Logo
Trang chủ

Chương 186

rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất , tôi nhanh chóng bắt vội một chiếc taxi về phòng .

căn phòng lâu ngày không người ở hiện tại cũng đã hiện những lớp màng bụi mỏng , không suy nghĩ nhiều nhanh chóng bỏ đồ đạc xuống sắn tay áo dọn dẹp phòng ,mang đồ đi giặt , mãi đến gần trưa thì mọi thứ đã đâu vào đấy . trong căn phòng giờ này mang một bầu không khí ngột ngạt , chiếc quạt điện được chạy hết công xuất để át đi cái nóng gay gắt của buổi trưa .tôi ngồi đó trầm mặc bên cạnh chiếc bàn, trong đầu lúc này hỗn độn đầy ắp những suy nghĩ mơ hồ . thỉnh thoảng lại thở hắt ra ,cứ nghĩ lại chuyện khi đó thì một cỗ cảm giác đầy khó chịu lan tỏa trong lòng không thể nào bức ra khỏi người.

cuối cùng vì quá mệt mỏi khi phải suy nghĩ quá nhiều , tôi bóp trán nhắm nghiền đôi mắt thả lỏng toàn thân rồi ngã người xuống nền nhà mà thở hắt ra , nhìn thẳng lên trần nhà , thoải mái cảm nhận một làn khí lạnh từ nền gạch thấm vào da thịt .

trước khi đi bác chỉ dặn một lời trong thời gian này tôi không nên làm phiền em .lúc đó chẳng hiểu sao tôi lại ngoan ngoãn nghe lời ,còn bây giờ khi nằm tay gác trán suy nghĩ thì khi nhận ra mình không thể nào thoát ra khỏi cảnh nhớ người , trong tâm lại muốn quay trở lại đó một lần nữa .

oOo

bầu trời gần tối , đường phố trước mắt ồn ào , sau khi làm thủ tục công việc trên công ti về phòng thì giờ này tôi cũng đang lang thang hóng gió một mình ngoài công viên , mùi hương của cá viên chiên , mùi của động cơ xe ,và còn có mùi hương nước hoa thoang thoảng của con gái đi ngang qua. ngồi xuống ghế đá nhìn ra phía những con người trong tầm mắt , họ đá cầu , họ nói chuyện, họ đi theo nhóm , không hiểu trong đầu tôi bây giờ trở nên thật phức tạp , mấy ngày nay tôi thật sự nhớ em đến mệt mỏi , sáng làm chiều chập tối đeo giày chạy bộ ,ăn uống ,làm một vài lon bia lạnh,tìm vài đứa bạn nói chuyện ,cốt chỉ tìm vui quên đi những nỗi nhớ nhung kéo dài ,nhưng thật sự là yên ổn không được bao lâu, bạn bè cũng phải có công việc của mình , quay đi quay lại thì nỗi buồn lại chiều chiều lại dâng lên trong lòng . ngay lúc ấy trong những con người phía trước , dưới ánh đèn vàng mờ dần hiện lên một bóng người gầy gò ,là một người đàn ông khoảng chừng trên 50 tuổi đội nón lưỡi trai bước chân chậm chạp từ từ đi về phía tôi . khẽ nở một nụ cười già nua ánh mắt đầy mệt mỏi nói.

_ mua hộ bác vài tờ vé số đi cháu.

một vẻ đầy mong chờ trên khuôn mặt ấy , tôi chần chừ một hồi rồi luồn tay vào túi quần lấy ra vài tờ bạc lẻ ra đếm ,bởi vì đi chạy bộ nên không mang theo ví , chỉ nhét vài chục ngàn trả tiền gửi xe và mua nước uống . khẽ thì thầm ” 29k ”, tôi ngưởng mặt lên nhìn bác và bác cũng đang nhìn tôi , bây giờ thì những nếp nhăn trên khuôn mặt ấy cũng giãn ra

_ cháu lấy hai tờ - tôi đưa nốt cả mấy tờ lẻ còn lại cho bác

nhận tiền và không đếm lại , bác khẽ cười như thể không giấu được niềm vui trong lòng mình .

_ cảm ơn cháu nhé

_ dạ ! - tôi gật đầu.

oOo

tôi bắt đầu nảy ra một ý niệm trong đầu , mặc dù bác akiko không muốn tôi làm phiền em lúc này nhưng vẫn có thể hỏi tin tức từ một người , không ai khác chính là gia đình anh Huy.

nghĩ là làm , tối đó sau khi tan làm thì tôi cũng đi luôn đến nhà anh Huy . nhưng để tránh việc đến nhà mà người tìm để hỏi thăm không thấy thì cần phải gọi điện trước cho chắc .

và anh Huy nghe máy ,anh nói tôi đến nhà anh

hai chiếc ly thủy tinh đặt trên chiếc bàn đá , một chai rượu . anh ngồi đó ,bên cạnh là nhỏ Trang cũng đang nhìn chằm vào anh trai mình ánh mắt như khó hiểu thấu hành động của anh mình .

_ uống đi em ! - anh Huy phất tay

và anh cũng không câu nề ý tứ gì mà tự tiện uống cạn trước sự ngỡ ngàng của tôi và Trang

tôi cũng không nói gì , ngón tay bóp thành ly hơi chặt rồi lặng lẽ uống hết .

phà ra một hơi đầy khó chịu trong người thì ngay sau đó anh lại rót đầy ly cho cả hai.

_ anh biết em đến tìm anh là vì ai ?anh cứ nghĩ phải rất lâu thì em mới tìm anh , ai ngờ lại sớm hơn dự đoán , anh thấy tự ti với cái tình yêu của hai đứa rồi đó

tôi nghe thế cũng không nói câu nào thay cho câu trả lời .

_ gia đình anh cũng đã biết chuyện này không lâu ,và phía bác gái cũng nói là không nên nói gì cho em biết .

dù là đã lường trước được điều này nhưng tôi vẫn có niềm tin vào anh.

_ vậy hiện giờ ...anh có biết thêm về chuyện gì không ạ ?

anh lắc đầu và mỉm cười sảng khoái một hơi rồi nói

_ anh xin lỗi , anh mày kém cỏi nên chẳng biết thêm chuyện gì về Dương cả

nhỏ Trang cũng đang yên lặng không nói gì .sau cùng thì anh Huy cũng nghĩ ra điều gì đó , ánh mắt như sáng lên mà nhìn tôi đầy ý tứ .

_ hay là thế này đi Thành , cứ nửa tháng hay lâu lâu rảnh cứ qua anh chơi , biết đâu anh có thông tin gì từ bên đó , anh sẽ nói cho em biết không dấu diếm . em thấy có được không ?

tôi như ngớ ngẩn ra

_ vậy ...thì em cảm ơn anh trước

_ ừ ..vậy đi ...nào uống haha ..người trẻ tuổi khi buồn lấy men giải sầu , uống cùng anh vài ly rồi về

vậy là cứ thế thời gian cứ như vậy trôi đi , tôi cứ như con nghiện đến nhà anh Huy không biết bao nhiêu lần , và lần nào cũng là hai anh em hai người tiếp tôi .

những thời gian đầu thì nhỏ Trang chỉ im lặng không nói , chỉ sau vài dăm ba lần , nhỏ cũng tham gia vào cuộc vui của tôi và anh huy , nhỏ uống hơi nhiều rượu tuy không nhiều nhưng cũng đủ làm cho khuôn mặt Trang đỏ hồng ,nơi mi tâm hơi nhăn lại như thể đã già đi vài chục tuổi mỗi lần uống .

tôi cười trong lòng ,gợi lại hình ảnh này thật quen thuộc , cũng đã từng trước mặt tôi cũng có một cô gái tập tành uống rượu .

anh Huy thở phì một tiếng khi nhìn thấy em gái mình ho sặc xụa, lắc đầu lấy một cái quạt giấy quạt vài cái cho bớt đi cái nóng của trên khuôn mặt hồng hào của Trang mà nạt.

_ không uống được thì đừng uống , vào làm vài món nào cho anh và Thành đi .

cô nàng hơi giận nhưng cũng đứng dậy trước khi đi không quên nói một câu .

_ anh đừng xem thường em

đôi mắt anh như không quan tâm , nhìn theo bóng lưng đứa em đang đi vào bếp thì cười hắc lên _ đến giờ nó vẫn chưa có tên nào rước cả haha

hơn một tháng nữa trôi qua thật nhanh , vậy mà tôi chẳng thể biết thêm thông tin gì của Nụ từ miệng anh Huy . cũng có lúc tôi muốn thât nghiêm túc hỏi anh thì anh lại nhét rượu vào mồm tôi như thể giấu điều gì đó .

_ chú còn nhớ khi anh chuẩn bị đánh mày một trận vì cái tội làm bé Dương buồn không , phải công nhận mày may mắn , nếu không phải thằng bạn em đến kịp thì anh cũng không tiếc mà không tự chủ đánh chú tơi tả rồi haha...

tôi cười khổ sở như không thể giấu được vẻ xấu hổ của mình mà lắc đầu liên tục , ngay cả nhỏ Trang hồi đó chứng kiến mọi chuyện cũng không kìm được mà che miệng cười cười .

_ đã vậy nó còn chửi anh là thằng trẻ con sống lâu năm nữa chứ thật điên tiết mà

người mà anh Huy đang nói không phải ai chính là thằng bạn lưu ban hai năm của mình , là Dương .

_ với cái tính khí nóng như lửa của anh thì đi đâu hẳn cũng có chuyện

_ vậy mà anh lại không hiểu sao mình lại không giận nữa haha...mà nè Thành ! anh nghe nói lịch sử tình trường của thằng bạn em cũng vẻ vang lắm phải không ?

tôi gật đầu rồi nói _ ừ ..nhưng em nhớ tình cuối của nó là cô gái gốc Hà Nội

anh chợt cắt ngang khi tôi chưa nói hết

_ vậy cơ à ? nhỏ đó có xinh không ?

tôi nhíu mày nói lại mang vẻ hơi khó chịu vì lúc này men trong người bắt đầu ngấm vào lục phủ ngũ tạng

_ sao anh giống đàn bà vậy ..tại sao anh không hỏi em rằng nó tán con nhà người ta như thế nào mà lại hỏi người ta có xinh không ?

lời vừa ra khiến Trang hơi giật mình , anh huy như vẻ say mà không say khẽ cười _ anh chả thấy lạ gì cả

tôi thở nhẹ quệt mũi _ chỉ có những cô gái mới đi ghen tị với những cô gái đẹp hơn mình , nội tâm họ thật phức tạp , anh có thấy thằng con trai nào lại đi ghen với nhan sắc con gái không hả ?

_ anh thấy ..là mấy tên trai cong hahaha !

anh Huy đập tay lên bàn đá rồi cả hai người cùng cười như điên.

_ vậy là anh tự nhận mình 3D hahha

_ anh mày mà 3D ? anh mà 3D thì anh ngày đó tán tỉnh chị bé Dương làm gì hả ..haha

_ em không tin ...

chúng tôi cười lớn như hai kẻ thần kinh , khiến nhỏ Trang bên cạnh trở nên thiếu tự nhiên hết nhìn anh trai mình rồi lại gay gắt nhìn sang tôi đầy tức giận khóe môi mấp máy muốn nói gì nhưng rồi cũng hạ hỏa mà trở nên trầm hẳn rồi thốt một câu

_ kể ra thì chị ấy cũng thật đẹp

anh Huy chợt ho lên vài cái rồi nói khàn khàn _ cô ấy không chỉ đẹp ..cô ấy còn hiền lành và cũng thật ấm áp nữa anh luôn thấy mình thật khó xử cứ mỗi lần nhìn thấy cô ấy , và anh tính quyết làm sao có thể bắt được cô ấy , nhưng làm sao bắt không được mà lại vô ý làm sao chụp được chị dâu em bây giờ hahaha .

lời anh Huy như mang vẻ sầu muộn và đắng chát,có lẽ anh chưa nói với ai về chuyện này của mình , anh dường như đã trầm mặc đi , chỉ có nhỏ Trang khẽ nói

_ ai mà biết được tâm lí các người “ hoa rơi hữu ý , nước chảy vô tình ”

_ câu này hay hahaha...ranh con mày học câu này ở đâu thế hả ?

_ em học đâu kệ em hư - nhỏ nguýt dài.

cuối cùng anh Huy cũng dần nghiêm lại như thể làm gương cho em mình .khẽ xoa đầu em gái mình ,anh huy chợt thốt trong vô thức _giờ này tới cuối đời anh có cô vợ hiện tại là được rồi .còn cô ấy ..anh chỉ xem là cuộc tình đơn phương đáng quên thôi em ..

cả ba người như rơi vào im lặng sao tràng chuyện vừa rồi .

_ uống đi ..uống để quên những chuyện buồn , vui thì giữ lại ha ha.

sau khi uống hết ly trà gừng thì tôi cũng lặng lẽ từ từ dắt xe ra khỏi cổng , chợt ngay sau đó có tiếng bước chân từ phía sau cánh cổng .

_ này ..có về được không ? uống cho lắm vào

là nhỏ Trang , con bé nhìn tôi với khuôn mặt đầy cảm xúc phức tạp

_ tôi về được mà - tôi cười

đang chuẩn bị ngồi lên xe thì giọng của Trang lại thốt lên

_tôi thấy anh từ mai có qua thì đừng rủ anh Huy uống nữa , hôm nay là quá đủ rồi . anh không nên vì bản thân mình mà khiến người khác mệt mỏi vì anh .

nghe xong câu này thì cơ mặt tôi thoáng giật lên , chợt ngay khi đó mình như đã tỉnh táo , chẳng lẽ ...- không do dự dường như hiểu ra được ý tứ của Trang ,gác chân chống tôi quay lại

_ cậu vừa nói gì hả ?

nhìn thấy tôi đang đi đến khiến cho nét mặt của nhỏ không chút tự nhiên mang chút gì đó thoảng thốt mà tự chủ lùi lại vài bước .

_nói cho tôi nghe có phải cậu biết gì về Dương đúng không ? nói tôi biết đi

tôi hỏi mà nghe tim mình đập vang đầy khó chịu ,hai bàn tay giờ này đã bóp mạnh lên mảnh vai gầy của Trang khiến cho cô nàng thấy đau rồi dùng dằng thoát ra

_ buông tôi ra ...

tiếng của Trang đầy sự tức giận

_ xin lỗi...

tôi nói trong khó xử

cô nàng nhìn lên vai mình rồi nhìn tôi đầy ấp ức

_ cậu về đi ... khi nào đến lúc cần thì tôi sẽ nói cho cậu biết

_nhưng ..tôi xin lỗi về chuyện lúc nãy ..

_ chuyện đó tôi không giận ..chỉ là hiện tại cậu quá gấp rút ..về đi ..khi nào thấy mình bình ổn lại thì tôi sẽ nói cho cậu biết

và không thể để tôi kịp nói gì , cô nàng cũng nhanh chân đóng cổng lại.

khẽ gật gù và tôi cứ đứng đó chôn chân rất lâu sau mới tự ý thức mà đi.

oOo

rồi sau đó

2 ngày , 4 ngày , 1 tuần lại qua đi , và hơn 1 tháng nữa cũng lặng lẽ trôi

những ngày sau đó tôi quay trở lại với công việc của mình ,cứ liên tục thẫn thờ mà lòng không yên ổn,quả thật những chuyện này có khúc mắc cần phải tìm hiểu ,và cuối cùng tôi quyết định tìm đến căn nhà cũ của Nụ .

tối đó trầm mặc đứng trước cánh cổng nhà Nụ ,trong đầu mong sao tìm được một chút thông tin nào đó ,quyết định nhanh chóng rồi trực tiếp mở khóa đi vào trong,phía ngoài sân cây cỏ thời gian dài không ai chăm sóc mọc um tùm , lá khô rải rác dưới đất bị chân đạp lên vang lên những âm thanh giòn tan .

có vẻ như điện đã bị cắt từ lâu , trong căn nhà không một chút ánh sáng , dùng đèn flash điện thoại soi sáng đường đi , tôi im lặng đi từng bước từng bước trong bóng tối tĩnh mịch.

tối quá ! chẳng nhìn rõ được gì ở đây , thì thào một mình tôi đi lên lầu trên ,từng lớp bụi trên thành cầu thang bám vào tay , tiếng thở ra đầy năng nề , tôi nhìn về phía cánh cửa gỗ căn phòng trước mắt , phòng của nàng , có một chút gì đó thân thương tràn về khiến nơi cánh mũi tôi cay nồng hơi nước . nơi đây từng đầy ắp tiếng cười .

két...két ..! - tiếng cánh cửa của căn phòng cổ kính ngày đó thêm một lần nữa được mở ra , ánh đèn đường dọi qua cửa sổ lớn chiếu vào trong làm hiện lên những thân ảnh mờ mờ của một vài đồ vật . tôi mở cửa sổ hướng ánh mắt nhìn ra ngoài . trước mắt là một khoảng không gian mênh mông tĩnh mịch, lùi lại tôi ngồi hẳn xuống chiếc ghế, bật điện thoại mở lại anbum ảnh, mở lại yahoo xem lại tin nhắn. rồi nhận ra một vài giọt nước mắt rớt xuống màn hình đang phát sáng ,

“ xin lỗi ”

cứ vậy mà tôi khóc một mình ở trong căn phòng đó , cảm giác mình trở nên yếu mềm , để có thể tự mình đối mặt với chuyện này cần phải có đầy đủ sự tự tin , kiên định, và... tôi nhận ra mình chẳng có ưu điểm nào .

và thẳng lưng dậy , lau lại nước mắt chuẩn bị đứng lên ra về thì bỗng trong đầu hiện lên một cảm giác , cảm giác này bỗng hiện lên rồi lại nhanh chóng biến mất , đầu óc bỗng chở nên hơi choáng váng .khi ánh mắt lặng nhìn xuống đất và tôi thoáng nhận ra một chuyện đầy kỳ lạ , có dấu chân ở dưới nền , căn nhà này đã rất lâu chưa ai ghé thăm , có lẽ vì căn nhà này bị cắt điện từ lâu nên từ khi đi vào trong thì tôi không nhận ra điều này .trong tim đập nhanh liên hồi. tôi thoáng rùng mình đứng lên cảm nhận có giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên mặt , hít một hơi thật sâu , tôi bật đèn dọi quanh căn phòng và nội tâm trở nên đầy kinh hoàng nhận ra có điều gì đó không đúng , tôi đã đến nhà Nụ rất nhiều lần, mọi vật quanh căn nhà này khá quen thuộc ,là ai đã lấy đi những tấm hình ? chẳng lẽ ? , trong đầu xuất hiện lên nhiều câu hỏi ,có ai đó đã trở về đây .

trở về phòng

oOo

chap 211

hơi lạnh của ban đêm theo gió cuốn vào đập vào lồng ngực mang một cảm giác đầy thoải mái dễ chịu .tôi chạy xe đi tìm đến nhà bác Trường .

cánh cửa sắt kẽo kẹt ma sát dần mở ra , bác Trường thoáng bất ngờ khi nhìn thấy tôi ,hình ảnh bác hiện lên trong mắt một dang vẻ đầy phóng khoáng ,bây giờ đã là hơn 10h đêm . nhìn tôi chững vài giây thì bác mới cất giọng .

_ lâu quá rồi

_ lâu quá rồi

cả hai người đồng loạt thốt lên một câu, bác Trường hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng khẽ thở nói

_ vào trong đi

trong căn nhà nhỏ , tôi đã mua một con vịt quay tính quá nhà bác chơi cho bác đỡ buồn vì ở một mình .

và thời gian trôi đi trong một khắc

_ vậy là ..bây giờ cháu không biết mình phải làm gì ?

_ dạ - tôi gật đầu mà cảm thấy người mình như nặng trĩu , từ nãy đến giờ tôi không đụng đũa chút nào , chỉ uống và uống

và ngay sau đó bác đứng dậy tiến về phía tủ lấy ra một chai rượu , ngồi xuống rồi gạt đi vài lon bia vẫn còn uống dở . lại là rượu

_ uống đi ! , uống thì tâm trạng sẽ tốt hơn . uống đi ,bác sẽ nói cho cháu nghe một số chuyện .

khóe miệng hơi đắng chát , tôi cũng chẳng lễ phép mà cầm lấy uống gần hết , đó là rượu táo mèo .

và bác trường cũng tự rót cho mình , khẽ lắc đầu rót thêm cho tôi đầy ly

_ mày lớn rồi , không phải lúc nào gặp chuyện khó là ủ rũ như thế

đúng lúc ấy , tôi bất giác cầm ly rượu lên thì không hiểu sao bàn tay hơn run khiến chiếc ly rơi xuống bàn làm rượu đổ lên láng , ly tròn lăn long lóc rớt xuống đất vỡ choang .

chẳng hiểu sao khi này tôi chẳng thể nào uống nổi nữa ,mới khi nãy còn uống không biết trời đất thì bây giờ cứ nghĩ đến mùi men là buồn nôn khó chịu , cắn răng rồi lại nhận ra nơi khóe mắt lại đọng nước từ bao giờ rồi .

_ kìa ..sao lại khóc

tôi ngưởng mặt lau đi rồi cố gắng đưa mình thật tỉnh táo trở lại .

_ cháu xin lỗi , chỉ là...

khẽ thở dài

_ mày có biết mày khóc vì người mày quan tâm và cũng có người khác cũng vì mày mà phiền muộn không ?

tôi tròn mắt ngạc nhiên nhẹ lau khô đi khóe mắt, nhận ra tôi như ổn hẳn ,bác hài lòng cười hắc.

_ người khác ..người đó là ai hả bác ?

bác lắc đầu ra vẻ bí hiểm lại rót đầy ly cho tôi

_ uống đi , uống hết bác sẽ nói cho mày biết

tôi cũng chẳng lưỡng lự mà cầm lấy uống một hơi cạn sạch , cảm giác thân xác mình giờ này người một nơi nhưng tâm trí vẫn còn đang kiên định lưu lại đây .

_ kể ra thì trong đầu cháu bây giờ chỉ dồn vào người cháu yêu ,nên cũng chẳng mặc quan tâm nghĩ về người nào bên cạnh . bác hỏi mày, người đến trước và người đến sau nhưng hai người đều tốt thì mày chọn ai ?

tôi như á khẩu không nói được bởi câu hỏi này quá khó

nhìn được bộ dạng khó coi của tôi bây giờ thì nơi mi tâm của bác Trường cũng dãn ra ,khẽ gật đầu như hiểu ra điều gì đó mà mình từng thắc mắc .

chợt bác buột miệng nói buồn bã

_ kể ra thì Hồng Nhi , nó cũng đâu thua kém gì cô gái kia của cháu , có kém thì chỉ là nó đến chậm một bước .

tôi dường như đã tỉnh hẳn rồi ,giọng ngập ngừng

_ có ..chuyện gì với Nhi hả bác ?

và bác lại lắc đầu rót tràn đầy ly cho tôi .

_ không có chuyện gì với nó hết , nó thì làm gì có chuyện gì chứ , chỉ có mày làm buồn nó rồi mới sinh chuyện thôi

bác đưa ly rượu lên trước mặt tôi - uống đi !

và cả hai người cũng đều rơi vào im lặng

bác lại tiếp vẻ mặt lúc này như tiều tụy hẳn đi.

_ giờ thì bác đã hiểu tại sao những năm qua chỉ có mình nó tìm đến thăm bác ,chỉ có một mình nó ,bác hỏi nhưng nó cũng chỉ biết cười trừ không nói gì , bác cứ nghĩ hai đứa có chuyện gì ,nhưng hóa ra là cháu không phải là người yêu nó , cháu có niềm vui bên cô gái của mình , còn nó ...

_ làm tổn thương một đứa con gái như nó thì quả thật mày thật quá tàn nhẫn , nhưng nếu đổi lại là cô gái kia thì ...bác cũng chẳng có điểm gì trách mày cả ranh con ạ .

_ bác chỉ mong khi hai đứa có gặp nhau thì hãy là bạn tốt , rồi đến gặp bác ...đừng để nó giống lần trước đến đây cười toe toét nói chuyện luyên thuyên rồi bác cũng nhận ra một ngày nhìn thấy nó gục mặt khóc một mình ,bác tin là ngay cả người nhà nó cũng không biết được chuyện này .

_ những ngày tháng vui vẻ kia chỉ cần không ai gợi lại thì nó vẫn sẽ là những ký ức đẹp .

xé lấy miếng thịt gà , bác Trường tấm tắc khen ngon, ngay sau đó bác nhìn quanh căn phòng bếp rồi gật gù với bản thân , bác không nhìn tôi mà hỏi .

_ cháu có quen ai làm bên bất động sản không hả Thành ?

tôi chợt giật thót khi nhìn thấy giọng của bác mang một chút gì đó buồn bã đầy luyến tiếc.

_ có chuyện gì hả bác ?

bác lắc đầu cười cười với tôi _ cũng đến lúc bác phải về nơi mình sinh ra rồi , ở đây chẳng còn gì hết ,bác mày già rồi , ranh con Hồng Nhi cũng bỏ bác mày mà đi rồi , vậy là bác cũng hết lý do ở lại

_ tai sao ...

bác phất tay ngăn lại

_ bác mày cũng chưa đi bây giờ , khi nào bán được căn nhà cũ nát này thì bác sẽ đi

bác lại tiếp

_ căn nhà này lúc mới xây thật hoàn hảo trong mắt bác , nó chẳng khác gì một cô gái chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng ,trang điểm che không một chút dấu vết .
Quay lại truyện Đôi Mắt Bồ Câu
BÌNH LUẬN