Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ

Phần 2 - Chương 42: Tiền ba kỳ

Chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi, ba người đều không nói gì, thở dốc một hồi, Bàn Tử hỏi: “Chú ong nhỏ đâu?”

Tôi lau mồ hôi trên mặt, thì phát hiện mực trên mặt Bàn Tử đã bị mồ hôi thấm ướt, loang lổ như hát tuồng, có lẽ tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Lấy bút ra viết lại, thì phát hiện bút lông dầu không viết lên mặt nhờn được.

Tôi bảo Bàn Tử: “Có khi nào chúng ta dầu mỡ quá, nó không muốn chơi với chúng ta không?”

Bàn Tử đáp: “Tôi cảm thấy không phải, tôi thấy có thể vì tiêu chuẩn của chúng ta cao, chúng phải điều động đến ong chúa của mình.”

Về mặt lý trí, tôi cảm thấy không có khả năng này lắm.

Bàn Tử lại nói: “Có khi nào chúng ta mang theo khối thanh đồng kia, nên đã khắc chế được tình huống kỳ lạ này không? Tôi cảm thấy mấy chuyện như thế này cùng lắm chỉ là ảo giác. Trong ảo giác, tôi đã đến long mạch này, trải qua chuyện này, tôi đã đương đầu được.”

Bây giờ chúng tôi ở trong một tình huống vô cùng căng thẳng, về cảm tính tôi lại cảm thấy có khả năng. Nhưng trong rất nhiều kịch bản, những chuyện thế này cùng lắm giống như ý thức được cụ thể hoá đằng sau một sức mạnh cổ xưa nào đó. Tôi quên mất từng xem trong bộ phim nào rồi.

Thứ sức mạnh này cuối cùng sẽ khiến tất cả mọi người treo cổ chết, có lẽ cực kỳ tà ác.

Đang nói, Muộn Du Bình chợt “pi” một tiếng, khiến chúng tôi chú ý về phía y. Chúng tôi quay đầu lại nhìn, thì thấy phía trên chúng tôi xuất hiện một luồng sáng đèn pin.

“Tới rồi!” Bàn Tử kêu lên, “Bầy ong nhỏ tới rồi.” Nói đoạn rút súng, “Cho Bàn gia gia lấy mật.”

Tôi ghìm súng của hắn lại, quan sát kỹ phía trên.

Tôi quen thuộc đám người Tiểu Hoa đến không ngờ, chỉ nhìn cách sắp xếp đèn pin, tôi đã nhận ra, đây có lẽ là đội ngũ của cậu ấy.

“Giải Ngữ Hoa!” Tôi hét lớn một tiếng, chiếu đèn pin lên, “Là tôi.”

Lời vừa dứt, trên đó đã thẳng tay bắn xuống một phát đạn, bay sượt qua cổ tôi. Tôi rụt cổ lại, Muộn Du Bình lập tức kéo thừng an toàn của tôi, xách tôi lên, khẽ quát: “Tắt đèn pin, rời chỗ!”

Chúng tôi liền tắt đèn pin, sau đó buông tay khỏi vách đá, để bản thân thòng xuống. Ba người đều bị móc an toàn của mình giật một cái rồi kẹt lại. Gần như đồng thời, bên trên khai hết hoả lực, làn đạn dày đặc như mưa trút xuống chỗ vừa rồi của chúng tôi.

Chúng tôi ngước lên, ánh đèn pin trên kia đã tắt ngóm, Bàn Tử bảo: “Thiên Chân, cậu xem người ta ăn ý chưa kìa!”

“Tôi đã bảo sẽ có chuyện mà!” Tôi nói, la lớn lên trên, “Giải Ngữ Hoa, cậu không cần tiền ba kỳ đó nữa à?!”

Đây là những chuyện chỉ có tôi và cậu ấy mới biết, hoả lực bên trên lập tức ngừng lại. Tôi lại nghe giọng Tiểu Hoa trên đó: “Mày giả dạng Ngô Tà làm gì, bọn tao đã hội hợp với Ngô Tà rồi.”

Tôi sửng sốt, lại nghe thấy một giọng vịt đực xa lạ mang âm địa phương hét lên: “Tiểu Tam gia tao đây đã hội hợp từ lâu rồi, hạng sơn tinh yêu quái tém tém đi.”

Tôi lại sửng sốt, tự hỏi con mẹ nó, ở đâu ra giọng vịt đực này thế, sao lại giả dạng tôi?

Tôi và Muộn Du Bình nhìn nhau, tôi nói: “Giải Ngữ Hoa, con mẹ cậu, cậu quên cả tướng mạo bạn thuở nhỏ rồi à?”

Tiểu Hoa lại bảo: “Vậy mày bật đèn pin lên tao xem thử?”

Tôi lại nhìn Muộn Du Bình, y đã làm một thế tay, yêu cầu chúng tôi theo y lên trên đánh lén, chiếm thế chủ động trước, không thì e là không cầm cự được lâu, cũng dễ bị đối phương lần ra.

Đối phương có thể chia đội, chúng tôi vì dính với khối đồng, chỉ có thể hành động cùng nhau.

Chúng tôi bắt đầu chậm rãi leo lên, Tiểu Hoa trên kia thấy chúng tôi không trả lời, nói tiếp: “Bọn mày đừng giở trò, loại kỹ xảo này vô dụng thôi, đội ngũ bọn tao sẽ không bị ký sinh đâu.”

Chúng tôi lẳng lặng leo lên thật nhanh. Vì nơi này gần như là một vùng tối đen, chúng tôi chỉ có thể dò tìm điểm đặt tay và vị trí móc an toàn theo tiếng nhắc nhở khe khẽ của Muộn Du Bình.

Nhưng khi chúng tôi lên cao, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng thở của đội ngũ bọn họ, có rất nhiều người.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng