Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi

Phần 1 - Chương 19: Quan tài đàn hương bát giác

Từ cách nói chuyện của Thẩm Thiên Giác, tôi có thể đoán được cô gái này xuất thân chính quy, từng được học đại học, người có lý lịch như vậy tuyệt đối không thể lấy son môi vẽ lên văn vật được. Dù bây giờ cô mang thân phận gì, thì nền giáo dục này nhất định sẽ khiến cô có lòng kiêng nể rất mạnh.

Nhưng cộng sự của cô thì khác, cô không tiết lộ tên của cộng sự kia, nhưng từ lời kể rất dễ đoán được, chính người này đã dùng son môi để bày trò. Khi ấy cộng sự này đã đưa ra một đề nghị với Thẩm Thiên Giác, chính là nhân lúc đám Lão Bệnh đang tập trung đào đạo động, thẳng tay hạ độc vào nước uống của bọn họ. Hoạt động thể lực cần bù nước rất nhiều, cho nên không quá hai tiếng đồng hồ, Lão Bệnh và thuộc hạ đều sẽ trúng độc.

Thuốc độc bọn họ dùng sẽ có tác dụng khi trời sáng, lúc ấy đạo động đã đào xong rồi. Bọn họ có thể đạp lên xác chết mà xuống, lấy được đồ rồi đi.

 

Thẩm Thiên Giác kiêm quyết không đồng ý, nhưng cộng sự của cô lại tỏ vẻ khó xử, Thẩm Thiên Giác lập tức cảm thấy chẳng lành, quả nhiên cộng sự của cô nhìn cô, nói: “Chao ôi, tôi không biết cô sẽ không đồng ý, đã bỏ thuốc từ mấy ngày trước rồi.”

Thẩm Thiên Giác liền nổi điên, thì ra giữa những lần đi nghe lén, cộng sự của cô đều giấu cô lén lúc bỏ thuốc độc mãn tính trong nước của Lão Bệnh.

“Cơ mà cô cũng không cần lo, loại thuốc độc này của tôi, tuy lúc chết sẽ rất đau đớn, nhưng tốc độ rất nhanh.” Cộng sự của cô vừa sơn móng tay vừa an ủi cô.

Thẩm Thiên Giác tự hỏi là đến để học tập, hoàn toàn không muốn hại mạng bất cứ ai, lúc này suy sụp hoàn toàn, liền ép cộng sự của mình cứu người. Cộng sự nói với cô, giải loại độc này cần có liệu trình, hết sức phức tạp, giải độc bị động thông qua nước uống thì không thể có hiệu quả. Bọn họ chỉ có thể giả mạo bác sĩ, chờ lúc những người kia phát độc thì đến đó cứu chữa.

Đương nhiên khi Lão Bệnh phát độc, bỗng dưng xuất hiện hai nữ bác sĩ, tỏ ra hết sức quen thuộc với tình trạng trúng độc thần bí của ông ta, đồng thời có thuốc chữa, có ngốc mới không hiểu ẩn tình trong này.

Khi ấy Thẩm Thiên Giác mâu thuãn dữ dội, nhưng cuối cùng tính ngay thẳng trong lòng vẫn chiến thắng mọi suy nghĩ xấu xa, liền hạ quyết tâm: kéo cộng sự của mình đi xin lỗi và tìm lý do để khiến bọn họ phối hợp giải độc. Cộng sự của cô im lặng một lúc, mới nói: “Được, tôi nghe cô.”

Nghe đến đây, tôi biết ngay giữa hai người, Thẩm Thiên Giác có lẽ phụ trách chức năng dân sự giống như tôi, mà cộng sự của cô hạ độc người ta, còn dám theo cộng sự điên của mình đi xin lỗi, nhất định vô cùng giỏi đánh đấm.

Vì thế hai người đến cửa đạo động mà Lão Bệnh đào, bấy giờ đám người Lão Bệnh đã xuống hết, hai cô gái cũng thuận thế vào hang. Ở đây kể tóm tắt lại, đạo động của Lão Bệnh hết sức tiêu chuẩn, hai người bò tầm 30 phút, mới bò đến đáy. Nhìn thấy một bức tường kim cang đã bị mở ra.

Đám Lão Bệnh không có kỹ thuật, nên không thể tìm thẳng đến tiền điện, bọn họ đi vào qua tường kim cang.

Thực ra tôi cũng chưa từng gặp địa cung hình dáng hoa sen, cũng không chắc có thể tìm được vị trí tiền điện. Đây chắc chắn là một địa cung dị hình, hình thức an táng khác với Trung Nguyên.

Qua bên kia tường kim cang là chính điện, địa cung này vô cùng kỳ lạ, không có thiết kế như mê cung. Gần như cả ngôi mộ cổ chỉ là một không gian khổng lồ. Bên trong tối như hũ nút, không thấy đám người Lão Bệnh ở đâu cả, hai người họ châm pháo lạnh, kế đó thì ngây người.

Không gian này, đúng như tôi dự đoán, là một sảnh tiệc khổng lồ, bên trong có hàng ngàn chiếc bàn đá lớn lớn nhỏ nhỏ, trên mỗi chiếc bàn đều có đủ bộ đồ dùng uống rượu bằng sứ sang trọng, bên cạnh còn có rất nhiều cốc ướp đá bằng thanh đồng khổng lồ. Tuy những thứ này đều phủ lớp bụi cực dày, nhưng tầng tầng lớp lớp, chất cao như núi, quy mô bữa tiệc này thật khiến người ta líu lưỡi.

Ở bất cứ triều đại nào, bữa tiệc rượu này cũng thuộc đẳng cấp cực kỳ xa hoa. Đồ dùng uống rượu, lò hâm rượu, vò rượu trong đó, cùng những trái cây, thức ăn trên bàn, số lượng hết sức phong phú, gần như chất đống. Các loại thịt đều đã được sáp chế, bây giờ không khí lọt vào, đang nhanh chóng hóa đen. Nhưng lúc này vẫn còn trông thấy được chất thịt ướp muối màu đỏ tươi như bảo thạch. Thần kỳ nhất là, những trái cây dạng như nho trong này đều được làm bằng đá quý, tỏa sáng lung linh dưới ánh sáng pháo lạnh, lộng lẫy tột cùng.

Bữa tiệc chia làm ba tầng, đại loại như một tòa lầu khổng lồ, tầng thấp nhất đặt nhiều bàn nhất, tầng trên cùng chỉ có một bệ quan tài, một cỗ quan tài bát giác lớn bằng gỗ đàn hương màu đen đặt trên bệ quan tài, xung quanh đều là đồ bồi táng. Khoảng cách rất xa nhìn không rõ, nhưng có thể trông thấy rất nhiều tháp đá bày xung quanh.

Mà điều khiến hai cô gái sợ là, xung quanh những cái bàn đều có một loại hình nộm bồi táng bằng gốm ngồi ăn cơm. Những hình nộm này được dàn cảnh tham gia bữa tiệc. Mỗi con mỗi khác, quần áo, động tác, trang sức, biểu cảm y hệt người sống. Màu sắc trên mặt đang phai đi, nhưng có thể nhìn ra trước đó được tô vẽ vô cùng rực rỡ, Thẩm Thiên Giác liền hiểu ra, thứ giá trị nhất ở đây chính là những người nộm này, bởi vì giá trị nghệ thuật của nó là không thể đong đếm được.

“Chà, hạ độc bọn họ sớm quá rồi, hai chúng ta không thể khuân nổi chỗ này.” Cộng sự của cô thở dài.

Lúc này Thẩm Thiên Giác mới hồi thần, nhớ đến đám người Lão Bệnh mất tích, rất lo bọn họ đều đã phát độc mà chết, lập tức bảo cộng sự cùng mình đi tìm, cộng sự của cô bật đèn pin, dùng luồng sáng chỉ vào một bàn ở tầng thứ hai. “Chơi ở kia.”

Thẩm Thiên Giác nhìn theo, thì thấy đám người Lão Bệnh ngồi xếp bằng trước một chiếc bàn đá trong bóng tối. Không ai mở đèn chiếu sáng, cũng không ai nói chuyện, dáng vẻ cứng ngắt chẳng khác gì người nộm. Thầm nghĩ thôi rồi, chết hết rồi. Cùng lúc này bọn họ ngửi thấy một mùi kỳ quái, lan tới từ trong bóng tối bên phía Lão Bệnh.

Hai người dè dặt đến gần, Thẩm Thiên Giác phát hiện trên bàn của Lão Bệnh không có thức ăn bằng đá quý, mà là một loại đá đen kỳ lạ, giống như bứu thịt màu đen vậy, bày đầy trên bàn. Bên cạnh còn có một thẻ bài, trên đó viết tên loại thức ăn này.

BÌNH LUẬN