Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 36: Xác nghiến răng

Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, hết lòng thổn thức, đây là thứ thuộc về thời kỳ đầu của nền văn minh, mà tôi lại là tên ngốc trong thế giới hiện đại, chúng tôi không biết đã vượt qua bao nhiêu thời gian, mới đến được đây gặp gỡ.

Khe nứt hết sức chật chội, còn đi thêm nữa, hễ gặp tí bất trắc nào là tôi sẽ nằm lại dưới đáy hang này, lặng lẽ phân hủy. Tôi phát hiện so với cái chết bình thường, cái chết không ai biết tới, không chút tung tích dường như còn đáng sợ hơn.

Ngay khi chuẩn bị đi tiếp, đột nhiên tôi nghe thấy từ trên đầu lâu của cái xác kia truyền tới một tiếng như tiếng răng va vào nhau.

Khi trong khe nứt không có tiếng nước, xung quanh yên tĩnh vô cùng, vì thế âm thanh như tiếng răng đập này rõ ràng lạ thường, khiến tôi giật cả mình.

Tôi quay lại dùng đèn pin chiếu vào cái xác, cái xác không phát ra âm thanh nào nữa. Tôi nhìn một hồi, cảm thấy có lẽ do tôi đến đây khiến nhiệt độ không khí tăng lên, khiến cái xác sinh ra thay đổi nho nhỏ. Bởi vì nó bị kẹt cứng trong khe nứt, cả thi thể đều bị nghiền nát, cho nên chút thay đổi nho nhỏ cũng sẽ khiến thân xác đã hóa giòn phát ra tiếng nứt vỡ.

Tôi biết mình còn có một vài lời đồn không tốt, cho nên cũng không muốn ở bên cạnh thi thể lâu, bèn định tiếp tục đi tới, kết quả ngay khi tôi quay đầu, đã nghe thấy thi thể sau lưng phát ra tiếng “răng rắc”.

Tôi quay đầu lại nhìn cái xác kia, bấy giờ đã biết mình phải đối mặt chuyện này.

Tuy trong khe nứt chật chội này, nó muốn xử tôi cũng không dễ, nhưng tôi muốn thoát cũng khó vô cùng.

Tôi dùng đèn pin chiếu lên mặt cái xác, âm thanh đó cực kỳ giống tiếng răng đập, có lẽ là phát ra từ trong miệng.

Nhưng nhìn thế nào, cái xác này cũng không có khả năng thi biến, tuyệt đối không thể nào, thứ này giống như khô bò đã phân hủy hoàn toàn sau đó lại hong gió, cảm giác chỉ cần chạm nhẹ một cái là tan thành tro.

Nếu lúc này có thể lập tức chạy khỏi đây, tôi sẽ chạy ngay, nhưng rời khỏi đây là một chuyện cực kỳ chậm chạp, có thể nửa giờ sau, tôi quay đầu lại trong khe nứt, vẫn có thể nhìn thấy cái xác này, cho nên vẫn phải đối mặt thôi.

Tôi bò về phía cái xác, đến gần tập trung chiếu đèn vào miệng nó, thì phát hiện trong miệng quả thực có gì đó. 

Nhưng tôi không nhìn rõ.

Lúc này tôi sực nhớ cách dùng khóe mắt lúc trước – ở đây có vài thứ chỉ có thể dùng khóe mắt mới nhìn thấy được.

Vì thế tôi chậm rãi quay đầu đi, đèn pin vẫn chiếu vào thi thể kia, sau đó dùng tầm nhìn ở khóe mắt để nhìn vào miệng thi thể. (tôi nhận ra chuyện này từ ghi chép trong kinh thư, mọi ký ức về chuyện tôi phá xác cổ và nhìn bằng khóe mắt trước kia đều đã bị xóa bỏ)

Không có thay đổi gì, nhưng lúc này nhìn, tôi phát hiện thi thể dường như có tác dụng gây nhiễu loạn nhất định cho bóng tối xung quanh (như vậy nghĩa là trong thi thể chứa thành phần của vẫn ngọc)

Hơn nữa vào lúc này, tôi còn nhìn thấy sau lưng cái xác kia còn có một đôi mắt, lướt qua bên trong miệng cái xác.

Tôi lập tức nhận ra, cái xác này từ miệng đến sau gáy đều rỗng, có một thứ đang nhìn trộm tôi từ phía sau cái xác.

Nơi này cực kỳ chật hẹp, người bình thường không vào được, khi ấy tôi thoáng sửng sốt, hỏi một câu: “Tề Vũ?”

Sau đầu thi thể lại phát ra một tiếng răng đập.

Tôi sửng sốt, thầm nghĩ là Tề Vũ sao? Tôi nhận ra hễ là thứ giống như người, đều không thể chui vào khe nứt này.

Tuy tôi biết mình nhất định sẽ lần nữa đối diện nó, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế.

Thi thể đó lần nữa phát ra một tiếng răng đập, nhưng âm thanh lần này không giống như trước, không biết vì sao, tôi cảm thấy hai tiếng răng đập này còn có hàm ý.

Kế đó, lại liên tiếp ba tiếng răng đập.

Hành động này vô cùng kỳ quái, nhưng tôi có thể hiểu, thứ trong thi thể dường như muốn trò giao tiếp với tôi, âm thanh răng đập này, có lẽ là một cách đặc biệt mà nó sử dụng.

Rốt cuộc có phải Tề Vũ không? Trong lòng tôi hết sức nghi hoặc. Tề Vũ tuyệt đối muốn đưa chúng tôi vào chỗ chết, vừa rồi rõ ràng nó có thể đánh lén tôi, vì sao phải nấp sau thi thể này? Chẳng lẽ lại có thứ mới mẻ nào nữa?

BÌNH LUẬN