Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 80: Ngàn tay mặt dài

Phần 1 - Chương 80: Ngàn tay mặt dài

Trong không khí tràn ngập một thứ mùi không thể diễn tả thành lời, cảm giác là một mùi mặn đặc biệt, Bàn Tử nói chỗ này giống hầm phơi chân giò hong gió, tôi không biết lúc xử lý thi thể, người xưa có dùng muối không, chỉ cảm thấy có một sự khó chịu sinh lý.

Ba người đều đã thích nghi với ánh sáng đèn pin, chỉ là nơi này hết sức yên tĩnh, lúc chúng tôi bước đi mọi tiếng quần áo ma sát và tiếng bước chân đều tạo ra tiếng vang khe khẽ, nghe có vẻ ảo diệu.

Tiếp tục đi tới, ước chừng hơn hai cây số, quá trình này rất đáng sợ. Sau đó chúng tôi phát hiện rất nhiều bàn thờ trên vách đều trống không, Bàn Tử nói bánh tông trong này chưa rữa hết, đã bò ra khỏi bàn thờ, có lẽ vẫn đang hoạt động ở đây, lát nữa sẽ đụng phải.

 

Dọc đường tôi đã nhận thức được tính đa dạng của thi thể nơi đây, thật không thể tưởng tượng nổi lại có nhiều chủng loại được chôn dưới lòng đất như thế. Người ta cảm thấy thi thể chôn xuống đất là đã đi đến đích, mọi thay đổi đều ngừng lại, nhưng xem ra hoàn toàn không phải như vậy.

Tôi đặt một cái tên cho hành lang này, là Thi Thần đạo, theo cách xếp hạng thần nguyên thủy, những thi thể kỳ quái này đều là thần linh, do chủ mộ quản hạt.

Bất tri bất giác, chúng tôi đã đi đến cuối Thi Thần đạo, trước mặt chúng tôi xuất hiện một cửa mộ càng khổng lồ hơn. Bàn Tử băn khoăn, sao lại không có bánh tông nhảy ra như hắn dự đoán, tôi nói có thể thi thể trong những bàn thờ này đã tan thành tro bụi rồi. Những thi thể này đều là quái thi được đào từ khắp nơi trên thế giới, niên đại rất khác biệt, có lẽ một vài cái lúc được chuyển đến đây thì đã gần như thành bột, đến đây nhiệt độ độ ẩm thay đổi, hai ba năm sau thì biến mất luôn.

Cửa mộ chúng tôi nhìn thấy trước đó là cổng vào lăng mộ, cánh cửa lớn này có lẽ chính là cửa phòng mộ, đằng sau đó là phòng mộ ư? Tôi nghĩ thiên hạ đệ nhị lăng sẽ có lăng thể – cũng có nghĩa là rất nhiều tầng kiến trúc, nếu phía sau đã là phòng mộ, thì quy mô nhỏ hơn tôi tưởng nhiều.

Tôi cảm thấy là không, chắc chắn sẽ không nhỏ hơn quy mô của tiệc Thi quốc vừa rồi. Cửa mộ này cao ước chừng hơn hai mươi mét, cũng tức là cao cỡ bảy tầng lầu, thực ra chỉ có phần chính giữa là cửa, những chỗ khác đều là điêu khắc trang trí, bạn có thể hiểu là chỉ có phần cửa cao sáu bảy mét ở giữa là mở ra được, những chỗ khác đều là phiến đá điêu khắc, nhưng nhìn tử chỉnh thể, thì là một cái cửa.

Trên cửa này cũng toàn là bàn thờ, thi thể trong này vô cùng sang trọng, trên đó toàn đeo toàn ngọc ngà châu báu, vừa nhìn đã biết thân phận vô cùng đặc biệt. Tôi nhìn thoáng qua thì đã biết đây đều là xác nữ, những cái xác này đều là xác bình thường, có lẽ là phi tử bồi táng.

Sở dĩ chỉ nhìn thoáng qua, là vì trên cửa có một bàn thờ rất lớn, thứ bên trong hết sức bắt mắt.

Trong bàn thờ đó có một bộ xương người cao ít nhất ba mét, ngồi xếp bằng trong bàn thờ, mặc một bộ áo giáp màu sắc sặc sỡ, tuy đã oxy hóa xỉn màu, còn có rất nhiều thứ tựa như tơ nhện giăng mắc lên trên, nhưng vừa nhìn đã thấy rất tinh tế. Bộ xương người này có đầu lâu rất dài, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường, hơn nữa có nhiều tay, trông như con nhện vậy.

Trên mình nó còn trang trí rất nhiều xương khô, nếu đã xem tư liệu về hệ thống thần Ấn Độ, thì có lẽ sẽ biết đây là thi tượng có thẩm mỹ phức tạp thế nào. Bàn Tử ở bên cạnh uể oải nói: “Thiên Chân, Bàn gia không nhìn nhầm chứ, đây có phải Vạn Nô vương không?”

Tôi lắc đầu, thứ này rất giống Vạn Nô vương, nhưng có chỗ khác biệt, tôi dùng đèn pin rọi vào, nói thực tôi có thể cảm nhận được bộ xương này đã hóa thạch rồi, cái xác nhiều tay này có niên đại cực kỳ xa xưa, xưa đến mức tôi không thể tưởng tượng được.

Nếu nói thứ này không liên quan gì đến Vạn Nô vương, thì tôi cũng không tin, nhưng nó chắc chắn không giống như thứ chúng tôi từng trông thấy, tôi có cảm giác cái xác ngàn tay này còn nguyên thủy hơn Vạn Nô vương. Mà cái xác ngàn tay mặt dài này tọa trấn trước phòng mộ, có vẻ cấp bậc còn cao hơn người Trương gia.

Cả cánh cửa đều mang một sự sùng bái nguyên thủy điên cuồng không theo quy tắc nào.

Tôi nhìn Bàn Tử, bình thường hắn nhìn thấy vàng bạc châu báu hai mắt chắc chắn sẽ sáng lên, bệnh tật gì cũng quên hết, nhưng lần này hắn vẫn rất bình thường, tôi nhìn mặt hắn có vẻ cực kỳ mệt mỏi, cả gương mặt đều ỉu xìu.

“Cậu chắc chắn không phải?” Nước mũi hắn cũng sắp chảy ra tới nơi, có vẻ bản thân hắn cũng không nhận ra.

“Anh sao vậy?”

Hắn nhìn tôi, nói: “Thiên Chân, tôi không nhìn rõ gì nữa cả, thời gian ở đây chắc chắn lại không ổn rồi, tôi thấy mệt quá. Ở đây tôi có cảm giác như gần ba ngày chưa ngủ vậy.”

Tôi nhìn móng tay mình, có khả năng này, móng tay đã sắp lành cả rồi, Muộn Du Bình đã nhảy đến chính giữa cánh cửa, y sờ một lượt lên đầu lâu mặt dài kia, cuối cùng thò ngón tay dài hơn người vào trong miệng nó, mò mẫm một lúc, sau đó cổ tay dùng sức, tôi không biết y đã làm gì, bộ xương nghìn tay nhiều mặt liền ngã vào trong cánh cửa, kế đó, cửa thật ở giữa bắt đầu mở ra, để lộ một lối vào.

Cùng lúc này, Bàn Tử cũng ngã xuống đất, tôi nhanh tay kéo hắn lại, phát hiện Bàn Tử đã mệt đến mức không thể hành động gì nữa, tôi ấn nhân trung hắn, hắn làu bàu: “Cứu người.”

Tôi ấn tiếp, đánh hắn mấy cái, hắn nặng nề thiếp đi, còn bắt đầu ngáy. Tôi kéo hắn sang một bên cho dựa vào tường, nhìn Muộn Du Bình, Muộn Du Bình không đi vào cửa thật, y nhảy trở lại.

“Chỗ này không ổn rồi,” tôi nói, tôi cảm thấy thứ ở đây dường như có liên quan đến Vân Đỉnh, hơn nữa còn cổ xưa hơn nguyên thủy hơn Vân Đỉnh. Thậm chí tôi còn cảm thấy có thể chúng tôi sẽ phát hiện được nguồn gốc của những quái vật ở Vân Đỉnh. Nhưng tôi không thể để Bàn Tử ngủ lại đây được, muốn biết cỡ nào tôi cũng phải ở lại đây chăm sóc hắn: “Tôi biết anh sốt ruột, anh vào trước xem đi, tôi ở lại đây chăm sóc anh ấy.” Tôi nói.

Y nhìn tôi: “Không cần, tôi ở lại với các cậu.”

Mặt y không có vẻ gì là nôn nóng, khiến tôi an tâm vô cùng.

Tôi không kiềm được bật cười, y cũng dựa vào tường, ba chúng tôi xếp thành một hàng, tôi đưa lương khô cho y, y đưa nước cho tôi.

Chúng tôi không nói thêm gì, tôi kéo áo dựa vào Bàn Tử, y đội mũ trùm đầu lên.

“Anh cũng ngủ một lát đi.” Tôi bảo y. “Lần này để tôi thức canh cho.” Nãy giờ y vẫn luôn cảnh giới, dù trường sinh bất lão cũng không thể chịu nổi nữa.

Không biết vì sao, có thể là trước đó lúc tôi trúng độc thực ra đã ngủ rất lâu, tinh thần tôi vẫn còn tốt.

Y không khách sáo, chẳng mấy chốc tôi đã nghe y thở đều.

Tôi nhìn về phía cánh cửa đã mở ra, bên trong đen ngòm, tôi vốn tưởng thiên hạ đệ nhị lăng là một quần thể kiến trúc khổng lồ được chế tác nghiêm chỉnh, pha trộn năng lực của thợ thủ công từ các nền văn minh, nhưng bây giờ xem ra, đây là một lăng mộ vô cùng nguyên thủy mà tôi không thể lý giải.

Tôi nhìn chằm chằm vào cửa, dần dần có hơi xuất thần, đột nhiên tôi rất muốn hút thuốc, nhưng trên người tôi không có. Đang ngẩn ngơ, tôi chợt trông thấy Khương Tứ Vọng xuất hiện trước mặt mình, đứng thẳng đơ như bút. Kỳ lạ là, lần này ông ta không có nửa thân dưới, nửa thân dưới của ông ta là một thứ quái lạ trông như ruột, như một con rắn chống đỡ người ông ta vậy.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng

Đăng Truyện