Logo
Trang chủ

Chương 99

Trước khi Tỉnh dậy tôi có mơ một giấc mơ kinh dị , một nụ cười khả ố , nó ám ảnh tôi cho đến khi tỉnh dậy “ có lẽ khi nào rảnh ! tôi cũng sẽ kể giấc mơ này cho ai đó nghe thử “. tôi nhận ra căn phòng mà mình đang nằm , nó chính là căn phòng kín mà ngày hôm trước tôi lén lút tò mò. Khác với những lần trước , thay vì sợ sệt với những thiết bị y tế máy móc lạnh lẽo ở đây, nhưng còn bây giờ thì khác , căn phòng này đâu chỉ có một mình tôi ở đây , có tới tận hai người mà. Không gian thật bình yên.

Một mảng tóc đen óng dài xõa đang đổ gục xuống cạnh giường , em vẫn còn nắm hờ lấy tay tôi , chắc là tôi hôn mê cũng khá lâu đây , đầu vẫn còn đau nhức , như thể muốn nổ tung ra vậy . nhẹ nhàng bước xuống , vô tình làm cho em thức giấc , một tiếng gọi sau lưng .

• Anh tỉnh rồi hả ?

Buồi cười thật ! ,nụ gọi tôi là anh đấy , nghe lạ mà hạnh phúc . tôi quay lại hỏi

• ừ ! anh nằm ở đây lâu chưa ?

• hình như là 3 tiếng lận !

em nở nụ cười nhìn tôi ,

• hả ? tận ba tiếng ư ! , ơ nhưng mà nãy ai dìu anh lên đây vậy ?

nàng tiến lại gần tôi cười tủm tỉm ,

• xuống ăn cơm đi anh ! , xuống rồi em kể lại cho anh nghe nhé !

mải say đắm trong nụ cười đó mà tôi quên luôn cả hỏi về căn phòng này .

……………………………

Ăn cơm xong , tôi cũng không muốn về sớm , tôi muốn ở lại để tận hưởng thêm những giây phút hạnh phúc này . hai đứa ngồi trước sân nhìn trời toàn là mây đen , tuy chỉ có ánh trăng là lúc sáng lúc tối len , em gục tựa đầu vào vai tôi nhẹ nhàng thủ thỉ .

• ngoài này lạnh lắm , anh rủ em ra đây làm gì ?

• anh không biết !

• hở …………hì ! , nhưng !…anh gọi em là nụ từ khi nào vậy ..?

• à ..anh cũng không nhớ …!

• Anh không nhớ ?

Biết em giận , tôi vội giải thích , luồn nhẹ khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em .

• Anh đùa đấy ! , sao mà anh quên được

• Vậy ….là từ khi nào ? [ nụ hỏi lại ngay ]

• Từ khi …em nói tên ở nhà của em cho anh biết , nghe đến từ bông là anh đã nghĩ đến nụ rồi …>.<.

Nói xong em cười khúc khích .

• Cái tên này ! , lại nói dối nữa rồi ..hì.

Tôi xoa gò má , thấy vẫn còn rát , khẽ rùng mình tôi làm em ngạc nhiên .

• Anh sao vậy ? [ em tròn mắt nhìn tôi ]

• À ..! ừ … sao …ban nãy em đánh anh mạnh vậy …., bộ lúc đó đáng ghét lắm hả ? [ tôi suýt xoa phàn nàn ]

Nói tới đây em buông tay tôi ra , cười trách , nụ đặt hai bàn tay xoa nhẹ khuôn mặt của tôi , nhẹ giọng xao xuyến .

• Đánh đánh lắm , anh dám làm cho em buồn , cả nhi nữa , và cả chị hằng nữa ….., tội của anh giờ ngập đầu rồi đấy !

• ừ ! tội của anh lớn lắm ! , anh xin lỗi .

• biết lỗi là tốt ! , nhưng giờ là quá muộn rồi anh có biết không ?

• hì ! chẳng phải có ai đó vừa tha thứ cho anh mặc dù đã quá muộn sao ! , [ tôi cười tinh quái đáp trả một cách gọn lỏn , làm cho em ngượng ngùng không thèm nhìn tôi ]

• anh ..anh đi đánh nhau với cái người tên thái đó đúng không ?[ khuôn mặt em giờ lạnh giá như băng ]

tôi biết là em đã có tìm hiểu trong lúc tôi còn hôn mê , nhưng dù sao nụ vẫn muốn nghe lời nói từ chính miệng tôi thốt ra . không do dự

• ừ ! , anh đánh nhau với nó đó !

• hức ! sao anh lại đánh nhau với gã đó làm gì ? …anh không sợ chuyện gì sẽ xảy ra sao ? , anh không nhớ chuyện lần trước hắn đến trường mình gây chuyện hả .

• dĩ nhiên là anh nhớ chứ em ! , nhưng ! anh thật sự không thể nhịn được , anh xin lỗi , bạn anh bị nó đánh cho như vậy thì anh thật lòng không thể nuốt trôi cơn giận được .

nụ mím môi khẽ chạm nhẹ lên từng vết thương của tôi nói .

• vậy cuối cùng , anh thắng hay là tên thái đó thắng ?

• hì! Nghĩ anh là ai hả ? , dĩ nhiên là anh rồi [ tôi đáp lại một cách lộ liễu ]

người ta nói đúng thật , càng yêu thì cái khờ khạo nó lại ngày càng lộ ra , thậm chí lấn chiếm vẻ thông minh của con người , làm ta lẫn sâu vào lửa tình , hay chỉ tôi và em ngay lúc này , ngồi cạnh nhau , cô gái thông minh mà tôi từng biết nay lại cả tin dễ sợ , thay vì cô ấy luôn chín chắn trong nhiều trường hơp thì đến khi này , mọi lời giải thích ngô ngê của tôi bỗng chốc làm dập tắt hẳn mọi nghi ngờ trong em.

À mà khoan , bề lề một chút , nhắc lại chuyện thằng thái , tôi xin đính chính một điều rằng , nó quả là cao thủ , học nghệ tinh thông nhưng chỉ tiếc là đạo đức lại đi xuống quá thể , vả lại trận chiến trong căn phòng ngày hôm đó , nói thật , người chiến thắng không phải là tôi , mà thật ra phải là thằng thái . chuyện là sau khi nó gục ngay dưới chân tôi , thì lập tức tôi cũng ngã khụy xuống ngay sau đó , nói thật là , trong cơn say đó , người tỉnh dậy trước chính là thằng thái , nó bị thằng tài bạn tôi đánh ngã ngay trước khi nó có ý định dung gậy sắt đánh gãy chân tôi . , sau này khi nghe thằng tài kể lại mà tôi cũng không phiền mà táng mạnh một cái vào nhà thuyết giải . nhưng mà chú tài à ! , anh là anh thua trong vẻ vang nhé ! , chú không biết là anh đã chiến đấu như thế nào đâu ? ,nhưng dù sao , tao cũng biết ơn mày ghê.

Tôi vòng tay ra sau khẽ đẩy nhẹ muốn em tựa vào vai tôi thêm một lần nữa , thầm vui mừng cảm nhận sức nặng đang tì nhẹ lên bờ vai mình .

• thật ra ! anh cũng không muốn đánh nhau , em đừng hiểu nhầm , chỉ là anh không muốn nhìn bạn mình bị hại mà không biết làm gì ngoài bất lực chứng kiến thôi

nụ trấn an bằng câu nói thì thầm vào tai tôi.

• Em biết mà ! anh đừng dằn vặt bản thân nữa .

Chết thật ! cả đời này anh chỉ muốn yêu mình em thôi nụ à .

• Cầm tay em đi anh !

Hả …tôi bất động không hiểu lời đề nghị của nụ , nhìn em .không đợi câu trả lời , em nắm tấy tay tôi cúi đầu nhẹ nhàng xòa vào lòng tôi . chính ngay lúc này , tim tôi đập thình thịch như gõ trống liên hồi .

• Anh ! ….

• Hả ?

• Sau này nếu có chuyện gì thì anh đứng giấu em nữa nhé , đừng tự mình anh xử lí nhé

• ừ ! anh biết…anh…

• còn nữa nè ..

• hả ? còn gì ?

• anh đừng nói dối em nữa nhé ? , em không thích đâu .

• ừ ! biết rồi , biết rồi .

• còn nữa hì !

• hả anh còn tội gì nữa ?

• không !

em lắc đầu .

• em ! ……….nhớ anh nhiều lắm đó …, anh có biết không ? [ nàng cười khúc khích tựa như khóc trong lòng tôi ]
Quay lại truyện Đôi Mắt Bồ Câu
BÌNH LUẬN