Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 62

Phần 1 - Chương 62

Tôi lần nữa quay lại trước đốm đen khổng lồ đó, tôi không biết suy đoán của mình có đúng không, nếu là đúng, vậy thì thứ tôi nhìn thấy trước mắt, chính là thứ mà ông nội tôi đã nhìn thấy trong hang sâu ở Mang Sơn.

Vậy còn dấu vết khổng lồ trên mặt đất?

Lẽ nào vừa rồi Ngũ Sơn long thần đã đi ngang qua bên ngoài quan tài tôi nấp sao?

Cổ thần Trung Quốc đều không có hình tượng, phần lớn đều chỉ có một trạng thái trừu tượng, ví dụ như mỏm núi đá màu đen, các cụ nhìn thấy, rồi đặt tên là rồng, hơn nữa còn đặt tên thần “Ngũ Sơn long thần” (đương nhiên tên đây đủ dài hơn), sau đó tên vị thần này bắt đầu đại diện cho luồng sức mạnh này. Mọi việc cúng bái cũng chỉ là cúng bái cái tên này

 

Về sau rất lâu, bắt đầu thịnh hành sùng bái tượng thần, cổ thần cũng bắt đầu xuất hiện rất nhiều tạo hình nhân hóa, về cơ bản đều là để cạnh tranh với tôn giáo ngoại lai mà thôi.

Cho nên sức mạnh này không có hình thể, dấu vết này không phải dấu vết của rắn khổng lồ hay long thần gì đó, nhưng tôi không biết là cái gì, có lẽ, cũng có thể là khí trong địa mạch đi xuyên qua địa cung này.

Tôi thử nhìn bằng khóe mắt, tôi vẫn rất sợ sẽ nhìn thấy một con rồng, nếu là vậy, thì chứng tỏ tôi đã bị thần kinh phân liệt hoàn toàn rồi. Nhưng tôi không nhìn thấy gì cả, vì thế thở phào một hơi.

Hành động này khiến độc trong người tôi lại bắt đầu xông lên tim, tôi lần nữa nằm xuống, móc thêm một miếng thuốc Bắc ra ăn. Vì quá nhiều đường, cổ họng tôi bắt đầu bỏng rát, nhưng tôi biết mình sẽ không chết được.

Lần nữa thiếp đi, đến khi tôi tỉnh lại, tôi cảm thấy mình tỉnh táo vô cùng, cử động phần vai, phát hiện chứng đau cơ tam giác vai kinh niên đã biến mất. Có thể thấy lần hôn mê do độc phát này của tôi sảng khoái cỡ nào.

Tôi sửa soạn lại lần nữa, dùng băng cá nhân cột chặt móng tay lại, tìm được một vò rượu còn lại một nửa trong đống đồ uống rượu bằng đồng, ngâm áo vào trong đó giặt sạch.

Trong một lúc thơm nứt mùi rượu, tôi vắt ráo áo rồi phơi khô, sau đó rút ra một cái túi vải bông, ngâm vào rượu, đốt lên làm bếp cồn, không chỉ để sưởi ấm, còn có thể chiếu sáng.

Bắt đầu tìm kiếm thêm nhiều ký hiệu của đám Muộn Du Bình xung quanh những dấu vết rắn bò.

Dấu chân của Bàn Tử rất dễ nhận ra, tuy không thấy thêm ký hiệu nào, nhưng đoạn đường Bàn Tử đã đi tôi nhìn thấy rất rõ. Hắn quả thực đã đi đến trước đốm đen, thì dấu chân dừng lại.

Về logic thì không thể giải thích điểm này, trừ phi hắn bị thứ gì đó kéo lên trần nhà. Tôi ngước lên, trên trần nhà không có gì cả. Dùng khóe mắt cũng không nhìn thấy được gì.

Không nhìn thấy dấu chân của Muộn Du Bình, thói quen hành động của y thường không ở trên mặt đất, cho nên chưa bao giờ tìm được.

Ngồi trước đốm đen, tôi cố gắng mường tượng lại tình huống họ đã gặp phải, đột nhiên tôi tát mình một cái, bò dậy, về đến bên cạnh quan tài nhìn cái lỗ lớn trên bích họa quan quách.

Còn phải hỏi sao, hai người họ không thể đi vào đốm đen này, vậy thì nhất định là đi vào trong quan quách này rồi, dù dấu chân có đi như thế nào, logic cũng sẽ như thế.

Quần áo sắp khô rồi, tôi mặc lên lại, sưởi ấm cơ thể trước cái bếp cồn, kiểm tra lại đèn pin, dao quắm, rồi rọi vào trong lỗ thủng của quan quách. Quả nhiên nhìn thấy ký hiệu của Muộn Du Bình khắc ở mặt bên viên gạch bên cạnh.

Tuy không biết Bàn Tử làm thế nào chạy đến đó, sau đó lại dịch chuyển tức thời đến đây được.

Tôi giật mình, đột nhiên nhận ra dấu vết như con rồng khổng lồ ấy, có lẽ nào do thứ gì đó kéo lê Bàn Tử tạo thành không.

Bàn Tử chạy đến trước đốm đen, sau đó bị kéo thẳng đến đây.

Bất giác cảm thấy buồn cười, lại thấy hơi lo lắng. Vậy Muộn Du Bình không có dấu chân, là vì cưỡi trên nó sao?

Đèn pin rọi tới, có thể trong thấy bên trong rất hẹp. Kết cấu gỗ và gạch giao thoa, quan quách này quá dày, không nhìn thấy tình hình chính giữa quan quách.

Tôi bò vào, chưa đến ba bốn mét, đã trông thấy năm cái ký hiệu của Muộn Du Bình.

Ba cái đầu lần lượt là:

Bàn Tử bị bắt.

Nơi này là ổ của thứ đó.

Kịch độc.

Hai ký hiệu sau đó khiến tôi sửng sốt giây lát.

Hai ký hiệu đó tôi không nhận ra, nhưng gần như có thể xem hiểu, có lẽ là mới sáng tạo.

Ký hiệu đầu tiên là năm sợi dây màu đen, trên đầu có sừng rồng.

Đây là gợi ý cho tôi chuyện về Ngũ Sơn long thần sao? Quả nhiên y cũng phát hiện ra.

Ký hiệu thứ hai là một chữ Hán: Cửa (门).

Nghĩa là sao?

Ba ký hiệu trước cùng hai ký hiệu này, khắc ở vị trí khác nhau. Nếu không phải tôi chắc chắn trong địa cung chỉ có một mình mình, tôi sẽ cảm thấy đây là ký hiệu để lại cho hai người.

Chuyện ba ký hiệu trước đã rõ rồi, có lẽ Bàn Tử đã bị cắn, lôi vào trong quan tài, y vào đuổi theo, để lại ký hiệu cho tôi. Cái xác khổng lồ có kịch độc, tôi đã được lĩnh giáo rồi.

Kết hợp với ký hiệu trước đó, nhất định phải che giấu mùi của mình, tôi cảm thấy khắp người mình lúc này toàn mùi rượu và mùi hôi, có lẽ sẽ ổn. Tôi lại tiếp tục bò vào trong.

Chẳng mấy chốc tôi đã nhìn thấy kết cấu quách gỗ bên trong, đâu đâu cũng là những cái răng nhỏ mảnh, có lẽ bị ghim vào lúc cái xác khổng lồ chui ra. Tôi tìm được một không gian rộng hơn một chút, dừng lại nghỉ ngơi, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi quay đầu lại nhìn cửa hang.

Rọi đèn pin tôi, tôi chỉ muốn xác nhận thử đường lui cho yên tâm, lại nhìn thấy cái đầu “không có da” của Mặt Bẹt, không biết đã bị ai bỏ vào ngay lối đi của tôi, đèn pin rọi tới, cực kỳ khủng khiếp.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng