Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 45: Thật giả khó phân

Lúc tôi nghe đến đây, thì bừng tỉnh khỏi kinh thư.

Bấy giờ chúng tôi đã đến được Tụ Tiên điện, tôi đặt người chăn nuôi lên mặt phẳng, ông anh chăn dê đi đường vô cùng mệt mỏi, lúc hắn đọc đến đây, đột nhiên ngừng lại, dường như cũng nhận ra mình đã đọc đến thứ đáng sợ nào đó.

Sau đó chắc chắn còn rất nhiều nội dung, nhưng nội dung trong này lại nảy sinh một vài sự trùng hợp và rối loạn kỳ lạ với câu chuyện mà hắn kể với tôi.

Hắn nhìn tôi, lắp bắp: “Anh đợi đã, thứ anh ghi lại trên quyển kinh chưa chắc là thật, đúng không, có thể chỉ là ảo giác của anh.”

“Tôi không biết.” tôi nhìn hắn, trong lời kể trước đó của hắn, tôi rời khỏi hang động này, hơn nữa có lên mặt đất, gặp được hắn, sau đó thuyết phục hắn quay trở xuống, cùng nhau khám phá.

Nhưng trong quyển kinh của tôi, tôi nhìn người chăn nuôi, trong cơ thể xác khô kia dường như có cơ quan gì đó, giống như múa rối bóng vậy, khiến tôi nhìn thấy bên trong có một cái bóng cử động.

Cái bóng ấy mang dáng vẻ của người chăn nuôi.

Thời gian của quyển kinh rất dài, thật ra tôi vẫn vừa nghe vừa tính toán thời gian, thời gian mà người chăn nuôi nói với tôi, chắc chắn không khớp với thời gian tôi trải qua trong quyển kinh.

Tôi không ngừng túa mồ hôi lạnh, tôi chưa từng gặp tình huống nào phức tạp như vậy, hơn nữa còn không có ai để thương lượng.

“Chắc anh sẽ không cho rằng, người chăn nuôi trong xác khô được nhắc đến trong quyển kinh chính là tôi đấy chứ?” ông anh chăn dê lộ ra vẻ mặt gượng gạo: “Không thể như vậy, tôi là một người sống sờ sờ mà.”

“Tôi không nói anh không phải, anh căng thẳng cái gì?” tôi nhìn vào mắt hắn, phát hiện không nhìn ra được gì từ đó cả.

“Tôi tuyệt đối là một người thật.” hắn nói: “Anh sờ tôi đi, hơn nữa anh thấy tôi dí dỏm không.”

Tôi nhìn hắn, đột nhiên nhớ ra gì đó, sờ lên nham thạch bên cạnh Tụ Tiên điện.

Tôi ra sức mò mẫm một hồi, thì phát hiện mặt đá lại không hề có cảm giác của đá.

“Sao vậy?”

“Vỏ sò.” tôi nói: “Anh còn nhớ không? Trong quyển kinh nói, thứ bên trong thi thể kia đều được làm bằng vỏ sò. Đây là một kỹ thuật đặc biệt, gọi là lễ xác, loại vỏ sò này có thể mài thành dạng như thủy tinh, dùng để chế tạo kính hoặc các loại trang sức bán xuyên thấu.”

“Rồi sao nữa?”

Tôi ngước lên nhìn Tụ Tiên điện kia, phát hiện nó nằm trong một khe nứt có hình dạng vô cùng giống một cái vỏ sò sau khi khép lại, tôi ra sức cạy nham thạch bên cạnh, vừa cạy đã long ra một mảng lớn, đằng sau nham thạch lộ ra lớp xà cừ.

Tôi kinh hoàng cạy tiếp, lập tức hiểu ra, địa chất nham thạch đó chỉ là một lớp cáu bẩn màu đen, phía sau toàn là chất xà cừ.

Tôi quay đầu lại nhìn người chăn nuôi, sau đó lại ngước nhìn xung quanh.

“Chuyện… chuyện gì thế này?” người chăn nuôi cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhìn những xà cừ kia.

Não tôi hoàn toàn hỗn loạn, không hiểu được gì cả, tôi nhìn hắn ngây ngốc, hắn cũng hoàn toàn rơi vào trạng thái như tôi.

Tôi bắt đầu thận trọng bò lên, nhanh chóng bò đến trước thi thể bị che mặt mà lúc trước mình đã rọi đèn pin tới, sau đó lật tấm vải kia.

Cũng thế, trên mặt thi thể là một cánh cửa.

Tôi tát cho mình mấy cái, ông anh chăn dê liền hỏi tôi: “Sao đấy?”

“Có phải chúng ta đang ở trong một cái mộ người?” tôi vừa lẩm bẩm, vừa lột quần áo thi thể, dùng đèn pin rọi vào nó.

Dưới ánh đèn pin, bên trong thi thể hiện ra một khu rừng, trong đó có một tháp ngà voi, một người một chó đang ngồi trong đó.

Trang Chu mộng điệp, rốt cuộc tôi đang ở đâu?

Có phải tôi đã vào trong một mộ người không, tôi vào bằng cách nào? Bảo sao Cản Sơn Ca cứ giục tôi vào, chẳng lẽ thật sự vào được?

Nhưng tôi vào thế nào? Tôi cứ thế biến thành loài nhuyễn thể chui vào sao?

Nếu nói vậy, thì người chăn dê là cái gì, hắn cũng là con rối làm bằng vỏ sò à?

Hoặc là, ghi chép trên quyển kinh đều là ảo giác của tôi, là tôi tưởng tượng ra.

Tôi nhìn ông anh chăn dê, ông anh đã chuyển sang trạng thái hoàn toàn suy sụp.

“Anh đợi đã, anh đợi đã, tôi nghĩ ra rồi, chúng ta là thật, ghi chép của anh trên quyển kinh là giả.” hắn hét lên, “Anh nhớ chưa, trong quyển kinh anh đã nói, bầu trời trên khu rừng có ánh sáng mông lung, anh xem có phải là ánh đèn pin của anh chiếu vào không.”

Tôi nhìn nhìn, quả thật giống vô cùng.

“Cho nên, là đèn pin của anh rọi vào xác cổ, phát động cơ quan gì đó, trong xác cổ có vật trang trí hình khu rừng, sau đó cơ quan khiến anh gặp ảo giác!” hắn hét lên, “Anh tưởng mình đã vào trong xác cổ, sau đó anh vượt ải, sau nữa thì mất trí nhớ, rồi anh tưởng những ký ức đó là thật, bèn viết vào quyển kinh!”

Hắn nói năng đã hơi lộn xộn.

Tôi đã loạn cào cào, lần nữa nghĩ kỹ lại, nhưng vách hang ở đây là thế nào, trên đời không thể có vỏ sò nào lớn đến thế, chẳng lẽ đây là bên trong hóa thạch một con sò khổng lồ viễn cổ sao.

Không đúng, không đúng.

Tôi nhìn người chăn nuôi, đột nhiên nhớ đến một chi tiết, Hắc Hạt Tử, dường như hắn từng kể gì đó, hắn từng kể Hắc Hạt Tử như thế nào, khi ấy, tôi cảm thấy có chỗ không tự nhiên lắm.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng