Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 72: Miếu cổ năm xưa

Phần 2 - Chương 72: Miếu cổ năm xưa

Chương trước mình có dịch là “chùa cổ”, nhưng có vẻ cái này không thờ Phật mà thờ Thần địa phương, nên mình xin phép sửa thành “miếu cổ” nha mn.43

Hồi trẻ, ban ngày ngủ rất nhiều, buổi tối sẽ không ngủ được, nhưng đến tuổi này rồi cũng không còn nỗi bận tâm như thế. Chúng tôi coi tới coi lui mô hình trong hang mười mấy lượt, đồng thời có người có người thả camera vào hang, tiến hành giám sát 24 giờ.

Không có thu hoạch gì cả, Bàn Tử nói hai người họ chắc chắn đã chui vào kẽ đá rồi, không xuống dưới mò kỹ một lượt, thì không cách nào phát hiện bằng mắt thường. Mà trước đó khi chúng tôi bò qua những kẽ đá này, hoàn toàn không cảm giác được, có lẽ là bị thứ thi thể đó mê hoặc rồi.

 

Tôi cảm thấy cũng không phải thế, khi đó chúng tôi leo lên vách núi, nói thật với ánh sáng ở đó cũng không nhìn thấy nổi thứ gì.

Chúng tôi dựa trên ghế nằm thả hồn, sau đó quay về lều nghỉ ngơi, vẫn ngủ vô cùng ngon. Lúc thức dậy khoác áo bông ra ngoài, thì trông thấy Tú Tú đang ngồi trước trực thăng đợi chúng tôi.

Bàn Tử thức sớm hơn, có lẽ bọn họ đã trò chuyện. Hắn bưng cà phê ngồi ở phía bên kia của Tú Tú, bảo tôi: “Tú Tú đồng ý với kế hoạch của chúng ta, tối nay đội ngũ sẽ xuống dưới, thả dây thừng lớn xuống thật nhanh, dựng một sàn lên xuống ở dưới đó, rồi chuyển la xuống.”

“Được không đó? Cơ mà nếu đám Tiểu Hoa chui vào kẽ đá, vậy có thể chúng ta không cần tiếp tục đi tới nữa.”

“Ý Tú Tú là, không tìm bọn họ, mà đi thẳng tới trước.”

Tôi nhìn Tú Tú, hơi ngạc nhiên, “Tại sao?”

“Bởi vì hai người họ không phải người bình thường, bọn họ có thể tự mình giải quyết vấn đề, sau đó vẫn sẽ tiếp tục đi tới. Nếu chúng ta tin tưởng họ, thì nên đợi bọn họ ở nơi nào đó phía trước.” Tú Tú đáp.

Tôi hơi đắn đo, đồng thời hết sức kinh ngạc vì Tú Tú lại có thể đưa ra quyết sách như vậy. Tôi nhìn cô bé, cô nói: “Đương nhiên nếu không yên tâm, anh có thể cùng Bàn Tử ở lại đây tìm kiếm một thời gian. Thực ra, em kiến nghị anh đừng xuống dưới nữa.”

Tôi sờ cằm, nhìn Tú Tú, một lúc sau mới lên tiếng: “Tú Tú, à không, Tú tổng, em bị Hoa Nhi dạy hư rồi, trước đây em không như thế.”

Tú Tú bật cười, làm một biểu cảm “Em không phải con nít”, sau đó nhìn tôi thách thức, như thể đang xem tôi có cách nào thuyết phục cô bé không vậy.

“Lý do của kiến nghị này là gì?” Có người mang bữa sáng cho tôi, tôi cầm lên ăn, mùi vị rất quái, nhưng tính hơn thua của tôi đã trỗi dậy, hỏi cô bé.

“Đầu tiên bọn em không kiến nghị các anh dây vào đống lộn xộn này, đây là sứ mệnh của mấy nhà khác, anh đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi, anh xứng đáng với mọi người, cho nên đợi Tiểu Ca giúp bọn em xử lý xong chuyện của Hắc gia, anh hãy đưa Tiểu Ca về Phúc Kiến ngay. Hơn nữa tình hình dưới đó phức tạp, thanh đồng của bọn em vốn không nhiều, cũng không rõ nguyên lý hoạt động của nó, anh đã ra được rồi, trở xuống sẽ lại sinh ra rất nhiều chuyện bất trắc, chi bằng cứ đợi ở đây đi.”

Tú Tú nói đúng, bởi vì tình trạng thiên thụ quá phức tạp. Trên người mỗi chúng tôi đúng là có năng lực và trách nhiệm quá lớn, nếu chúng tôi xuống dưới không may bị thiên thụ, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn.

Nhưng đây đúng là phong cách của Tiểu Hoa, không phải của tôi, tôi chưa từng sợ chuyện hỏng trong tay mình.

Tôi bước tới, Tú Tú nói ngay: “Đương nhiên em biết mình không khuyên nổi anh, nên cứ xem như em nói vu vơ đi.”

Tôi cốc vào đầu cô bé, cô ui da một tiếng.

“Khi nào anh chết rồi, em hẵng quyết định, bây giờ nghe lời anh.” Tôi nói.

Tôi định không đánh răng mà đi luôn, nhưng Tú Tú nhìn tôi lắc đầu, tôi bèn gấp rút đánh răng rửa mặt. Ba người lên máy bay, cất cánh bay đến miếu cổ kia.

Dọc đường im lặng, ngôi miếu cổ đó đúng là phải tới bằng máy bay. Đầu tiên, tuy bọn họ nói là gần đây, nhưng thực ra cưỡi ngựa cưỡi la phải mất sáu bảy tiếng đồng hồ mới tới, ngoài ra, miếu nằm hoàn toàn ở giữa một ngọn núi, tuy có đường dẫn tới, nhưng con đường đó chắc chắn cực ít người qua lại, rốt cuộc cũng không chắc có dành cho người đi không.

Cái gọi là đường ruột dê của núi Côn Luân, dường như chỉ đủ để đặt một chân, chúng tôi phải đi trên loại đường như thế.

Chúng tôi hạ thang treo, xuống trước cửa miếu. Đó chẳng qua là một ngôi nhà được gọi là miếu mà thôi. Nếu bạn từng đến Đôn Hoàng thì sẽ biết, ở đó có rất nhiều nhà, phía trước là mái hiên áp sát vách núi, đằng sau thực ra là hang đá được đào vào lòng núi, là hang núi, tượng thần nằm trong hang.

Nơi này cũng không có bất cứ ký hiệu văn hóa nào, không biết là chùa miếu Đạo giáo, Phật giáo hay Bổn giáo địa phương, cực kỳ tồi tàn, rộng ước chừng 100 mét vuông. Chỉ có một tượng Thần bằng đất ở trong cùng, đến nay đã hoàn toàn trụi lủi, không còn chi tiết gì nữa.

Trên mặt đất lát gạch đá, còn lại đều là ngói vỡ và rơm rạ, cả ngôi miếu gió lùa phồng cả đũng quần.

“Nghe nói đây là ngôi miếu có từ lúc dân chúng nơi đây chết hàng loạt năm ấy, niên đại vô cùng xa xưa, nói thì nói thời nào cũng có, nhưng thực ra không thể kiểm chứng nó xảy ra ở đâu. Nhưng vị Thần được thờ phụng ở đây nghe đâu là một loại Thần mới xuất hiện năm đó.” Tú Tú nói: “Tuy nhiên vị Thần này được sáng tạo ra do tình trạng dân chúng tử vong ở đây, anh nhìn kỹ trên vách hang, có thể thấy thời bấy giờ còn có phù điêu. Người địa phương nói, các cụ nhà họ từng kể năm xưa nơi này từng có một loài yêu quái từ dưới đất chui lên, giết rất nhiều rất nhiều người, sau đó hoàng đế phái người tới, sửa lại ngôi miếu này, mới được yên bình.

“Truyền thuyết này không còn chi tiết gì nữa sao?” Tôi hỏi.

Tú Tú lắc đầu: “Xem ra đã xa xưa quá rồi.”

Tôi bước đến trước tượng Thần kia, thứ đó chỉ là một khối bùn, không nhìn ra được gì nữa. Nhưng không biết vì sao, tôi cảm thấy thứ này có vẻ quen mắt.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng