Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 11: Bị giam hãm trong vô tận

Tôi hoàn toàn không thể chống cự.

Sinh vật trông như quái xà bao bọc tôi, rẽ những khối đá, hút tôi vào sâu dưới lòng đất. Tầng đá này dày dễ đến mấy trăm mét, hang động ở đây trải qua hàng ngàn hàng vạn năm trồi sụt tự nhiên, tuy hình thành mặt đất, song bên dưới mặt đất là lớp đá chồng chất cực dày.

Phương hướng hành động của nó vô cùng độc đáo, trong cơ thể dường như có hệ thống vận động, tôi không phải bị lôi xuống, mà là bị hút xuống, cơ thể nó giống như một cái ống hút vậy.

Tôi là dân chuyên khoa học tự nhiên, biết áp lực của đá vụn lớn cỡ nào. Tôi bị kéo xuống sâu một mét dưới lòng đất, tầng đá xung quanh đã cực kỳ nặng, cơ thể quái vật hoàn toàn không chịu đựng nổi sức mạnh này, nhưng nó giống như chất gel, vô số đá vụn chèn ép vào, cuốn vào cạnh tôi, cắt qua da thịt tôi, quả thực giống như đang bị vắt khô trong lồng giặt cùng với mấy ngàn miếng chà xoong vậy.

Tôi tưởng chừng mình sẽ bị ép thành thịt xay, nhưng thần kỳ là, những hòn đá kia liên tục bị cuốn vào, nhưng lại liên tục bị vật chất trong cơ thể quái vật đẩy ra ngoài, giống như phun ra vậy, còn tôi lại không ngừng bị hút xuống dưới.

Dù như vậy, tôi cũng gần như thương tích đầy mình, đá quá dày đặc, cả người tôi bị ép đến không thể nhúc nhích, đá sắt nhọn không ngừng cắt qua da thịt tôi, tốc độ sắp đạt đến ngưỡng tôi không thể cảm nhận được đau đớn nữa, chỉ cảm thấy giống như bị gặm nhấm.

Nếu bạn từng ăn tôm say rượu, ắt hẳn giờ này bạn có thể hiểu, khi bạn nhấm nháp tôm say rượu, con tôm sẽ có cảm giác như vậy.

Đột nhiên, tôi dừng lại, đá vụn xung quanh lộp bộp rơi xuống mặt tôi một lúc, rồi cũng dừng lại.

Tôi hoàn toàn không thể động đậy, khắp nơi trên mình đều không chút cảm giác, không biết đã xảy ra chuyện gì, đầu cũng ong ong không ngừng.

Qua một hồi, tôi mới tỉnh táo lại, dùng da và mấy ngón tay để cảm nhận nơi đây nhỏ hẹp thế nào, tay chân tôi hoàn toàn bị kẹt cứng, không xê dịch được mảy may.

Tôi cảm thấy có thể mình đã đến được một khe hở vô cùng hẹp dưới đáy tầng đá, đã bị kẹp chặt, khe hở này vừa đủ cho tôi nằm, không có một khoảng trống dư thừa nào.

Năm xưa kết cấu địa chất trong lòng núi sụp đổ, các tảng đá lớn đè lên nhau, sẽ hình thành khe hở, mà đá nhỏ sẽ rơi vào lấp đầy những khe hở này. Nhưng nếu góc độ thích hợp, những khe hở này sẽ không bị lấp kín 100%, vẫn sẽ xuất hiện không gian vô cùng nhỏ.

Xung quanh tối đen, tôi không nhìn thấy gì cả, tứ chi vặn vẹo thành một độ cong quái dị, nhưng xương cốt có lẽ không gãy, toàn bộ thịt đều bị kẹp cứng, không thể hít thở mạnh, vô cùng áp lực. Kỳ lạ nhất là, đầu tôi hoàn toàn không thể xoay xở, cằm cũng bị kẹt cứng, không thể mở miệng.

Tức là tôi chỉ có thể phát ra tiếng “ư ư ư”.

Tôi cố gắng hô hấp, giữa các tảng đá vẫn có oxy, không đến mức ngộp thở. Lúc này, da thịt trên người tôi bắt đầu đau đớn dữ dội, mức độ đau đớn này khiến tôi cảm thấy da dẻ đều đã bị đá cắt nát hết, bây giờ mình chỉ là một cái thây không da, thịt dính vào đá.

Mất chừng mười mấy phút sau, tôi mới bắt đầu dần dần nghiêm túc suy nghĩ, ý thức được mình đã bị giam hãm, cũng không biết vừa rồi đã bị lôi xuống bao sâu.

Ít nhất phải đến 10 mét, tôi thầm nghĩ.

Thứ đó hút tôi xuống, lại bỏ mặc tôi một cách khó hiểu, rồi thẳng thừng bỏ di, nhưng trước khi đi nó còn nhét tôi vào khe hở dưới lòng đất.

Đây tuyệt đối không phải trùng hợp, có lẽ nó cố ý.

Sao tôi lại may mắn đến mức vào được một khe hở có kích thước vừa vặn với mình chứ, phải biết nếu tôi không vào khe hở này, tôi đã bị nghiền như bã cà chua trong máy ép.

Cũng có nghĩa là, nó làm như vậy là có ý thức, vì sao chứ? Chẳng lẽ là một cách trữ thức ăn của nó?

Đây là một ngõ cụt tuyệt đối, không có bất cứ không gian hay cơ hội nào để người khác đến cứu tôi, tầng đá vụn sâu 10 mét không thể đào nổi, Muộn Du Bình cũng không thể chui qua những kẽ đá chỉ mỏng như sợi tóc xung quanh để đến cứu tôi.

Tôi nhớ trước đây từng mơ thấy một cơn ác mộng, mơ thấy mình bị bê tông xây nhốt trong trụ một cây cầu lớn, tôi có thể thở, nhưng không gian rất nhỏ, nhỏ như chỗ này vậy, tôi không động đậy được chút nào.

Giấc mơ ấy rất thần kỳ, trong mơ tôi đánh cược với một người, nói chỉ cần không phải chết ngay, thì dù tôi bị kẹt ở đâu, cũng nhất định có cách thoát ra.

Sau đó tôi vào trong trụ cầu bê tông đó, ở trong không gian đó không ngừng nghĩ cách, nhớ đến những gì đã học, nghĩ xem có thể lợi dụng mọi thứ xung quanh không.

Bất cứ khả năng nhỏ nhặt nào, cũng có thể giúp tôi có niềm tin thoát ra được.

Song không có, trong trụ cầu bê tông chẳng có gì cả, tôi nghĩ mười mấy lần, nhận ra tuyệt đối không thể thoát ra, trong mơ tôi cảm thấy tuyệt vọng.

Ở hiện thực tôi chưa từng cảm thấy nỗi tuyệt vọng đơn thuần như vậy, đó quả thực là đợi chết, đơn thuần đợi chết.

Bây giờ không cần quá trình đó nữa, cảm giác này đã trực tiếp xộc vào đầu tôi.

Tôi không làm được gì cả, cứ thế, không nhìn thấy gì cả. Ấy vậy mà vào lúc này, tôi nhìn thấy thứ gì đó sáng lên.

Là chiếc đồng hồ đếm ngược kia, vẫn đang đeo trên tay tôi, cánh tay tôi vặn vẹo, không biết vì sao đồng hồ lại sáng lên, tia sáng xuyên tới đây.

Có phải đếm ngược đã kết thúc không? Tôi thất bại rồi ư?

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng