn khi thấy người con gái mình thích suốt ngày bám chặt lấy một thằng mình ghét như vậy được cơ chứ. Nhưng nói gì thì nói, tôi sẽ không ghét thằng Nhật nếu nó không… tơ tưởng Ái Quyên, còn một khi nó đã làm vậy, nó mặc định trở thành người dẫn đầu trong danh sách những đứa tôi không ưa. Mà nếu nói vậy thì chắc đứa nào tiếp cận Ái Quyên tôi đều sẽ không ưa hết, vậy cho nó nhanh.

Đã từ lâu tôi không còn mang trong mình cái đầu óc ảo tưởng như xưa nữa, tức là không phải chỉ vì một vài ba câu tương tác với một người con gái mà tôi chạy về nhà và tìm kiếm trên Google “Cách đặt tên con trai như thế nào cho hay” hoặc là “Nam nữ tuổi nào hợp mệnh”. Tôi không làm như thế, tôi tự biết bản thân mình là ai và còn thiếu xót những gì. Không phải vì nói chuyện được mấy chữ rồi tôi mặc định rằng mình đã lọt vào mắt xanh của người ta, tuyệt nhiên không phải vậy, để tiến được đến trái tim của một người con gái, mà cụ thể ở đây là Ái Quyên, tôi còn rất rất nhiều việc phải làm nữa.

Nhưng rồi hai, ba ngày thậm chí suốt 1 tuần sau đó, tôi mặc cho vẫn bỏ qua sự có mặt của Uyển My để giữ trọn lời hứa với thằng Đức, tôi cũng chẳng nhận lại được sự hồi đáp nào của Ái Quyên ngoài một vài lần nàng quay sang hỏi tôi về bài tập trên lớp:

-          Bạn Phong ơi, cái này bấm nút nào?

-          À, Quyên bấm tổ hợp Ctrl+J là được, nó sẽ nhân đôi lên… Vậy đó!

-          Ừm, cám ơn bạn Phong nha!

Mặc dù tương tác là thế, cơ mà nàng chẳng thèm nhìn mặt tôi lấy một lần, chỉ cắm cúi vào quyển sách và màn hình máy tính, đã vậy còn thêm chữ “bạn” đằng trước chữ Phong như một cái hàng rào cao hàng trăm mét tưởng chừng không thể vượt qua được. Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức thức khuya dậy sớm để văn ôn võ luyện, những mong sự uyên bác giả tạo của mình có thể khiến Ái Quyên có một cái nhìn khác về tôi mà chủ động… bắt chuyện với tôi, thế nhưng công cốc, nàng không thèm quan tâm vì dù sao, Ái Quyên cũng ngồi cạnh Uyển My, và Uyển My thì rất giỏi, nàng chẳng thua gì tôi cả:

-          Bạn Phong, à thôi, để hỏi chị My… Chị My ơi!

-          ………. !!!!

Năm lần bảy lượt như thế, Ái Quyên cũng dần dà không thèm quay sang hỏi bài tôi nữa mà mọi thắc mắc đó sẽ được chị My của nàng giải quyết gọn gẽ. Mà Ái Quyên tính ra nhỏ hơn tôi tận 3 tuổi, gọi Uyển My là chị My nhưng lại kêu tôi bằng “bạn” Phong, thật láo quá đi mất.

Trong suốt khoảng 1 tuần sau buổi nói chuyện giữa hai thằng đàn ông của tôi và thằng Đức trời đánh, tôi tuyệt nhiên không mở mồm bắt chuyện với Uyển My bất cứ lần nào nữa. Mặc dù có thi thoảng nàng vẫn quay sang kể cho tôi nghe một vài câu chuyện thú vị mà nàng vừa biết được hoặc hỏi thăm tôi về những nơi có thể thăm thú những lúc rảnh rỗi ở Sài Gòn. Cơ mà tôi, một thằng ích kỷ chỉ biết nghĩ đến mình, không thèm quan tâm đến cảm nhận của người khác, chỉ ngồi nghe cho qua chuyện, chốc chốc lại ậm ừ phun ra vài ba câu rác rưởi như “thế à” rồi “vậy à” khiến Uyển My đứng hình mất vài giây. Một vài lần như thế, tôi nhận thấy Uyển My đã bắt đầu có sự e dè khi muốn bắt chuyện với tôi, nàng không còn chủ động quay sang hỏi han tôi nữa mà chỉ ném cho tôi ánh mắt ngờ vực xen lẫn khó hiểu. Tôi vẫn đối xử với mọi người một cách vô cùng bình thường, chỉ là đối với Uyển My thì giữ thái độ lạnh nhạt đó mà thôi. Nói cho cùng, tôi nhận thấy hành vi của mình cũng khốn nạn không kém mấy thằng sở khanh trong phim, gieo cho người ta hy vọng rồi từ từ bóp nghẹt nó. Tôi ở đây tuy không gieo hy vọng gì cho Uyển My nhưng lại nỡ nhẫn tâm chà đạp lên cái tình bạn chỉ vừa mới chớm nở cách đây không lâu. Mặc cho trong lòng nóng như lửa đốt, tôi vẫn giữ sự quyết tâm để thực hiện lời hứa của mình với thằng Đức, dù sao nó cũng là người anh em chí cốt của tôi mà.

Và với quyết tâm cao độ của mình như vậy, liên tục… 1 tháng sau đó, tôi tiếp tục khẳng định vị thế ông hoàng phòng… học của mình với liên tiếp những điểm số cao ngất ngưởng và muôn vàn những lời khen có cánh từ các thầy cô giáo bộ môn. Ở trên lớp, tôi giật điểm 9 điểm 10 phải gọi là như cơm bữa nhờ vào sự chăm chỉ và quyết tâm của mình. Cơ mà… rất tiếc phải cơ mà một lần nữa, cơ mà dường như Ái Quyên cũng chẳng vì tôi học giỏi hay nổi bật nhất lớp mà tỏ ra… bận tâm. Suốt những tuần đó, dường như nàng đã biến thành một con người khác, chính xác hơn là trở lại hình ảnh một con người vô tâm đúng như những gì nàng thể hiện trong những ngày đầu và trái ngược hẳn với hình thù một cô gái năng động đáng yêu thích chọc ngoáy tôi như ở công viên dạo nọ. Nàng vẫn đi học đầy đủ, chép bài đầy đủ và làm bài đầy đủ, chỉ có nói chuyện hay để ý đến tôi là không đầy và cũng chẳng đủ nốt. Ở trên trường, Ái Quyên chỉ lẳng lặng nghe giảng, chép bài, làm bài rồi hỏi bài Uyển My, sau đó… ra về. Những người hiếm hoi mà nàng tương tác ở trong thời gian học cũng chỉ là Uyển My, thằng Nhật và một vài cô bạn cùng nhóm.

Tuy mọi chuyện thập phần nguy nan là vậy, tôi vẫn có cho mình những niềm vui an ủi dù cho nó cũng chẳng to tát gì mấy. Thằng Nhật bảnh chọe sau một thời gian nhiệt tình la liếm nhưng cũng có vẻ cũng đã bắt đầu cảm thấy chùn bước nhẹ trước tấm lá chắn oai nghiêm của Ái Quyên. Mấy ngày đầu, nó còn lảng vảng bên cạnh nàng suốt từ đầu đến cuối buổi học, lâu lâu lại mua nước mời nàng uống nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ Ái Quyên. Thằng này được cái vừa đẹp trai mà vừa… chai mặt, nó không tỏ ra quan tâm đến thái độ thờ ơ của Ái Quyên một chút nào, nó sẵn sàng ngồi hàng giờ nói chuyện một mình mặc cho nàng không có chút gì gọi là đáp lại. Ngoài những lúc làm việc nhóm, thuyết trình với nhau, và thi thoảng khi vừa vào lớp, còn lại tuyệt nhiên Ái Quyên không tỏ ra hứng thú lắm trong việc đàm thoại với thằng Nhật cũng như với cơ số những thằng con trai khác trong lớp, kể cả tôi, và dù sao thì tôi cũng tạm đứng ngoài quan sát tình hình, chưa có cơ hội nhảy vào vòng lao lý. Sau khoảng 2 tuần miệt mài, thằng Nhật dường như cũng đã nhận ra sự năng nổ quá mức của nó có thể khiến tác dụng ngược, vậy nên, nó không tiếp tục cái trò mặt dày đại pháp trước Ái Quyên nữa. Nó từ chỗ ngồi kế bên nay đã chuyển sang ngồi phía sau nàng, lâu lâu giả vờ hỏi thăm bài vở để nàng quay xuống tiếp chuyện, còn không thì vẫn ngồi phỗng ra ngắm nàng lâu thật lâu.

Và trong suốt 4 tuần dài đằng đẵng đó, tôi ngoài việc học tập chăm chỉ tại nhà, nằm gai nếm mật, ôn luyện thêm bài vở, lên lớp thì làm vương làm tướng, chăm chú quan sát Ái Quyên thì vẫn kiêm luôn một nhiệm vụ vô cùng quan trọng khác là… ngó lơ Uyển My. Cô bạn đáng yêu của tôi có vẻ như chẳng đoán được chuyện gì đã xảy ra khiến tôi trở thành một con người khác hẳn, từ chỗ năng nổ nhiệt tình lại xa lánh nàng như thế. Mỗi lần Uyển My bắt chuyện là tôi lại chủ động tìm cách lảng tránh đi, lúc thì bận làm bài, lúc thì bận… đọc báo. Cứ thế, tần suất các cuộc hội thoại giữa tôi và Uyển My càng ngày càng ít, và cho tới thời điểm hiện tại, ngoài những ánh mắt khó hiểu nàng ném cho tôi ra thì giữa tôi và Uyển My đã chẳng còn lại chút gì gọi là… từ ngữ cả:

-          Phong ơi lát nữa…

-          Chiều mình bận làm bài rồi, bữa khác nhé Uyển My!

-          Sao dạo này Phong lạ vậy, giận My gì hả?

-          Có đâu, tại Phong… học nhiều quá nên mệt đó mà, không có gì!

-          …. !!!

Thằng Đức trời đánh có lẽ là người duy nhất hiểu được thái độ cũng như hành động của tôi bấy lâu nay, nó không tỏ ra vui vẻ vì những gì tôi làm nhưng cũng chẳng dám lên tiếng phản đối. Có lẽ, nó hiểu, việc tôi chủ động dứt khoát như vậy sẽ khiến Uyển My không còn bận tâm đến tôi nữa và nó cũng chẳng phải đau đầu lo lắng sợ mất đi một tình bạn đẹp.

Tôi biết việc tôi làm là thật sự khó chấp nhận, cũng có thể xem là khá nhẫn tâm với Uyển My. Dù sao thì nàng cũng xem tôi là một người bạn đặc biệt, một người bạn cùng tuổi và lại rất có duyên với nhau, vậy nên có lẽ vì thế nên Uyển My bày tỏ sự quan tâm đến tôi nhiều hơn những người khác là chuyện thường tình. Thế mà giờ đây, tôi lại nỡ từ bỏ đi một tình cảm trong sáng chỉ vừa mới chớm nở ấy vì lo rằng… tình anh em gần 10 năm có thể sẽ vụn vỡ. Tôi đối xử tệ bạc với Uyển My thì như một lẽ tất yếu, tôi nhận lại sự lạnh nhạt của Ái Quyên.

Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một thằng ích kỷ thôi, phải không Uyển My?

Quay lại truyện Em, nước mắt và mưa
BÌNH LUẬN

Marcus P

Trả lời

2024-03-15 17:05:58

Thêm đi bác

minh long

Trả lời

2023-12-21 07:17:27

4321.vn Danh bạ Internet Việt Nam

minh long

Trả lời

2023-12-21 07:17:27

4321.vn Danh bạ Internet Việt Nam