chap 187

nghe bác nói vậy thì tôi cũng chẳng biết nói gì , cũng không thể khuyên bác ở lại vì bác cũng đã quá lớn tuổi , làm sao chịu được cái cảnh cô đơn tịch mịch này . bất giác tôi cảm thấy lòng mình lủng lỗ chỗ bởi vì vừa lại đánh mất thêm một người quan trọng trong đời mình , căn nhà đã xuống cấp không thể sửa chữa, tường cũng dần hiện những vết rạn nứt lớn kéo dài , mái tôn hở to thỉnh thoảng lại nghe tiếng chân của lũ chuột ồn ào trên nóc , ngôi nhà cũ nát người cũng ảm đạm tiều tụy. dọn dẹp tôi cũng phải trở về phòng bác khi tiễn ra cửa nở nụ cười khàn của người hút thuốc nhiều năm . _ sau này ..đám cưới của mày thì chớ quên bác mày đấy nhé câu này làm tôi hơi rùng mình , làm tôi chỉ biết cười ngượng rồi gật gật ngay sau đó mới đi . giấc ngủ đêm nay tôi muốn mơ mình thấy em , thật sự tôi đã quá mệt mỏi . oOo thật sự là những ngày còn đi học mới nhận ra đó mới là thiên đường , đại học cũng vậy , ăn ngủ chơi bời , chọc ghẹo con gái phòng bên , năm tháng đại học nhanh chóng trôi qua nhưng một giấc mộng , ngày này qua ngày khác ,trả nợ môn , đi làm thêm , sinh viên tình nguyện , hiến máu nhân đạo,la cà bên những tiếp net, và cuối cùng là nghỉ tết .một năm phấn khởi trôi qua , hai năm ,năm thứ ba, và bốn năm, cả một thời sinh viên , đối mặt với áp lực tốt nghiệp đúng thời hạn , những băn khoăn về cuộc đời sau này sẽ làm gì , và rồi đi làm thật sự , càng lớn thì càng ít bạn .lắm lúc khi gõ chap thì lại muốn quay về thời sinh viên , vì lúc đó rất vui, đa phần mỗi khi nhớ đến thì mọi thứ dường như rõ nét , chữ chạy trên word cứ thế mà tuôn chẳng cần phải suy nghĩ kết thúc tháng 12 , vài ngày nữa là cũng bắt đầu bước sang tháng 1 , tôi ngồi bên ghế đá nhìn ra bầu trời gần xế chiều , nắng cũng nhạt dần , một cảm giác trỗi dậy trong lòng vì nhận ra được sự biết đổi của đất trời và cả con người mình , tết đã gần về ! gần tết đối với tuổi học sinh và sinh viên muốn có cái tết ngon lành thì phải vượt qua được kỳ thi , còn với người đi làm thì gần giáp tết mới được nghỉ , chưa kể công việc cuối năm dồn dập như sóng lớn từng đợt , điều an ủi duy nhất chính là thưởng tết từ công ti cho nhân viên. phải cứ gần tết thì sài gòn gần như ảm đạm hẳn , có những nơi được nghỉ sớm , sinh viên thì được nghỉ học , những con người đi làm dần tạm rời Sài Gòn thu dọn về nhà sớm , những ngày đó thật nhộn nhịp và cũng thật buồn , tắc đường, xếp hàng mua vé , người về trước người về sau , tất cả giống như một cuộc di cư đại quy mô , và những ngày sau đó tôi cũng sẽ cảm thấy những hương vị quen thuộc như những năm tết đến trước đó ,tiệm cơm tạm đóng , sinh viên nhà xa không thể về thì ở lại đi làm thêm ,những chuyến xe miễn phí cho người xa quê ,siêu thị bỗng trở nên vắng khách , thực phẩm cũng bắt đầu giảm giá , băng rô chúc mừng năm mới treo đầy đường , nhạc xuân mở lớn trong những shop quần áo , cửa hiệu nhỏ , tất cả đều như một lời thúc dục trong đầu từng con người “ tết đến”. ngồi một mình giờ nghĩ đến tưng dưng khiến lòng tôi như nặng xuống , rồi trong đầu vang vỏng vài câu hát “ em có nghe trời vào xuân chưa ” “ bên sông từng giọt nắng hạn ” tết năm nay “ mùa xuân đó có em...thì xuân rất đẹp “ anh không biết xuân về lúc nào ” “ lời tình đong đưa theo gió ...mình thương nhau mấy mùa xuân rồi ” gió chiều thổi mạnh mang theo tiếng thở dài , làm phất phơ nghiêng ngả hàng sen kêu lên những tiếng xào xạc , dưới mặt hồ đang là một đàn cá đang tranh nhau rỉa bánh mì vụn do đám trẻ ném xuống . đa phần chiều lúc nào tôi cũng đều ra đây chạy bộ , cuối cùng là thư thãn ngắm cá , ngày thường thì không sao , nhưng đôi khi công việc nhiều lắm khi về trễ thì trời đã tối ,lúc đó cũng đành ỉu xìu mà lắc đầu . oOo công ti mở chiến dịch mùa xuân cho em , nên sẽ tự động trừ 300k tiền lương một tháng của nhân viên để quyên góp @@ , ngoài ra còn góp quần áo cũ cho cho trẻ em , áo mình rộng thế này liệu đám trẻ đó có mặc vừa không nữa . rồi vào một ngày đẹp trời , khi đã bắt đầu có thông báo thưởng tết cho nhân viên , ngoài tiền mặt thì mỗi người sẽ được một thùng nước dừa hộp,một hộp bánh ,đặc biệt là loại bánh này thì được công ti làm riêng cho nhân viên, cuối cùng là chuẩn phát gạo mỗi người 5 kg @@. đã lâu lắm rồi tôi không nấu cơm phòng ,toàn ăn cơm ngoài , thôi thì đem cho mấy đứa sinh viên phòng bên vậy . tối đó khi tôi đang ngồi xem lại mớ áo cũ không dùng đến ,thỉnh thoảnh vào vozforums đọc tin tức , xem truyện , phải nói từ những năm 2014 trở đi , bắt đầu có facebook thì vozforums cũng dần không còn đứng ở vị trí độc tôn, giới trẻ bắt đầu tìm vui đến những cái mới Nhạc Trịnh từ phòng nhà bà chủ vang vỏng , rồi giật mình tôi đờ người khi có tin nhắn đến . _ em tới nhà anh chơi, nếu cần thì làm vài ly tin nhắn của anh Huy ,nghĩ ngợi rồi tôi cũng đứng dậy mặc cái áo đóng cửa đi ra ngoài . đến nhà anh ,hình như hôm nay có cả bố mẹ anh cũng ở nhà , nhỏ Trang là người mở cửa cho tôi , nhìn sắc mặt nó bữa nay trông tươi tắn a . _ đến rồi à , vào đi em trong phòng khách , đã có bày sẵn trà , tôi theo anh ngồi xuống , rồi buột miệng hỏi một câu . _ bác nhà đi đâu hết rồi anh ? anh cười _ đi chơi lát mới về em mọi thứ dường như có gì không đúng , tôi nhận ra khi nhỏ Trang đang nhìn anh trai mình một cách phức tạp . _ chuyện em nhờ anh ..à hem ... tôi hơi giật thót khi anh nhắc đến chuyện mà mình đã cần đến anh Huy giúp cách đây khá lâu . _ thời gian này vất vả cho chú rồi tôi lặng thinh không nói gì , anh lại tiếp , anh đã nói cho tôi nghe một niềm vui mà tôi mong chờ suốt nhiều tháng qua . phải ! cô ấy đã trở lại và tôi đã gặp lại em , người thân em cũng ở đây , họ đều ở trong nhà ,cả gia đình anh Huy đều ở trong , đã mấy tháng không gặp mà em tôi đã gầy đi trông thấy , em nói với tôi sức khỏe em không sao , để đảm bảo thì gia đình cũng tìm đến những bệnh viện tốt nhất , xét nghiệm , thời gian theo dõi ,trải qua những chuẩn đoán từ bác sĩ đem lại cho Nụ những nỗi lo lắng , đó cũng là lí do tại sao mọi thứ lại lâu như thế, gia đình nàng vừa kết thúc kỳ nghỉ tết bên Nhật , khi nhận được hồ sơ bệnh án của bệnh viện mang lại một cách khả quan , tâm lí gia đình nàng cũng như thế mà nhẹ lòng hẳn , em muốn trở lại Việt Nam để tìm tôi ,nàng năn nỉ bố và đặc biệt là người bác của mình , người thân dẫu khó tính đến mấy thì cũng phải mủi lòng trước con cháu của mình. gia đình đích thân đi cùng em , và tranh thủ vài ngày ngắn ngủi về quê nội ăn tết Việt rồi nhanh chóng trở về cho công việc. không sao là tốt rồi _ tôi thì thầm hai đứa vừa đi vừa ôn lại chuyện cũ , nói những chuyện mà cả hai đã trải qua trong thời gian này . chọn một góc thật yên tĩnh và riêng tư , bên trong có tiếng nhạc cổ điển du dương , bên ngoài là một góc cảnh ngoài đường , hai đứa ngồi cạnh nhau , em tựa vào vai tôi ,bàn tay mềm như không xương ấm áp đan vào những ngón tay khô ráp và cứng ngắc của tôi , nàng yên lặng bình yên nhìn ra phía ngoài đường một hồi rất lâu , có vẻ như em tôi đã quá quen với không khí Sài Gòn, và cũng quá nhớ nơi này , cafe đen nhỏ từng giọt từng giọt như thể đang đếm lại thời gian mà hai đứa xa nhau , một cái hôn nhẹ lên trán khiến nàng như tỉnh mộng , em ngưởng mặt lên nhìn tôi ,trong đôi mắt bồ câu đen láy ấy dường như có biết bao nhiêu là biến đổi phức tạp không nói thành lời , và Nụ cũng không nói gì , em cười mỉm làm viền môi hồng ấy như có hấp lực khiến cho tim tôi như rạo rực mà thầm hô trong đầu . cuối cùng lại chính tôi lên tiếng . _ em sẽ tìm lại công việc cũ ở đây à ? nàng dạ khẽ. _ vâng ! em đã nói với bố là em sẽ ổn định công việc ở đây và sau này cũng thế . _ ừ ! vậy thì chúng ta làm lại từ đầu nhé . em gật đầu làm tôi cũng an tâm hẳn _ cũng sẽ không lâu lắm đâu , chúng mình làm đám cưới rồi sinh cho anh một đứa con gái nhé ? giọng tôi không nhỏ cũng không quá lớn , chỉ đủ cho hai đứa cùng nghe , tôi tin là em cũng đã nghe thấy điều tôi nói , hai đầu vai nàng hơi run lên , cô ấy cúi đầu nhìn xuống tay hai đứa đang đan lại trước mắt , và cuối cùng thì có giọt nước mắt rơi xuống , nàng dạ khẽ giọng đầy yếu ớt vẻ như thẹn thùng và xấu hổ . _ ngày mai đến công ti anh không ? _ công ti anh ? - nàng hỏi tôi gật đầu ,ngón tay mân mê mái tóc em _ đi nhận quà tết á và ...anh cũng muốn em cùng đi gặp một người _ một người ? ai hả anh ? tôi ra điều bí hiểm _ bí mật tới đây thì cafe cũng đã có thể uống được rồi . oOo sáng hôm sau , tôi bừng dậy với một tinh thần sảng khoái , vệ sinh cá nhân, không quên mang bọc đồ bên trong là số quần áo cũ bước vào phòng thì một cảnh tượng đập vào mắt mà tôi không hề muốn chứng kiến , đó là cô đồng nghiệp Trang , con gái của trưởng phòng ,rất có thể vài năm nữa khi về vườn thì người chồng tương lai của nàng hẳn sẽ ngồi vào vị trí ấy. hai người đang thể hiện tình cảm trong tình trạng tay nắm tay ôm ấp , nghe thấy tiếng cửa là cả hai vội vàng tách nhau ra không thẹn mà nhìn về phía tôi , ôi ! giá như tôi đi muộn hơn một chút thì sẽ không phải nhìn thấy , khẽ than mà miệng cứng ngắc không biết nói câu nào , và cũng chẳng cần ai trong ba người lên tiếng , cũng vài giây sau thì có rất nhiều tiếng bước chân ngày càng gần _ a ! bắt quả tang hai người đang làm mờ ám rồi hai ba cái đầu cũng thò vào cùng một lúc _ trách nào , lúc đông người thì hai người lại tỏ ra nghiêm túc , khi không ai thì lại tranh thủ tình chàng ý thiếp _ này Thành , người chứng kiến đầu tiên , ban nãy hai cái người này làm gì thế kể bọn tôi nghe coi dạ mặt của cô nàng như đỏ gắt lên vì quá xấu hổ , hình tượng ưu tú của nàng bao lâu giờ lại bỗng chốc bị trôi sạch . chỉ có anh chàng đứng cạnh thì chỉ biết cười trừ , ý tứ kéo người yêu đi ra khỏi phòng . thở ra một ngụm khí , tôi cười lắc đầu không nói gì mà đi về chỗ của mình . gần đến trưa , khi đang chuẩn bị đi ra khỏi phòng tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Nụ _ em đang ở trước công ti anh , anh xuống đi _ hả ?, anh có nói là khoảng 5h chiều mà ? - tôi ngạc nhiên _ hì ! đó là chuyện của 5h chiều , còn bây giờ là chuyện khác - nàng cười cười trong điện thoại. em đứng đó , áo sơ mi và quần jean mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng tránh nắng . _ em mang cơm trưa cho anh nghe xong câu này tôi chợt cảm động vì đã lâu lắm rồi mới được em đem cơm cho mình(T.T) , kéo tay nàng về góc ăn uống của công ti. _ vất vả cho cô nương quá a _ không có chi , đó là bổn phận của tiểu nữ hi hi _ đa tạ đa tạ ! cung kính không bằng tuân mệnh hai đứa đi được một đoạn thì họa sao lại gặp chạm mặt một cặp cùng đi tới , còn ai vào đây cặp đôi chói nhất sáng nay , mới vừa bị ghẹo lúc sáng giờ hai người lại tình tứ đi cùng mà không sợ bị bạn bè bắt gặp . Trang và anh chàng nhìn hai đứa tôi , từ giật mình cho đến bất ngờ và cuối cùng là một chút gì đó vẻ như thưởng thức . đôi bên chưa nói với nhau câu gì thì phía xa đã có người í ới đi tới , cả một top ồn ào . anh chàng mồm mép xen vào đầy tiếu ý _ uầy ! sáng đã gặp một đôi lét lút giờ thì lại lòi thêm một đôi nữa , nào đi ăn chung thôi nhỉ ngay cả những bà chị có chồng con rồi cũng xen vào mà thêm muối_ Thành nó có khi nào dắt bạn gái vào công ti đâu , thanh niên này giấu kĩ thật , thế mà hồi trước tính làm mai đứa em cho nó . _ ầy chị này , vậy liệu thằng Thành ngày trước nó làm giấy xin nghỉ phép đi công chuyện thế hóa ra là đi về nhà cô bé này sao , trách nào ....trách nào ông sếp lại ưu ái quá mà _ kinh đấy ! tưởng sinh viên công nghệ thông tin không biết tán gái , như thằng Thành đi làm thấy nó cứ im im lù lù vậy mà giờ mới lòi cái mặt thật ra hahaha . hai bà chép miệng ra điều muốn tìm anh sếp của mình để đòi một cái công đạo . em đứng cạnh tôi mà không có gì e thẹn xấu hổ trước những lời của họ , nàng cười ra điều thích thú vô cùng , bắt chuyện cùng họ , chúng tôi tìm một bàn đông người ngồi đó nói chuyện phím . mọi người nói cười vui vẻ tựa hồ như đã quen từ lâu. _ hây ! biết thế ngay từ đầu đừng có lấy vợ sớm , chán phải biết , nhìn thằng Thành mà tao phát thèm . _ nhắc mới nhớ , Trang cũng có đứa em tên là Ngọc , ngày đó con bé nó cứ bám riết lấy thằng Thành , ấy thế mà anh con lại chẳng có cảm tình , tao thì lại cứ nghĩ nó có vấn đề về giới tính ,bởi con bé cũng xinh xắn trắng trẻo, tường gì hóa ra đã có bạn gái rồi . _ uk hén ! nhắc mới nhớ, Trang ! em gái cậu sao rồi , sao lâu rồi không gặp nó vậy , ngày trước hay bám thằng Thành lắm mà anh đồng nghiệp quay sang hỏi cô nàng , đến đây thì tôi đâm chột dạ , hazz ! nói chuyện gì không nói , tại sao cứ đè chuyện của mình ra mà kể lể vậy,tôi lo lắng nhìn sang em trông thấy nàng có vẻ chăm chú ,nét mặt bình thường lại càng khiến tôi càng thêm sợ sợ trong lòng , thà như em giận em chất vấn đã đành , đằng này ... Trang liếc nhìn tôi đầy ý tứ , cô nàng ái ngại rồi cắn môi không nói thì anh bạn trai trả lời thay . _ em gái của Trang đang bảo vệ đồ án :) bận lắm ,với lại con bé cũng đang trong thời kỳ thi lên đai - anh nói xong rồi cười cười. _ lên đai ? đai gì ? _ hỏi dở , thi lên đai taekwondo đấy .nhắc mới nhớ anh chàng tay ôm trán vỡ lòng hiểu ra _ à tôi nhớ rồi , hai chị em Trang Ngọc đều học võ từ nhỏ , à tôi nghe nói bạn trai của Trang cũng là một cao thủ ha , ầy ! tính ra trong công ti mình đều là ngọa hổ tàng long không a. mấy bà chị nghe xong thì tấm tắc khen ngợi . _ có khi nào thằng Thành nó đánh lộn với em gái Trang rồi con bé đâm xấu mặt bỏ đi không ? xem ra chuyện này cũng có nhiều khúc mắc a. lại xuyên tạc ,đến lạy mấy cái bà vẽ chuyện này _ đánh nhau ? Nụ chợt lên tiếng thành lời , câu nói ra dường như chỉ để cho nàng , và cả bàn mọi người chợt im lặng , mọi người chợt hiểu ra nãy giờ họ lỡ miệng , nhưng giờ muốn cứu vãn thì cũng đã quá muộn. thầm than vãn trong đầu tôi tính giải thích thì Trang cũng lên tiếng như để cứu vãn trận hỏa hoạn này. _thật ra quan hệ giữa Thành và em gái mình không có gì đâu Dương , đúng là ngày trước hai người có chút qua lại nhưng sau đó.... nàng ngập ngừng nhưng rồi lại tiếp. _còn chuyện đánh nhau ...thật ra không phải là không có ... tôi khẽ khúm núm khi nhận ra ngón tay em đang bóp chặt lấy cổ tay mình . sắc mặt của Trang lúc này có đôi khó xử _ thật ra Thành có đánh nhau với bạn của em mình , nhưng thật ra lỗi là ở bạn của em mình cậu đừng để tâm ...Ngọc nó cũng còn ... mọi người chợt thở ra , tôi than thầm cảm ơn Trang , ôi ! cứu tinh của tôi , quả thật nếu mọi thứ ngày hôm nay không được minh bạch rõ ràng thì chắc chắn mọi hậu quả sẽ đổ hết lên đầu tôi . ngón tay của Nụ chợt buông lỏng ra , nàng khẽ cười nhìn Trang đầy cảm kích ,ngay sau đó em quay sang nhìn tôi ánh mắt như muốn nói “ chuyện chưa xong đâu ” _ ôi ! thế hóa ra thằng Thành cũng là dân võ à ? , uầy ! không ngờ lại là chân nhân bất lộ tướng . một người đập bàn _ khoan ! thế bữa đó ai thắng ? , nghe nói trình độ của hai chị em Trang hồi đó cũng không phải là tay vừa nha , chưa kể đứa bạn của Ngọc ... tới đây mấy bà chị cười đểu hết nhìn sang Trang lại nhìn tôi _ là bạn của Ngọc thua ...em mình sau vụ đó cũng ngoan hẳn :) . hiện tại con bé đang thi lên đai đen tam đẳng . cả bàn chợt reo lên hồ khởi . _ wow ! Thành thắng ? tin được không trời , chú thật là có nhiều bí mật nha . anh chàng vỗ vai tôi . mấy ông anh gia thì chợt phè phỡn vài câu như tự than _ hazz ! may sao bà nhà không có học võ , bằng không .. _ yêu phải đứa có võ cũng không sao , cơ mà mỗi khi nó mà nổi cáu ặc ! _ phụ nữ thật đáng sợ .. á hự ! sao chị nhéo em một anh vừa buột miệng thì bị mấy bà chị bên cạch nhéo cho một cái _ nhưng mà nói đi cũng phải nói lại à nha , con gái mà xinh xắn mà mặc võ phục đánh quyền thì đẹp phải biết đó,nhìn cứ như tiên nữ,ngắm là mê , thường thường trông mỏng manh vậy thôi chứ khi chứng kiến người ta luyện võ thì .... _ thì sao ...? - một người gắt _ thì càng dễ thương hơn chứ sao hi hi câu nói vừa ý tứ lại càng thô thiển khiến cho Trang như ngượng ngùng mặt đỏ ửng . đó là một cô gái tốt kết thúc giờ nghỉ mà tôi đến toát cả mồ hôi hột . “ nhắc đến con gái học võ khiến lòng tôi chợt cười thầm , ôi ! ai cũng nói con gái học võ đáng sợ , nhưng thật ra đối với tôi thì thật không có gì phải sợ cả , tại sao ư ? nếu bị họ đánh khi bản thân mình cả chăng có võ hộ thân thì ngại gì mà không đỡ đòn chống trả , còn nếu bạn không có vốn hộ thân , thì đành đấu võ miệng với họ , chẳng lẽ họ cũng không biết lý , còn nếu sợ quá thì co giò mà bỏ trốn chứ ở lại làm gì cho họ đánh . chẳng có gì đáng sợ , nếu phải nói là thật sự đáng sợ thì phải chăng khi bạn lỡ đã thương yêu họ , khi đó thì họ có đánh thì bạn cũng chẳng có quyền mà né ” suy nghĩ trong đầu bất giác khiến cho tôi bật cười một mình . cảm giác khiến tâm trạng mình chợt buông lỏng xuống . _ anh đang suy nghĩ gì đấy ? tiếng của Nụ vang lên , khiến tôi bừng tỉnh . _ hì ! anh đang nghĩ bâng quâng một chút _nghĩ về Ngọc phải không giọng em như lạnh hẳn . _ không phải nhé - tôi mỉm cười xoa đầu em chiều tan ca làm , hai đứa đi chợ mua ít trái cây cùng một số thứ người mà tôi muốn em gặp chính là bác Trường , đây cũng là lần gặp đầu tiên của hai người , lúc đối mặt nàng lễ phép chào bác , bác Trường gật gù rồi cả ba người cùng đi vào nhà , trong phòng khách , bác rót cho tôi ly che xanh , riêng Nụ ở phòng bếp gọt trái cây như ý tứ tạo cho hai người chúng tôi có vài phút nói chuyện trước khi nàng quay lại. _ bác cũng rất thiện cảm với con bé này , nếu chuyện cũng như lời cháu nói thì thật Dương cũng là đứa tốt, dù bác không chứng kiến nhưng bác tin lời mày _ bác khẽ chép miệng sau khi uống hết ly nước chè ,lặng thinh nhìn về phía sau bếp giọng mập mờ như tự nói cho chính mình _ cả hai đứa cũng đều rất tốt ... tôi cảm nhận được những phức tạp trong đôi mắt của bác . _ bác có chuyện gì muốn nói với cháu sao ạ ? _tôi hỏi _ cũng không thể trách mày ...mải theo đuổi tình yêu của mình mà suýt quên cả bác , hay nói đúng hơn khi tâm trí của cháu giờ đây đã dồn hết vào cô bé này . oOo gửi tặng bác ít quà , rồi hai đứa cũng lặng lẽ chào bác rồi ra về . gửi xe , hai đứa tiến vào siêu thị mua đồ ăn làm bữa tối cho gia đình nàng . _anh quen bác ấy từ thời đại học năm đầu tiên Tôi vừa đi vừa kể _ em cảm thấy bác ấy như có nhiểu tâm sự lắm _ nàng thản nhiên nói _ anh cũng nghĩ thế , nhưng không dám hỏi nhiều _ tôi thở khẽ thanh toán xong , hai đứa không về vội , mua hai cây kem ốc quế , Nụ cũng không quên mua thêm một cây cho bé Bắp ở nhà. nhạc xuân mở lớn , đám trẻ vây quanh cây mai đùa vui , nàng bỗng khựng lại khiến tôi ngạc nhiên, quay sang em thì thấy nàng đang nhìn vào một cái váy trắng nhạt có thêu một vài bông hoa mai nhỏ diện phía sau tấm kính lớn. em cười mỉm rồi quay sang nhìn tôi đầy kiều diễm _ anh thấy em mặc chiếc váy đó có được đẹp không ? ps “ về phần truyện bên lề thì là phần sảy ra sau này nên các bác cũng đừng thắc mắc tại sao chap bên lề cho chút chậm ”