chap 85

– cho đến khi anh huy rời đi thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm lau vài giọt mồ hôi lạnh trên trán . ánh mắt chằm chằm sát khí của anh làm tôi không tài nào thở nổi cảm chừng như có bàn tay nào đó đang bóp lấy tim mình vậy . cũng phải thôi ! , với vai trò là một người anh thì phải có bổn phận bảo vệ và che chở cho em mình chứ , nếu là tôi thì tôi cũng sẽ hành xử như vậy . nhưng mà ! sau này nếu có gặp mặt anh huy lần nữa , liệu anh không phiền mà tẩn cho mình một trận không ? – đó mới là vấn đề ! , tôi là chúa vụng về trong chuyện ăn nói hay gần nhất là cách thể hiện tình cảm với ai đó . thấy bạn bè hay người thân có chuyện mà tôi không biết mở miệng mà nói nên câu gì hết ,đơn giản là tôi chẳng biết biết diễn đạt như thế nào , chẳng thế nói gì ngoài sử dụng hành động của mình thay cho lời nói ân cần [ ngày trước thì thế ! , nhưng còn bây giờ thì lại khác nhé ! ] – người ta đi rồi ! , vẫn còn chưa hết sợ hả em ? [ giọng chị sau lưng tôi vẻ trêu chọc ] cái cổ họng nghẹn cứng lúc nãy bây giờ mới thốt ra lời . – đâu có chị ! – không sợ ! sao trông mặt em lúc nãy tái vậy ? , hay em lại gây chuyện gì phải không ? – uầy ! chị này ! [ tôi lắc đầu xua tay chối đay đảy ] – um.m , chắc chắn em cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này .! [ chị tôi nghiêm giọng khẳng định ] – đâu có ! em có làm gì đâu ! – chị không cần biết ! nói cho em biết ! , lúc cái anh huy kia tới là cứ hỏi em không đấy ! – hả ! có thật không chị ? [ tôi tròn mắt hỏi lại lần nữa ] – um.m ! không tin thì thôi . ánh mắt lúc nãy cũng đủ cho em biết rồi mà nghe chị nói vậy thì tôi như bị thuyết phục hoàn toàn .biết chắc là cuộc gặp lần sau giữa mình và anh huy chắc chắc sẽ không suôn sẻ như chuyện hai người ngồi xuống nói chuyện ăn bánh uống trà đâu . – thôi đừng buồn ! , để chị dắt em vào thăm dương nhé ! [ chị vỗ về an ủi tôi ] – một lúc sau cánh cửa mở hẳn ra , tôi lấy tay che miệng bởi bản thân không chịu nổi mùi từ máy điều hòa phả ra kèm theo lẫn trong mùi của thuốc khử trùng . đầu óc tôi bắt đầu u ám hẳn khi nhìn thấy người con gái kia , thật buồn khi phải gặp em trong hoàn cảnh này , chiếc áo dành cho bệnh nhân khá rộng , không phù hợp với thân hình mảnh mai của nụ , tay áo dài ché hết bàn tay em . cuồng mắt hơi thâm . – dù chị có nói là bệnh tình đã khá hơn nhưng chắc chắn em vẫn còn mệt mỏi lắm – cả căn phòng yên ắng , xung quanh , người bệnh chủ yếu là khoảng độ tuổi 50 , không khí yên tĩnh , đa số là đã ngủ hết , con bé nhi hóa ra vẫn còn ở đây . nhỏ đang giúp bác gái lau mát cho nụ .nhìn cái cách quan tâm chăm sóc mà bác gái dành cho nụ thì người ngoài chắc chăn sẽ lầm tưởng rằng hai người là mẹ con . giọng bác nghẹn lại vẻ như mệt mỏi lắm . – sao mãi vẫn chưa hạ sốt thế này ? ,[ bác gái lắc đầu nhìn cây nhiệt kế ] – không sao đâu bác ơi ! , lúc nãy bác sĩ có khám cho bông , họ nói là không sao mà bác [ chị an ủi ] – ừ ! cũng mong là vậy ! , bác chỉ mong cho nó sớm khỏi . – nhưng ! bố mẹ của bông đâu rồi hả bác ? – bố nó thì đi công tác xa riết , còn mẹ nó thì biệt tăm đến giờ vẫn chưa biết đang ở đâu cả [ bác gái lắc đầu ] – thế ! bố của bông biết tin này chưa ạ ? – bác có dặn là ông nhà không nói rồi , khổ thân ! về đây mà chỉ có lủi thủi có một mình ở nhà . bác có dặn nó nếu có buồn quá thì qua nhà chơi , nếu thích thì dọn qua ở luôn cho có hơi người , ấy vậy mà nó cứ cứng đầu không nghe , cứ thích ru rú một mình người tôi cứng đờ lại , hít một hơi thật sâu , thì ra chuyện nụ day anh văn cho bắp cũng chỉ là lý do , nhưng mà ! , nếu bản thân không chịu được cô đơn thì sao nụ lại vẫn còn dứt khoát ở lại , sao cứ lại hành hạ bản thân như vậy ? – ngồi xuống đi ! [ nhi lấy chiếc ghế đưa cho tôi ] – à ừ ! tôi bối rối nhận lấy giọng khể nể ấp úng – đừng có buồn nhé hì ! , dương của ông không sao đâu ! – à ! biết mà ! [ tôi lại gãi đầu ] bác nhà nhận ra tôi – ơ ! cháu có phải là cái cậu hôm trước dắt con bé tới nhà bác phải không ? – dạ ! là cháu ạ [ tôi lễ phép ] – à ! bảo sao bác nhìn thấy cháu cứ thấy ngờ ngợ [ nói rồi bác cũng thôi mà chuyển sang trò chuyện với chị ] con bé nhi chống cằm , khuôn mặt buồn rười rượi , bờ môi mím chặt như sắp mếu vậy . muộn rồi ! chỉ có chị và bác gái là ở lại ,còn tôi và nhi phải về vì mai con đi học . – làm gì mà trầm vậy ? , tôi nói là bông không sao đâu mà ! – ờ ! thì tôi có nói gì đâu ! – không nói gì ! thế sao mặt lại buồn thế .cười lên đi chứ ! , chắc khoảng mấy hôm nữa là bông sẽ đỡ rồi đi học lại thôi mà – ừ ! , nhưng mà tôi hỏi cô cái này được không ? – ừ ! hỏi gì ? thật ra câu hỏi này đã xuất hiện trong đầu tôi từ khi bước vào căn phòng đó rồi . đúng là tôi cũng không thể tin là chỉ sau một cơn sốt mà giờ nhìn em phờ phạc quá thể . ngày đó tôi có hỏi nhi , " sao hôm bắp có nói là bông bị ngấm nước mưa nên trở ốm " , nhưng ! sao khi đó trông cậu ấy vẫn còn bình thường và trông ổn lắm mà ..thế sao bây giờ lại…. – ngốc ! [ nhi cắt ngang kèm theo mắng tôi một cái ] – dương giấu anh đó đồ ngốc ơi !!! [ nhi lắc đầu thất vọng ] nhìn vẻ mặt buồn của nhi thì đúng là nhỏ không nói đùa rồi – hả ! vậy dương giấu tôi chuyện gì chứ ? [ tôi đần mặt ra mà vẫn không hiểu ] – thì anh cố nghĩ ra đi ! – hazz… tôi đã suy nghĩ cả buổi rồi mèng ơi ! , nếu biết thì tôi hỏi cô làm gì chứ !! – lúc này thì con bé mới chịu giải thích cho tôi hiểu . nè ! không ngờ anh cũng quan tâm đến chuyện đó nữa à ? thế mà tôi cứ tưởng con trai tốt chết hết rồi chứ . vậy tôi hỏi anh nhé ! – hả ! hỏi gì ? , giải thích đi chứ . – um.m !! anh thử hỏi xem có đứa con gái nào muốn xấu xí trước người mình thích không ? [ nhi hừ nhẹ một cái trách tôi ] – à !!!! ..vậy là…. – là hôm đó dương có trang điểm nhẹ đó đồ ngốc ơi . – ừ ! !! , cám ơn nha .[ tôi ủi xùi ] – không cần khách sáo đâu hì , mà anh đã ăn gì chưa ? – à !!! lát về ăn sau cũng được mà ! – thôi ! đi ăn chung với tôi đi hì ! , dù gì tôi cũng đang đói mà [ nhỏ kéo tay tôi ] – nhưng ! giờ muộn rồi mà ! , còn cơm đâu mà ăn – không còn cơm thì ăn bún , hủ tíu , bánh mì … , đi đi mà [ không đợi tôi đồng ý thì nhỏ đã kéo tay lôi tôi đi ] mà ! ăn gì không ăn , con bé này rủ tôi đúng vào quán nhậu . sao lại vào quán này ? , đây là quán nhậu mà ? [ tôi tròn mắt thắc mắc ] – hì ! thì ăn ở đây cũng được mà , mà ăn lẩu nhé , anh uống gì không để tôi gọi , hay uống nước ngọt nhé . – thôi ăn gì , uống gì cũng được hết !! [ tôi xua tay cho qua ] trong lúc đợi móm thì con bé nhi mới hỏi tôi . này ! [ nhỏ đập bàn làm tôi giật mình ] – hả ! gỉ nữa ? cô nàng ngiêng mái đầu cười tủm tỉm hỏi tôi – hai cô gái lúc nãy đến là ai vậy ? [ ý là nhỏ đang hỏi nguyên và con bé nhài đấy ! , ghê lắm cơ ] – ờ ! là bạn [ tôi đáp cho qua chuyện ] – bạn như thế nào? thân không ? [ nhỏ hỏi như điều tra lí lịch vậy ] – thì thì…thì là bạn từ thời cấp một được chưa !! [ tôi hơi quau khi nhi hỏi tôi câu này ] – oh ! sao hay vậy , bạn từ thời tiểu học lun cơ à hì , bảo sao không thân à nha !!! [ một nụ cười bí hiểm ] – này ! có ý gì thế ! , chỉ là bạn thôi mà !! – um.m bạn từ thời tiểu học , vậy thì anh và cái cô bạn đó hẳn phải có một tuổi thơ lãng mạng lắm nhỉ !! [ nhi đan tay lại cười lém lỉnh ý chang nhỏ nhài vậy ] – ừ ! [ tôi ừ đại ] – sao lại ừ ! , ơ nhưng mà anh kể cho tôi thời cấp một của anh cho tôi nghe đi hì !! – thời cấp một tôi có gì đâu mà phải kể !! [ sao tự nhiên con bé này lại tò mò chuyện riêng tư của mình thế không biết ] – thì chỉ kể thôi mà ! , [ nhi xụ mặt khẽ cụp hàng mi xuống nhìn chằm chằm vào đôi đũa tỏ ra hờn giỗi ] thôi thì đang buồn , vậy tôi đành kể cho nhỏ nghe hết vậy – à hem ! , muốn nghe lắm hả ? [ tôi hắng giọng ] nghe xong thì cô nàng ngẩng mặt lên cười tươi – ừ hì ! mà anh kể về mối tình đầu đi !!! – từ từ !!! , cái gì cũng phải có bắt đầu cái đã [ tôi từ tốn kể lại cái thời cấp một " khốn nạn " cho nhi nghe ] cũng chẳng có gì . ngày ấy lớp tôi có hai bạn nữ mới chuyển vào và….. – là hai người đó đúng không [ nhỏ cắt ngang làm cho tôi mất cả hứng ] – người ta đang kể thì đừng có nhảy vào ! , đoán sai rồi , chỉ có nguyên thôi, còn cô gái kia là em gái câu ấy còn người còn lại là khả nhi – hì ! trùng tên tôi [ nhỏ cười tủm tỉm ] nói thật là khi đó tôi thích cả hai người nhé !!! – đồ đểu cáng [ nhi lại nhảy vào mắng tôi ] đã bảo là không được cắt ngang mà ! , dù gì cũng là quá khứ hết rồi , thế có muốn nghe không vậy ? [ tôi giận , lúc này đồ ăn mơi đem ra ] – nhưng mà lúc đó thôi thích cô gái tên khả nhi nhé !! [ tôi hắng giọng ] – òa ! sao lại yêu vậy hì !!! – không phải là yêu ! , mà lúc đó chỉ mới là thích thôi ! , nói sao nhỉ , à ! nói cao hơn là sắp yêu đấy !! – sao ! cô hỏi tôi sao lại thích khả nhi trước à ? , thì có gì đâu , người ta xinh đẹp với lại lạnh lùng hơi chút kiêu kiêu thì phải [ nếu tôi nhớ không nhầm ] , đã thế còn ít cười nữa cộng thêm nhiều người đeo đuổi nữa hazzz..!!! [ nhắc tới đây thì phải nói là khi ấy đời mình đen như chó mực vậy ] – thế còn nguyên thì sao ? có phải là anh thất bại trong chuyện cưa cẩm khả nhi rồi mới chuyển qua kế hoạch dự phòng là cô bạn đó phải không ? [ nhi hỏi tôi như thể muốn mắng vậy ] không biết nói gì , không dám mở miệng nói chữ " ừ ! " , mà tôi chỉ dám gật đầu . – đồ trăng hoa . mới tiểu học mà !!! [ giọng của nhi gay gắt ] – tiểu học thì sao hả ? [ tôi trừng mắt nhìn nhỏ , quái ! đã nói đó chỉ là quá khứ thôi mà ] tiếp nè ! , sau này tôi lên lớp thì hai người đó cũng chuyển đi mất rồi , kết thúc cấp một . lên cấp hai thì vào năm lớp 9 tôi mới gặp lại nguyên , cậu ấy học cùng lớp tôi . thế là …[ tôi hơi ngượng ! , tại sao mình lại kể chuyện không muốn kể cho nhỏ nghe nhỉ ] – thế là…thế là gì hả ? !!!! [ khổ ghê ! bổ béo gì mà nhỏ cứ muốn nghe thế không biết ? ] – hazzz!!!.. thế là tôi lại có ý muốn tán tỉnh nguyên thêm lần nữa [ tôi gãi đầu . gắng lắm mới thốt ra câu đó ] – hì hì !!! , thế nguyên có biết rằng anh đang có ý theo đuổi cậu ấy không [ nhỏ nói cứ như đùa vậy ] – KHÔNG ! [ tôi lớn giọng , ức chế lắm chứ ] – sao !!! sao ! . sao anh không nói gì với nguyên lúc đó với cậu ấy , hay chi ít là lấy điện thoại nhắn tin [ giọng nhỏ ỉu xìu ] hazzzz!!! , tôi lắc đầu thở dài kêu chán . khổ nỗi là ngày ấy thì đào đâu ra điện thoại cơ chứ , ơ nhưng mà nếu khi đó có thì biết nhắn gì cho nguyên cơ chứ ., tôi thở dài muốn cho câu chuyện quá khứ của mình kết thúc thật nhanh . – um. m nếu không nhắn tin , không dám thổ lộ , vậy anh tính làm gì ? – chốt hạ một câu cho nhỏ hiểu " tự kỉ " nói xong thì nhi bụm miệng cười khúc khích vẻ như ai đang thọc léc nhỏ vậy – trời ơi ! đừng có cười nữa [ tôi lắc đầu nài nỉ nhỏ , ] thật là ! chỉ có mình nhi mà cái bàn của chúng tôi đã thành cái chợ mất rồi , – như hết sức , nhỏ không còn cười như lúc nãy nữa ,mà chỉ đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn tôi .nhỏ hỏi tiếp . – thế còn cấp ba ? – cấp ba ! có gì nhỉ , [ tôi xoa đầu hồi tưởng lại ] .cũng chẳng có gì ngoài phải sống dở chết dở với hai môn " anh văn " và " ngữ văn " . chẳng biết là đến giờ tôi đã phải chép phạt tiếng anh biết bao nhiêu lần rồi [ không tài nào đếm xuể ] hay với môn văn trường kỳ " cảm nhận văn học " thì điểm cử lúc nào cũng dao động từ 4 –> 6 , chưa kể chép văn mẫu mà vẫn bị điểm kém . thế thôi ! chứ cũng chẳng có yêu đương gì hết . thế là lên đại học ! =.= oa ! sao nhanh vậy ? thế nên đại học giữa tôi và dương , anh gặp ai trước thế ? [ có vẻ đây mới chính là câu hỏi trọng tâm mà nhi muốn tôi trả lời ] hazzz… tôi cười mỉm – nói thì đứng buồn nhé ? như biết câu trả lời , nhỏ làm mặt giận – thôi ! không cần nói ,hừ ! tôi xua tay . thế nhé ! hết rồi , chẳng còn gì để kể nữa đâu – chưa mà ! chưa mà ! , còn nữa chứ – còn gì mà kể ? vẻ mặt nhi hơi buồn – thế anh gặp dương trong hoàn cảnh nào vậy ? kể tôi nghe được không ? thế là tôi cũng đành phải miễn cưỡng kể tiếp . – ừ ! nghe nè ! . lần đầu tôi gặp dương là hồi hè lúc tôi bắt đầu kết thúc năm nhất ấy , còn sự việc khi ấy ra sao thì tôi khọng kể nhé vì nó ghê gớm lắm – sao lại ghê gớm , anh làm gì khiến cho dương giận à ? – đúng là lần gặp đầu tiên tôi đã ấn tượng với em lắm rồi , dù không thấy rõ khuôn mặt ấy . thế là yêu mất rồi còn đâu . không kể chứ khi ấy tôi cảm thấy . đúng ! " tôi nhớ nụ quá trời " đến nỗi muốn nổi giận với em giả vờ không nghe tôi kể tiếp lần gặp thứ hai . – lần hai tôi gặp là cũng là cuối mùa hé đó .- trong đầu tôi lúc ấy vẫn con miên man hình ảnh của nụ , ngày đó em mặc áo gì nhỉ , à ! nhớ rồi , nụ mặc một chiếc váy liền có thắt nơ , còn cài thêm cái hoa trắng trên cái mũ rộng vành che tai vẻ thanh lịch hoàn toàn khác với những cô gái có thói quen khoe ngực , khoe nách ….., còn mình khi ấy sao nhỉ , quần tây , áo sơ mi sộc xệch nhăn nheo. – dù cuộc gắp khá ngắn ngủi nhưng khi chia tay [ tức tôi của khi đó đi chân đất ra về bởi đã trót lời cho em mượn đôi dép ] – tôi bước đi vô thức đi mãi một đoạn , dường như tôi không nén đước nên mới quay đầu nhìn lại dương ,nhưng chán thay là trời cũng tối dần nên tôi cũng chỉ thấy hình ảnh dương vẫn đứng đó , nhưng ! tôi chẳng trông rõ được nét mặt nữa rồi . [ câu này là tôi đang kể cho nhi ] – oa ! sao mà lãng mạn vậy ! tôi ghen tị với dương quá hì hì !!! – vậy còn lần thứ ba ! có không ? [ nhi hỏi ] – hả ? lần thứ ba à ? , ừ thì . nói thật là dù có nằm mơ thì tôi cũng không thể ngờ là lại gặp nụ thêm lần nữa đâu nhé . – ừ ! có gì đâu . lần này tôi gặp cậu ấy trên đường , rồi sau đó cho dương quá giang về nhà , rồi sau đó tôi vừa biết nhà dương và biết luôn cả tên luôn [ tôi nhún vai đáp lại một cách dửng dưng ].