Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 41: Đêm qua

Phần 1 - Chương 41: Đêm qua

Ánh mắt tôi lần nữa trở lại trên ngọn núi lỗ chỗ trước mắt. Ngọn núi ấy trông quả thực quá xấu xí, những thứ ấy chắc đều là đạo động qua các triều đại.

Tôi thấy hơi khó hiểu, vì sao phải đào nhiều đạo động đến thế, nếu người đi trước đã đào đạo động, thì tìm đại một cái để đi là được. Càng huống hồ quy cách đạo động ở đây quá lớn, rất nhiều cái còn có thể chạy xe bò vào.

Tôi nhìn Muộn Du Bình, y vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, bèn bảo Bàn Tử: “Trình bày phân tích của anh.”

“Lãnh đạo đã hỏi, vậy tôi sẽ khiêm tốn.” Bàn Tử nhìn những hang động rồi nói: “Đạo mộ tặc Mông Cổ thiếu hiểu biết.”

Tôi đánh hắn một cái, hắn nói: “Được rồi, không đùa nữa, tôi cảm thấy chất đất ở đây có vấn đề, sau khi đào xong những đạo động này, có thể đã lập tức bị sập.”

Tôi nói: “Còn có một khả năng, chính là giữa các phòng mộ bên dưới không có lối đi liên kết.”

Bàn Tử sờ cằm, nhìn tôi: “Thế chẳng phải một đống hộp cơm chồng lên nhau sao? Kiểu chôn cất gì vậy?”

Tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy suy luận của chúng tôi không có căn cứ gì cả, nhưng những cái hang này ít nhất có thể chứng minh một điều, chính là địa cung này có lẽ không giống bình thường, kinh nghiệm cũ đều vô dụng.

Vì sao Thẩm Thiên Giác không nhắc đến điều này?

Trước đó tôi nhận ra cô có chuyện giấu giếm, bây giờ chứng thực có một vài thông tin cô không cung cấp, nhưng có gì phải giấu chứ?

 

Bình thường giấu giếm là vì không thể nào nói ra, nói ra rồi sẽ bất lợi cho bản thân, hoặc là khiến chuyện rối lên. Ở đây không biết là trường hợp nào.

Tôi nói với Bàn Tử: “Cho đến lúc này, chúng ta biết chỉ có Thẩm Thiên Giác và cộng sự của cô ta ra khỏi địa cung này, trong đó chắc chắn vô cùng nguy hiểm, nếu tôi vào đó xảy ra chuyện, tôi sẽ mãi mãi không biết được, đêm qua đã xảy ra chuyện gì, anh nhẫn tâm để tôi mang theo bí mật mà chết sao?”

Bàn Tử nhìn tôi, lại nhìn Tiểu Ca, gạt lá khô ở một bên, tôi lập tức phát hiện, dưới đống lá khô là một cái hang.

Tôi ngồi xuống miệng hang nhìn thử, thì ngửi thấy một mùi thối trong đó, Bàn Tử nói: “Tối hôm qua xảy ra rất nhiều chuyện, tôi phải chia ra mấy tầng để kể với cậu, tầng thứ nhất, lúc chúng tôi khiêng cậu chạy, dưới đất có thứ gì đó đuổi theo chúng ta, chúng tôi rất chắc chắn, thứ đó từ dưới lòng đất tới. Cho nên, khi nhìn thấy một thân cây, Tiểu Ca đã khiêng cậu lên cây.”

Sau đó thì sao? Tôi hỏi hắn.

“Sau đó những thứ kia bắt đầu bò lên cây, tròng mắt tôi cứ không kiểm soát được lộn vào trong, phải không ngừng tát mình mới tỉnh táo lại được.” Bàn Tử nói: “Cho nên tôi cũng không nhìn rõ rốt cuộc những thứ đó là gì? Nhưng cảm giác hình như có hình người.”

“Tôi bò chậm hơn Tiểu Ca, thấy cậu mất đi ý thức, đồng thời tôi có vẻ cũng không ổn, tôi liền cảm thấy, phải hy sinh bản thân, để cứu Thiên Chân cậu. Vì thế tôi bèn nhảy xuống.”

Tôi nhìn Bàn Tử, Bàn Tử làm ra biểu cảm cực kỳ vĩ đại, nhìn lên núi tuyết: “Thế mới là anh em.”

“Sau đó sao lại không chết?”

“Tiểu Ca cũng nhảy xuống, hơn nữa, bởi vì lúc tôi tiếp đất, không có đề khí. Cho nên lúc tôi rơi xuống đất, đã té trúng một cái hang. Tôi bước qua thì rơi xuống luôn, tôi mới phát hiện, địt mẹ nó chứ, dưới lòng đất nơi này đều rỗng ruột, hơn nữa tôi rơi trên rất nhiều rất nhiều thứ.” Bàn Tử nói: “Tôi bật đèn pin, ôi trời ơi, náo nhiệt quá chừng, tôi nhìn thấy vô số thi thể mặc quần áo cổ đại, đều hơi béo, trên người toàn là đốm thủy ngân, tất cả ôm lấy nhau, tôi rơi xuống chính giữa bọn chúng.”

“Hố bồi táng?” Tôi hỏi: “Thi thể được xử lý thủy ngân thường sẽ ở những nơi như vậy.”

“Không phải! Những thi thể đó đều đang nhúc nhích, chúng cử động chậm vô cùng, nhưng cậu có thể nhìn ra, chúng đều đang loi nhoi như giòi vậy! Cơ thể trắng tái, thịt cạ vào thịt, hết sức quái dị.” Bàn Tử nói: “Sau đó, tôi đang định quan sát kỹ, thu thập tình báo, thì Tiểu Ca nhảy xuống. Cậu ấy chụp lấy tôi rồi chạy. Nhưng cái hang ấy quá sâu, cho nên Tiểu Ca kéo tôi lên cũng không lên được, Tiểu Ca bèn ném tôi vào sâu trong hang.”

Muộn Du Bình ném Bàn Tử bò sâu vào hang, tiếp đó có một vài thứ từ trên mặt đất mò xuống. Bàn Tử ngoái đầu lại nhìn, bấy giờ đèn pin của hắn kéo theo sau, hắn quay đầu lại thì thấy những thi thể mặc đồ cổ đại ấy đều đang tránh khỏi bóng người màu đen đang xông xuống.

Những bóng người màu đen này, động tác rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều, đuổi theo tới.

Sau đó thì không ngừng bò xuyên qua đủ thứ đường hầm, không biết Muộn Du Bình đã xử lý bao nhiêu con, Bàn Tử quẹo đến choáng váng nên cũng không nhớ rõ, chỉ nói cuối cùng khi ra được, thì đã ở trên trần hang này rồi.

Sau đó Muộn Du Bình quay lại, đưa tôi xuống khỏi cây, tha đến chỗ này.

Tôi hỏi: “Trong thời gian đó không có gì sao?”

Bàn Tử ngửi ngửi trên người, đưa tôi ngửi, tôi liền ngửi thấy một mùi hôi kỳ quái.

Bàn Tử nói: “Trong hang đều là thứ bùn đất hôi hám kỳ quái này, tôi cảm thấy có thể là…”

Tôi trợn mắt, ngoái đầu nhìn lại Muộn Du Bình, y đã mở mắt ra, nhìn Bàn Tử.

Bàn Tử lập tức nói: “Dù sao thì, chúng tôi loay hoay trong đám bùn thối ấy mất nửa đêm, đều là vì cậu.”

Tôi xót xa, đối với Muộn Du Bình mà nói, chuyện này quả thực đừng nói là tốt nhất, trong lòng cực kỳ áy náy.

Nhưng lại thấy hơi muốn cười.

Bàn Tử nói: “Cơ mà vẫn có thu hoạch, tôi cảm thấy, những thứ màu đen ấy giống như chó chăn cừu vậy, chúng ở dưới lòng đất, đang chăn những xác chết béo bồi táng mặc đồ cổ đại kia.”

“Chăn xác thật đấy à?”

Bàn Tử gật đầu: “Về cơ bản là, những xác cổ béo bồi táng ấy, giống như một loại súc vật chăn nuôi nào đó vậy, chắc chắn có chỗ cần dùng tới. Nhưng chỉ không biết những thứ trông như bóng người màu đen ấy rốt cuộc là cái gì.” Bàn Tử vứt ba lô cho tôi: “Tạm đừng nghĩ nữa, đợi trời tối, chúng ta hẵng vào địa cung.”

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng