Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 37: Hình vẽ tổ ong

Khi ấy Tề Vũ bị thương khá nặng, nếu trực tiếp đánh tay đôi, tôi cũng không sợ nó, nhưng thứ này xuống tay quá hiểm, là tên lùn điên âm độc, thực ra còn khó đối phó hơn người bình thường nhiều.

Nếu Tam Thốn Đinh giết người, vậy thì với lực cắn của nó, có thể cắn đứt cổ họng đối phương, hiệu suất còn cao hơn Tiểu Mãn Ca rất nhiều, gần như không thể phòng bị.

Tôi nghĩ ngợi một lúc, ra một quyết định: Tôi trùm mũ áo khoác lên, sau đó tìm mấy hòn đá, nhét gần cổ, lại cột chặt dây mũ lại, như vậy có thể ngăn động mạch cổ bị đối phương đánh lén.

Sau đó tôi bắt đầu dùng đèn pin rọi vào thi thể, chậm rãi đến gần.

Tôi đã tính xong rồi, nếu nó vờn quanh tôi, tôi sẽ dùng đèn pin đánh nó, nếu nó xông tới áp sát tôi, dùng dao găm đâm tôi, tôi sẽ dùng miệng cắn nó, cắn nó tới chết mới thôi.

Tôi chậm rãi lại gần, mở căng tất cả cơ bắp và cảm giác, đột nhiên nghe thấy tiếng răng đập vang lên lần nữa, khoảng cách đã xa hơn.

Dường như thứ này đang lùi lại, rúc vào sâu trong khe nứt.

Tôi áp sát thi thể, tiếng răng đập tiếp tục lùi lại, hơn nữa lùi rất nhanh, nhưng vì bị thi thể chắn mất, tôi không nhìn thấy gì.

“Có giỏi thì đơn đấu đi.” tôi nói vào khe nứt: “Chúng ta cũng xem như có dây mơ rễ má, giết tôi rồi, mặc lớp da của tôi ra ngoài, vui biết bao.”

Tôi thử khích tướng nó, nhưng sau đó lại có một tiếng răng đập, âm thanh đã vô cùng xa.

Chạy rồi?

Tôi ngớ người, đến trước mặt thi thể, nhoài vào trong, khe nứt bên trong vô cùng hẹp, đầu tôi chui không lọt, chỉ có thể duỗi tay vào. Tôi rọi đèn pin vào miệng xác khô, thì phát hiện từ miệng đến gáy quả nhiên thông nhau, đèn pin có thể chiếu thẳng qua.

Nhưng cũng chính khi ấy, đèn pin của tôi bất cẩn đụng trúng thi thể, cái xác thoắt cái sụp đổ tan tành, vỡ vụn thành từng mảnh, giòn như tro giấy ăn vậy.

Tôi sửng sốt, lập tức lùi lại, thì thấy thi thể đã vỡ tan hoàn toàn, rơi xuống dưới khe nứt.

Mà cả khe nứt sau đầu thi thể đều lộ ra ngoài, đèn pin chiếu vào, tôi chỉ nhìn thấy một nhúm gì đó giống như mái tóc, lướt qua thoăn thoắt trong bóng tối, sau đó biến mất.

Tôi không thể đuổi theo, khe nứt này tôi hoàn toàn không vào được, chỉ đành nhìn khe nứt kia trở nên sâu hun hút như vô cùng vô tận.

Nhưng gần như đồng thời, tôi nhìn thấy trên vách tường khe nứt phía sau thi thể, có người dùng thứ gì đó khắc một hình vẽ.

Thứ này có lẽ mới được phác họa bằng đá, tôi rọi đèn pin sang, phát hiện đó là một hình vẽ kỳ quái, giống như một tổ ong vò vẽ đầy lỗ, hơn nữa có một người đi vào tổ ong đó, thò đầu ra ngoài nhìn.

Là tranh phác họa, nhưng vẽ rất sinh động. 

Mà bên dưới tổ ong vò vẽ (tổ ong đó gần như treo trên huyệt động nào đó), có mấy người đang ngước lên nhìn người thò đầu kia.

Người thò đầu kia vận y phục cổ đại, tôi xoa cằm bắt đầu suy nghĩ.

Tôi cảm thấy hình vẽ này vô cùng quen thuộc, đầu tiên tôi nhận ra, bộ y phục cổ đại đó có lẽ là loại áo bào lộng lẫy dùng hiến tế cổ thần, còn có mũ miện.

Sau đó tôi còn phát hiện, những cái lỗ trên tổ ong kia đều có những đường hầm dài đằng đẵng, như thể thông đến những nơi vô cùng xa.

Sự chú ý của tôi hoàn toàn bị hình vẽ này thu hút, tôi muốn rời khỏi đây, mặc kệ hình vẽ này, nhưng đầu óc tôi đang điên cuồng gào thét, nó dường như đã biết được ý nghĩa của hình vẽ.

Nhưng ý thức của tôi lại không biết.

Chân tôi không nhấc được bước nào, trong miệng phát ra rất nhiều âm thanh, giống như người chậm phát triển trí não vậy. Tôi gần như chỉ còn cách chân tướng một bước nữa thôi, giờ phút này đầu óc tôi lại giống như bị tắc nghẽn.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng