Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 42: Nét vẽ cảnh cáo

Phần 1 - Chương 42: Nét vẽ cảnh cáo

Ước chừng hai mươi phút sau chúng tôi xuất phát, ngọn núi đối diện trông thì như rất gần chúng tôi, nhưng trên thực tế để đến được chân ngọn núi lỗ chỗ khổng lồ ấy, vẫn cần đến một tiếng đồng hồ.

Trong khoảng thời gian này có một suy nghĩ quanh quẩn trong đầu tôi, rất khó xua đi, chính là Muộn Du Bình có lẽ chỉ nghỉ ngơi được hai tiếng đồng, y chịu nổi sao?

Tôi nhìn mặt y, không hề có dấu hiệu mệt mỏi nào, nhưng y chắc chắn sẽ mệt, bởi vì y gần như tranh thủ mọi lúc để ngủ gật. Nhưng tôi không biết có nên mở miệng hỏi hay không.

Lúc đi được nửa đường, y vẫn như thế, nhưng tôi và Bàn Tử đã thở như chó rồi, càng không cần thiết phải hỏi y có cần nghỉ ngơi không, dù sao đến giờ chúng tôi cũng phải nghỉ ngơi. Lúc này ngước lên nhìn ngọn núi ấy, càng thêm đáng sợ. Tôi cảm thấy đó vốn không phải một đoá hoa sen, mà là một cái tổ ong vò vẽ khổng lồ, như thể sẽ có vô số con ong vò vẽ từ trong những cái hang đó bay ra vậy.

Từ chân núi đi lên, vào đến đạo động khổng lồ ở lưng chừng núi, Bàn Tử nhìn những cửa hang đen ngòm, rồi hỏi chúng tôi: “Đồng chí Thiên Chân, đến lúc phát huy thiên phú của cậu rồi, chọn một cái đi, bây giờ tìm một hang mà vào, hay chúng ta cũng tự đào một cái?”

Tôi bảo hắn: “Vào trong xem thử trước đã.” Rồi dẫn đầu đi vào.

Đạo động vô cùng lớn, Godzilla đào ra chắc cũng thể này là cùng, bên trong hướng xuống, đi vào sáu bảy mét thì trở nên vô cùng tối tăm, mở đèn pin lên đi tiếp vào trong, thì phát hiện dưới đất có nước đọng, nước đọng rất trong, chắc là nước mưa đã được lọc qua trên kia tích tụ ở đây. Qua khỏi vũng nước là một đoạn hang đất, vào sâu nữa thì vô cùng tối. Đèn pin gần như chỉ có thể chiếu ra những khối đất cứng.

 

Đây có lẽ không phải một ngọn núi đá, mà là một ngọn núi đất.

Muộn Du Bình không hề do dự nhanh chóng rửa ráy toàn thân, quần áo của chúng tôi đều chống thấm nước, y chà sạch những vết bẩn bên ngoài, sau đó cởi hết quần áo bỏ sang một bên, nhanh chóng xuống nước rửa mình. Bàn Tử lại chỉ cởi áo khoác, dùng khăn lông thấm nước lau mình.

Nước lạnh vô cùng, tôi không can đảm như bọn họ.

Tôi chỉ đi vào trong thêm vài bước nữa, Bàn Tử liền bảo tôi đừng làm ẩu.

Thực ra tôi cũng không đi được nữa, vì đi thêm mấy bước, thì phát hiện đường phía trước đã bị chặn. Đất cứng trong đó đã sập xuống, cái hang này là một hang cụt.

Đám Bàn Tử cũng theo tới, cả quá trình tẩy rửa không quá 2 phút. Muộn Du Bình còn gội cả tóc, có lẽ lúc gội chỉ thấy bóng tay vun vút.

“Quả nhiên như tôi nói, chất đất ở đây có thể tương đối đặc biệt, đạo động không giữ được bao lâu.” Bàn Tử nói.

Tôi ngồi xuống, sờ thử phần đất bị sập xuống, thì phát hiện đất có nhiều vết cháy sém.

Tôi ngắt ra một cục, dùng đèn pin rọi thử, thì thấy bên trong còn dính một vài thứ trông như kim loại. Vô cùng nhỏ mịn, giống như cát, nhưng đã oxy hoá sinh ra gỉ.

“Sao vậy?”

Tôi lắc đầu, gần như cùng lúc này đèn pin của Bàn Tử chiếu vào vách hang bên trái chúng tôi, chúng tôi đều nhìn sang, trên vách hang trên đó vẽ một vài nét nguệch ngoạc.

Xem bích hoạ là nghề của tôi, nhưng ở đây không phải bích hoạ, mà là nét vẽ nguệch ngoạc, hiển nhiên là có người dùng dao khắc nên, khắc rất sâu. Xem nét vẽ nguệch ngoạc chính là thiên phú của Bàn Tử.

Nhìn từ bề mặt bị bong ra, niên đại đã vô cùng xa xưa rồi, có một vài đường nét đã nhạt đến mức hoàn toàn không nhìn rõ. Cũng may người vẽ tranh bôi thêm bột than vào những đường nét này, cho nên có thể duy trì được đến nay.

Những nét vẽ đơn giản màu đen này, khiến người ta cảm thấy đây là bích hoạ thời đại Đồ dá. Tuy nhiên, một phần của bức tranh đã bị đất cát sụt xuống che đi.

“Đây là di tích của Mông Cổ cổ nhân?” Bàn Tử nói, đột nhiên cảm thấy phát âm “Mông Cổ cổ nhân” nghe rất buồn cười, bèn nhất mạnh: “Mông Cổ cổ cổ cổ nhân.”

“Đây là thông tin do tiền bối đạo mộ tặc đào ra đạo động này để lại.” Tôi nói: “Đạo mộ tặc thường sẽ không chủ động để lại thông tin cho người khác, anh giải mã được không?”

Bàn Tử nói: “Mù chữ hiểu mù chữ, cậu để tôi xem kỹ xem. Cậu và Tiểu Ca nghiên cứu cái khác trước đi.”

Để đọc thứ giống như nét vẽ nguệch ngoạc này, cần thời gian rất dài, tôi bèn cùng Muộn Du Bình sang bên khác.

Ở nơi tiếp giáp giữa khối đất sụp bên kia với vách hang, chúng tôi phát hiện một khe nứt rất mảnh, gần như có thể dẫn vào bên trong, cái hang cũng không phải sập hoàn toàn.

Đương nhiên khe nứt này vô cùng dài, mắt thường và đèn pin phỏng chừng có thể nhìn được mười bảy mười tám mét.

Muộn Du Bình khởi động vai mình, tôi biết y sắp bắt đầu súc cốt, bèn quay đầu đi, không nỡ nhìn thẳng.

Quay đầu đi, thì nhìn thấy Bàn Tử, tôi phát hiện sắc mặt hắn trắng bệch nhìn chúng tôi.

“Sao vậy?” Tôi hỏi.

“Thông tin trên này hơi đáng sợ.”

“Đừng sợ, có bố đây.” Tôi nói: “Anh nói đi.”

Bàn Tử quay người lại nói: “Ý nghĩa của mấy hình trước rất rõ ràng. Đây là mấy người ở trong Kỳ Môn Độn Giáp.”

Hắn dùng đèn pin rọi lên những hình vẽ trên vách hang, dù sao tôi cũng không nhìn ra được hàm ý gì, Bàn Tử nói tiếp: “Ông anh vẽ bức tranh này chắc là không biết chữ, nhưng cậu nhìn ở đây, đây là người tí hon đang phất cờ, tạo tính hiệu cờ cảnh báo của kỵ binh Mông Cổ, tôi cảm thấy ý của ông ta là: những hình vẽ này đều là cảnh báo. Sau đó cậu nhìn động tác của những người này. Ở đây có bảy hình vẽ, đều đang sử dụng Kỳ Môn Độn Giáp, nhưng cậu nhìn mùa của cây cối đằng sau khác nhau, ở đây còn có một hình vẽ, là một thứ kỳ lạ không phải người, nhưng thứ này cũng đang sử dụng Kỳ Môn Độn Giáp giống như con người.”

Tôi nhìn hình vẽ đó, cảm thấy nó hết sức kỳ quái, hoàn toàn không phải hình dạng một con người, nhưng lại có mắt, ngoại hình gần giống như dáng vẻ của địa cung này.

“Tôi cảm thấy ý của ông ta là, tất cả chúng ta đến đây, đều là vì địa cung này thu hút chúng ta. Thông qua Kỳ Môn Độn Giáp, cứ cách một thời gian nhất định, địa cung này sẽ mời gọi một nhóm người đi vào.” Bàn Tử nói.

“Cái quái gì vậy?”

“Chính là ý này.”

Tôi nhìn những bích hoạ đó, thật không biết sao lại thể hiện được hàm ý phức tạp như thế.

“Sao có thể, địa cung cũng đâu phải người.”

“Địa cung là do chúng ta quy ước mà thôi, có lẽ thứ bên dưới không phải địa cung.” Bàn Tử nói.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng