Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 46: Phá cục

Tôi nhớ đến câu kia của hắn.

Anh phải nhẫn tâm lên, giống như Hạt Tử kia ấy.

Tôi nhìn ông anh chăn dê, chắc chắn hắn đã hoảng sợ vì vẻ mặt của tôi, cũng không dám nói gì. Tuy tôi vẫn chưa hiểu, nhưng tôi lại nhận ra một cái BUG.

Tôi là một người có logic tương đối chặt chẽ, sở dĩ tôi cảm thấy đau khổ như vậy, là vì mọi logic trong khoảng thời gian này đều có BUG.

Trong cuộc sống hiện thực, một khi logic xuất hiện BUG, bạn sẽ biết ngay, có người đang lừa bạn. Trước đó khi tôi không có lòng tin với bản thân, luôn cảm thấy đây là suy nghĩ chủ quan, là tôi nghĩ quá nhiều, nhưng sau đó phát hiện không phải, mọi vấn đề logic đều nhất định nghĩa là có người đang lừa bạn.

Nhưng logic quá hỗn loạn, dẫn đến tôi sinh ra một loại cảm xúc, chính là hy vọng chỉ tuân thủ logic chung, những vấn đề logic lặt vặt, tôi bắt đầu tự động lược bỏ. Nhưng với tấm bằng đại học, tôi cần phải nói với mình, điều này không đúng, mọi mâu thuẫn đều là bình đẳng, chỉ cần có mâu thuẫn, thì sẽ có vấn đề.

“Nhẫn tâm lên, giống như Hạt Tử kia ấy.” tôi lặp lại: “Là anh nói với tôi.” đây chính là điểm mâu thuẫn mà tôi đã bỏ sót.

“Phải, khi ấy tôi đã nói với anh, bởi vì tôi nghe được câu chuyện anh từng kể.”

“Không không không, trong ngữ cảnh này, khẩu âm của anh quá nặng, cho nên tôi đã bỏ qua ngữ cảnh của anh.” tôi nói: “Câu này, dùng ngữ cảnh tiếng Hán, với giọng điệu của anh khi đó, anh nhất định không phải nghe về anh ta từ chuyện kể, mà giữa anh và anh ta từng xảy ra chuyện giống như giữa anh với tôi.”

Tôi nhìn người chăn nuôi, người chăn nuôi vô cùng đau khổ, trên vẻ mặt không có bất gì thành phần nào ý muốn lừa gạt tôi.

“Không, đệt mợ, anh hai, rốt cuộc anh muốn nói gì? Cứ nói thật cho tôi nghe đi.”

“Anh quá chân thực.” tôi nói, nhìn người chăn nuôi ra vẻ linh hoạt: “Mọi chi tiết của anh đều gần như hoàn hảo, là thứ chân thực thứ hai trong những ảo giác mà tôi đã trải qua cho đến lúc này. Hơn nữa, anh có một ưu thế cực lớn, bởi vì tôi đang trong vòng tuần hoàn thiên thụ, tôi không biết quá khứ đã xảy ra những chuyện gì, cho nên tất cả BUG, anh đều có thể dùng lý do ‘tôi của trước đó nói với anh, anh và tôi quen biết trong những ký ức lúc trước’ để lấp liếm qua chuyện.”

Lúc tôi nói đến đây, tôi có lòng tin không? Tôi không có, nhưng tôi vô cùng giỏi bịp người, lúc này tôi đã mở miệng bịp, chỉ có thể bịp đến cùng.

“Tôi quá sốt ruột, quá nóng lòng đi theo bạn của tôi, đi cứu bạn của tôi.” tôi nói: “Khi tôi gặp nan đề đầu tiên, tôi không quá xem trọng, thực ra Hắc Hạt Tử cũng từng dạy tôi, người thế hệ chúng tôi chơi game quá nhiều, luôn cho rằng ải đầu tiên sẽ đơn giản, càng về sau sẽ càng khó, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Rất nhiều khi, ải đầu tiên anh gặp phải lại là ải khó nhất.”

Ông anh chăn dê đỡ trán: “Anh giết quách tôi đi, tôi biết, anh tìm nước cho tôi là muốn tiếp tục giày vò tôi. Anh đã bón nước cho tôi chín lần rồi, bây giờ anh muốn bắt đầu chơi chiêu mới, phải không?”

Tôi im lặng, nếu trước mặt là ảo giác, đây là một ảo giác hoàn hảo, tôi tưởng mình đã đột phá được ảo giác ba lần, nhưng nó sẽ lại lập tức hình thành một ảo giác mới.”

Mà trong này có rất nhiều nhân tố hữu hiệu, ví dụ như Cản Sơn Ca, ví dụ như điện thoại của Tiểu Hoa, những thứ này đều là dấu hiệu tôi đặc biệt tin tưởng.

Thứ này giống như trí tuệ nhân tạo vậy, hết lần này đến lần khác hoàn thiện ảo giác cho tôi, tôi đột phá lần nào, nó sẽ lại chỉnh sửa lần nữa.

Nếu đây là ảo giác, nếu trong cuộc sống hiện thực, tôi phát hiện hiện tại là ảo giác, tôi nên thử đột phá thế nào đây?

Tôi bắt đầu nghĩ theo hướng ngược lại, giảng viên mông to môn Lực học ở đại học đã nói thế nào nhỉ?

“Nghĩ theo hướng ngược lại?”

“Sao cơ?”

“Nếu tất cả mọi thứ đều khiến tôi xác định thứ trong thế giới thật đều là giả, đều dùng để mê hoặc tôi, khiến tôi thêm yên tâm, vậy thì tất cả BUG, tất cả kẽ hở, ngược lại đều có thể là thật, cũng có nghĩa là – có người đang cứu tôi, có người đang không ngừng tạo kẽ hở để cứu tôi.”

Người đó tạo kẽ hở thế nào? Làm sao để những kẽ hở này xuất hiện trong ảo giác của tôi.

Tôi nhìn ông anh chăn dê, sau đó nói: “Người anh em, chúng ta thử phân tích nhé, nếu như, nếu như trong thế giới này có một thứ, thứ này có trí khôn, thế giới này là ảo giác, nó không muốn tôi rời khỏi đây, vậy thì có phải nó sẽ dùng mọi cách để ngăn tôi rời khỏi ảo giác này không? Vậy thì những gì nó xây dựng ra cho tôi nhất định sẽ khiến tôi cố hết sức không muốn nhìn, không muốn nghĩ, không muốn ai biết, ví dụ như cô bé hàng xóm nhà anh chết rồi, anh có đưa con gái anh qua nhà hàng xóm nữa không? Anh có không?”

“Tôi không có hàng xóm, hàng xóm của tôi là dê.”

“Chúng ta để ý xem, thứ này, việc nó không muốn tôi làm là gì, anh rất suy sụp, nhưng không sao, bây giờ anh cần suy luận cùng tôi, không thì tôi sẽ xem anh là ảo giác.”

Ông anh chăn dê nhíu mày nhìn tôi: “Tôi bảo này anh hai, lúc anh uống nước, cũng ra vẻ thế sao, sau đó anh cho tôi uống nước chín lần, bây giờ anh lại đi phân tích, tôi cảm thấy lát nữa anh sẽ bắt tôi phân tích chín lần.”

“Không đâu, lần này tôi quyết liệt đấy.” tôi nói với ông anh chăn dê: “Trên đời này chỉ có luật nhân quả, chỉ có logic là sẽ không lừa người, cho nên, tôi trải qua bao nhiêu lần luân hồi, đều cho anh uống nước, nếu cho anh uống nước có thể ngăn tôi làm một việc, thì đó là gì?”

Ông anh chăn dê nhìn tôi, tôi hỏi tiếp: “Là gì?”

“Tôi không biết.”

“Không, anh biết, đáp án này vô cùng đơn giản, nếu tôi không ngừng cho anh uống nước, vậy thì tôi sẽ bị ngăn cản đi làm một việc, đó rốt cuộc là gì?” tôi hỏi người chăn nuôi.

Đây là một câu hỏi mà ai cũng có thể trả lời được.

Đáp án là, ngăn tôi vào Tụ Tiên điện. Lần nào, lúc tôi muốn vào Tụ Tiên điện thì đều quay xe, sau đó đi cứu hắn.

Điều này rất đơn giản.

Mặt người chăn dê co giật, nói không nên lời, nhưng tôi nhìn ra hắn vô tội hết sức, cứ như não bị kẹp vậy.

Không thể dựa vào thay đổi biểu cảm, không thể dựa vào cảm giác của tôi.

Tôi hít sâu một hơi, phải dựa vào logic, nếu có một người nói dối đến điêu luyện, chỉ có logic mới có thể tìm ra sơ hở của hắn.

Một thứ nào đó trong ảo giác này, nguyên tắc của nó chính là, không thể để tôi có được bất cứ gợi ý nào liên quan đến phương hướng.

Vậy thì, ông anh chăn dê đó tuyệt đối sẽ không nói ra.

Nhưng tôi không thể vạch trần, nếu tôi vạch trần hắn, một ảo giác mới sẽ lập tức bắt đầu.

Hắn không nói ra được, hắn không nói ra đáp án đó, nếu nói ra, đồng nghĩa với việc hệ thống ảo giác này sẽ “tự động” gợi ý cho tôi lối ra ở đâu.

Đồng thời, hắn không nói ra được, chứng tỏ suy đoán của tôi là chính xác, lối ra ở Tụ Tiên điện.

Hơn nữa, tôi có một trực giác rất mạnh.

Tôi xoay người bắt đầu nhìn thi thể có cửa trên mặt kia.

“Tôi bảo anh này, anh đúng là ngầu lắm, tôi chưa từng nghĩ, khi tôi phá được một ảo giác, sẽ lại lập tức rơi vào ảo giác tiếp theo, tôi đã có nhận định mới về nơi này.” tôi nói: “Cơ mà, bên ngoài chắc chắn có người đang cứu tôi, gợi ý của người đó cho tôi cũng đã rất rõ ràng, tôi phải đi vào trong cánh cửa này, dù tôi có cho rằng mình tuyệt đối không thể vào chăng nữa.”

Nói rồi, tôi nhắm mắt lại, bắt đầu chui vào cánh cửa kia.

Gần như đồng thời, trước mắt tôi thoắt cái biến thành khung cảnh tôi ôm một xác khô, rồi đột nhiên biến thành tháp ngà voi trong khu rừng, đột nhiên biến thành tôi bị kẹt trong khe nứt, có một bàn tay xác khô vươn tới.

Mỗi lần biến đổi đều giống như một lần thức tỉnh, khiến tôi cho rằng mình gần như đã xông phá được ảo giác, nhưng tôi vẫn không nhúc nhích, vẫn ảo tưởng rằng trước mặt mình là một cánh cửa, sau đó khiến tôi không ngừng cường hóa niềm tin của mình.

Kế đó, tôi quay lại Tụ Tiên điện, nhìn thấy một cái mộ người bắt đầu nhúc nhích, xuất hiện hiện tượng thi biến dữ dội.

Tim tôi đập nhanh cực độ, lại nghe thấy ông anh chăn dê sau lưng nói: “Đừng đi được không? Tôi thật sự không muốn ở đây một mình, anh quay lại nhìn tôi đi, nếu anh thật sự cảm thấy đây là ảo giác, nếu đây là lý do anh muốn bỏ rơi tôi, tự mình đi, vậy anh quay lại nhìn tôi xem, người bạn anh em tốt.”

Lỗ chân lông tôi đã cảm nhận được có thứ bò đến sau lưng, đó nhất định không phải người, mà là một quái vật nào đó không biết được.

Tôi không chút do dự đi thẳng vào cửa, bước một bước mang tính tượng trưng.

Thoắt cái, mùi tanh hôi nồng nặc từ bốn phía bao trùm, kế đó xung quanh tôi đều biến thành màu đen, tôi bắt đầu ho dữ dội, cổ họng đều là mùi máu tanh.

Rồi tôi nghe thấy tiếng Hắc Hạt Tử: “Đã bảo cậu nhẫn tâm lên mà? Sao mãi mới chịu nghe lời tôi?”

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng

Đăng Truyện
Cát Tặc

18013 · 1 · 314

Ngôi Làng Linh Thiêng

83657 · 0 · 448

Pháp Y Voz

144882 · 0 · 786