Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 2: Bàn đào

Được tôi nhắc nhở, cuối cùng Bàn Tử cũng hiểu ra, hỏi tôi: “Nốt ruồi Thạch Công?”

“Không giống sao?” tôi thò đầu ra, nhìn kiến trúc đằng xa: “Nhưng thứ này mọc trên Thạch Công cơ mà, sao giờ lại rơi từ trên cây xuống chứ.”

Bàn Tử cũng khó hiểu nhìn điện thoại, tôi thấy vẻ mặt hắn gượng gạo, hỏi hắn sao vậy, hắn nói: “Có thể tôi già thật rồi, thế mà không nhớ ra.”

Tôi thấy sắc mặt Bàn Tử không ổn, còn định hỏi, Bàn Tử lắc đầu bảo tôi đừng hỏi, tôi liền hiểu trong lòng hắn đang nghĩ gì, có lẽ nhớ ra chuyện không quan trọng mấy, hắn không muốn thảo luận lúc này.

Đợi một hồi, trong rừng trở lại yên tĩnh, những trái cây trông như nốt ruồi Thạch Công kia không có diễn biến gì nữa.

Cứ ngồi đây theo dõi cũng không có ý nghĩa gì, tôi bảo Tú Tú: “Anh và Bàn gia em qua đó từ hai bên trái phải, em ở lại đây tiếp tục quan sát, bọn anh sẽ tùy cơ ứng biến.”

Tùy cơ ứng biến tức là, nếu đánh lại thì chúng tôi sẽ diệt thứ kia luôn, nếu không đánh lại thì chúng tôi vọt.

Tú Tú gật gật đầu, tôi và Bàn Tử kéo khóa nòng, dùng ánh mắt dặn dò nhau: Nếu chết thì đợi nhau trên đường xuống suối vàng, người còn lại chắc chắn cũng xuống nhanh thôi.

Chúng tôi một trái một phải vừa lăn vừa trốn giữa các tảng đá như đang ở trong chiến hào, khom lưng đi về phía kiến trúc cổ kia, dọc đường nhìn thấy tàn lửa, chúng tôi thẳng chân đạp tắt.

Bề mặt rừng rậm dưới lòng đất hết sức phức tạp, lá rơi và đá vụn lộn xộn, rễ của những cây này chắc chắn đã đâm sâu vào những kẽ đá bên dưới, không thì không thể mọc cao như vậy. Rễ cây đan xen trong đá là tình trạng thường gặp ở vùng nhiệt đới, nhưng nơi này là địa khu vĩ độ cao, những rễ cây này trông rất dị dạng.

Tôi đến dưới một gốc cây, bất giác ngước nhìn lên, vừa nhìn da tôi đã không khỏi tê rần, trên thân cây toàn là nốt ruồi Thạch Công chi chi chít chít.

Chúng cũng không giống trái mọc trên cây, mà giống như trứng côn trùng chồng chất kín mít khắp trên cây. Cây ở vĩ độ cao đều thẳng tắp, những trái cây trông như cục bướu này dính trên cây giống như hàng đống ụ trứng.

Tôi thấy Bàn Tử cũng đang nhìn, hai người đều cùng hiếu kỳ. Tôi dùng ngôn ngữ gõ với hắn: “Thứ này trông như một loại nấm nào đó.”

Nếu là nấm, nếu nó đã mọc được trên đá, đương nhiên cũng có thể mọc trên cây.

Bàn Tử gõ đáp lại: “Tôi cảm thấy không lành, dừng hành động đã.”

Tôi cảm thấy lệ nóng lưng tròng, cuối cùng Bàn Tử cũng trưởng thành rồi, có thể hiểu được sự cẩn trọng của tôi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy không ổn, Bàn Tử của trước kia tuyệt đối sẽ không đưa ra quyết sách như vậy.

Tuy vậy, quyết sách của hắn là đúng. Hiện tại tôi đang hoài nghi cao độ, những cục bướu trông như nấm này là trứng loài sinh vật nào đó, nếu nở ra thứ có tính công kích, vậy chúng tôi vào kiến trúc cổ kia rồi, đám trứng này mười quả nở tám chín quả, đến lúc đó chúng tôi bị kẹt trong kia, tỉ lệ tạch rất cao.

Nghĩ tới đây, tôi phát hiện trong kẽ hở bên cạnh có một trái. Tôi tập trung chú ý nhìn nó, một nửa trái kia đã biến thành vũng nước đen, nước đen thấm vào đá, giống như hòa tan, mà sau khi thấm vào, nước đen tạo thành hình dạng giống như bóng một đứa trẻ sơ sinh.

Tôi lập tức quan sát xung quanh, muốn tìm trái thứ hai, vì cái bóng đứa trẻ quá quái dị, không giống hình thành ngẫu nhiên. Rất nhanh tôi đã tìm được trái thứ hai, phát hiện trái này tình trạng cũng tương tự, hơn nữa về cơ bản đã hoàn toàn thấm vào đá, bên trong tạo thành hình thù như một người tí hon đầu to.

Tôi hết sức nghi hoặc, lúc này tiếng Văn Bính Hồi truyền tới từ trong tai nghe: “Hai vị, tiếp theo nhất định phải nghiêm túc nghe lời tôi, các anh cần lập tức vào trong kiến trúc cổ kia, không được nấn ná quanh thứ trái đó nữa.”

Bàn Tử hỏi lại: “Sao vậy?”

“Các anh từng nghe câu chuyện Dao Trì vương mẫu chưa?”

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng