Logo
Trang chủ

Chương 164

Ngày hôm sau, anh trai em bay vào Nam trước. Hai đứa cùng anh ra sân bay để tiễn, anh Thanh không nói gì chỉ dành cho nó một cái bắt tay và vỗ vai chắc chắn. Ánh mắt anh ấy nhìn nó tin tưởng. Rồi thì thầm với Phương Anh một điều gì đó nó không biết vì loay hoay nhìn ngó cái sân bay cùng sự thích thú.

 

_ Thôi anh đi nha, anh hi vọng hai đứa rất nhiều đấy, anh sẽ tác thành cho hai đứa trước bố mẹ. Nhưng tất cả vẫn đến từ cách thể hiện của em đấy nhé!

 

Anh Thanh nháy mắt với nó và em rồi rảo bước. Dáng ảnh cao cao rồi khuất dần. Em cười nhẹ nhàng như làn gió đông khẽ trêu đùa cuối nắm.

 

_ Chắc em ở với anh nốt cuối năm cho đến tết thì em về Nam. Hihi, giờ anh Thanh không cản nữa, em chưa vội vào Nam. Cứ để ảnh nói chuyện với bố mẹ trước đã. Ảnh người lớn hơn em…

 

Nó nắm tay em lại nhoẻn miệng cười, bỗng dưng Hà Nội làm nó yên tâm và thoải mái quá. Rét thì rét nó vẫn yêu mùa đông lạnh nhất mà.

 

_ Vậy cho phép anh ở bên em nhé…

 

Nó thủ thỉ bên tai. Em khẽ rung mình.

 

_ Dạ…

 

Cuối năm, gần tới. Tiệm hoa của em không đông khách lắm vì hết những ngày cần đến. Có chăng là dằm hay mồng một thì người ta cũng mua hoa ở chợ chứ, cửa hàng của em cái chất bán hoa nó mang thiên hướng tặng, trang trí kiểu lộng lẫy sang trọng hơn. Em rảnh rang còn nó chúi đầu vào học tiếng, công việc viết báo có tiến triển chút vì nó được thưởng một khoản khá nhiều. Bù lại lớp học đàn của nó tốt nghiệp, mà thời điểm đó hết lớp dồn. Đành đẩy sang năm mới. Cuối năm guitar bán cũng ế ẩm.

 

Nó chuyển sang nhà em ở chung một thời gian ngắn, không phải chuyển hẳn, chỉ cầm sang chút đồ đạc gọn nhẹ, trọ cùng anh đồng nghiệp nó vẫn thuê. Qua nhiều chuyện, em muốn nó ở cạnh em nhiều nhất trước khi vào Nam, ở một mình em cũng cô đơn, với lại hai đứa đều ở cái lứa tuổi có thể cảm thông và chung sống được rồi. Nó cũng chẳng thể rời em ra được. Em như một cơn nghiện, đến thì nhanh nhưng ở lại thì lâu.

 

Ngôi nhà bốn tầng cũng khiến nó lăn tăn suy nghĩ về vật chất, nhưng nó không còn là thằng trẻ con bốc đồng về cá tính và cái lòng tự trọng cổ hủ của mình. Nó yêu em không điều kiện, dù thế nào nó vẫn ở cạnh em thôi. Có chăng, nó may mắn vì hoàn cảnh em tốt hơn nó. Nó cũng không nghĩ ngợi như thời nó ở chung với mối tình đầu, giờ đây nó trưởng thành dễ dàng chấp nhận nhiều thứ hơn…

 

_ Anh đang nghĩ gì vậy?

 

Phương Anh hỏi khi hai đứa nắm tay nhau rảo bước dưới cái màn đêm yên tĩnh, trên con đường dẫn về nhà em. Em vẫn luôn tinh tế theo một cách nào đó, mặc dù sự lạnh lùng của em gần hết rồi.

 

_ Anh chỉ nghĩ là… Sau mọi chuyện, người duy nhất còn lại bên anh là em…

 

Nó nói ra được tiếng lòng của cuộc đời nó. Bi kịch không hẳn là bi kịch, may mắn không hẳn là may mắn. Lúc này lúc khác. Bao nhiêu người bước qua đời, cho đến thời điểm nó thấy yên bình chẳng ngần ngại vấn đề gì nữa, người duy nhất còn lại là Phương Anh, cô bé Lan năm xưa của nó. Cái mối tình yêu trẻ con, không nói nên điều gì, chiếc đồng hồ cũ, chong chóng, cái khăn len. Cũng chỉ là đồ vật kỷ niệm còn xót lại, Lan là Phương Anh, con người mới nó bất ngờ lắm chứ, em thay đổi thành con người khác từ lúc nào, trong khi nó cuồng dại chạy theo mối tình đầu tan nát.

 

_ Em nói rồi, em vẫn luôn bên anh, nghĩ đến anh… Bằng một cách nào. Anh trong ký ức em, gần như là nỗi ám ảnh của tuổi thanh xuân không quên được. Em yêu một khoảnh khắc vô lý, đó là khoảnh khắc được gặp lại anh, cậu bé ngày xưa em vẫn chạy theo… Để rồi lớn lên vẫn vậy…

 

Giọng của em có chút vui có chút tủi, người con gái lạnh lùng ấy, lương thiện và thật thà đến lạ. Nó nhìn em không chớp mắt, lọn tóc em tung bay theo cơn gió với ánh đèn đường làm nổi lên màu vàng bí ẩn.

 

_ Này, anh được yêu em chưa?

 

Câu hỏi của nó làm em phì cười đánh bay cái không khí ảm đạm của mùa đông.

 

_ Hị… chưa, còn lâu nhé…

 

Mặt nó đần thối nhìn em, đôi mắt kia tinh nghịch hơn chút xíu.

 

_ Bộ anh tưởng vậy là em cho anh yêu em hả… Anh có lỗi với em nhiều lắm nha…

 

_ Thì biết rồi, giờ bù lỗi nè…

 

Nó xuôi xị. Em chạm nhẹ vào chiếc sẹo trên mặt, nói nhỏ nhẹ và ngập ngừng như ngượng lắm.

 

_ Khi nào… làm được điều… hứa với anh Thanh, thì em cho… yêu…

 

Nó đỏ mặt nhìn em chẳng khác gì, cái chuyện cưới xin, dù mạnh miệng nói được. Nhưng cảm giác cứ sao sao, nó chưa quen và cũng chưa thể biết như nào. Vẫn còn lạ lẫm với suy nghĩ cưới em, nhưng chắc chắn nó nói được, làm được. Nó yêu em rất nhiều mà.

 

Hai đứa trở về nhà, nghỉ ngơi cho đỡ lạnh, sau một thời gian đi bộ cho xuôi cơm. Nó và em chẳng ngần ngại khi ngủ chung phòng. Em chấp nhận, còn đàn ông như nó không phải nói rồi. Căn nhà rộng rãi nhưng hai đứa chỉ sử dụng một phòng. Phòng em trên tầng hai gần phòng anh Thanh và rộng hơn rất nhiều. Nó vẫn luôn biết em là mẫu người lạnh lùng cơ mà căn phòng em lại đi ngược với điều đó. Không phải lần đầu nó vào phòng con gái, phòng của Phương Anh lại có kiểu kì cục riêng, em ít thú nhồi bông nhưng búp bê trên giường em khá nhiều, còn to nữa. Nó ngắm qua. Mặt em hơi đỏ đỏ vẫn ra vẻ thản nhiên và lạnh lùng lắm.

 

_ Hai mấy tuổi rồi, vẫn còn chơi búp bê với thú nhồi bông như này á? Thế rồi anh ngủ đâu? Nó trêu em. Em giữ lại con cá sấu to đùng màu xanh lá.

 

_ Anh ngủ đất nhé, chỗ này bạn em tặng lâu rồi, chẳng nhẽ lớn là phải vứt đi à?

 

Nó cười. Một điều nữa, căn phòng em gần như mọi thứ chỉ một màu vàng, từ sơn tưởng, trần nhà, máy tính, ga trải giường chăn gối đều màu vàng hết. Đến cả đôi dép đi ở trỏng cũng vàng luôn, may sàn nhà màu khác. Nó khúc khích cười.

 

_ Khiếp, cái phòng màu dễ liên tưởng thế…

 

_ Ăn với cả nói, em thích màu vàng thì em để, anh ý kiến nữa lát xuống ghế mà ngủ nhá…

 

Em lườm nó rồi khịt mũi.

 

_ Thôi xin, để khi nào anh tìm cái gì hay ho màu vàng anh mua cho nhé…

 

Nó ôm em từ đằng sau, nó vẫn có thói quen như này với những người con gái nó yêu. Trong bộ váy ngủ hai dây màu đen quyến rũ mà nó khen mỗi khi em mặc, em đứng lặng người chẳng nói gì, trước tấm gương, khuôn mặt em có vẻ vui lắm.

 

_ Anh này…?

 

_ Anh đây…

 

_ Hay trước khi em vào Nam, mình đi du lịch đâu đó cho thư thả đi. Em với anh chưa có dịp đi chung với nhau lần nào… Kể từ khi…

 

Em tránh nói hết câu để khỏi nhắc lại chuyến du lịch ngày xưa, đầu tiên cũng là cuối cùng khi nhóm bạn em, hay nó và Ánh Dương còn ở bên nhau. Nó mạnh mẽ nói.

 

_ Anh cũng có nghĩ đến, mùa lạnh này… Mình đi SaPa nhé…

 

Nó biết em sẽ bất ngờ khi nó muốn quay lại mảnh đất ký ức đó, nhưng nó quay lại không phải bởi vì nó muốn níu giữ hay tìm lại những kỷ niệm, mà để chứng minh cho em thấy nó đã sẵn sàng quên, chỉ giữ lại em trong đầu.

 

_ Anh chắc chứ?

 

_ Chắc, mùa này lên đấy đẹp lắm… Anh nghe thằng Tuấn nói chuyện mùa đông miền Bắc chỉ đi SaPa là hợp nhất, để mai anh điện thoại hỏi nó xem có quen ai giới thiệu vì công việc của thằng này như thế nên quen nhiều chỗ lắm.

 

Phương Anh im lặng, nó hôn em nhẹ nhàng nhưng tình cảm.

 

_ Em yên tâm, trong đầu anh hiện giờ chỉ có em và tương lai… Vụ tai nạn ấy làm anh quên mọi thứ rồi… mất hết rồi…hehe.

 

Nó chỉ vào vết xẹo như dòng kẻ qua đầu, em vừa cười vừa buồn buồn. Đánh nhẹ nó.

 

_ Hâm, nói linh tinh hoài…

 

_ Thôi muộn rồi, đi ngủ ha… Mai còn đi làm nữa…

 

_ Dạ…

 

Nó cùng em ôm nhau ngủ như chẳng có phiền muộn, cuộc đời có lẽ vơi đi những trở ngại cho nó rồi. Mặc dù ngoài kia gió đông vẫn rít.

 

Cuối tuần, hai đứa nó đi. Em đơn giản sắp xếp công việc, còn nó thì đã dần xin nghỉ hẳn ở shop đàn sau vài tháng gắn bó. Chỉ còn công việc viết lách thì nó giữ bởi việc đó làm thoải mái thời gian hơn. Nó hỏi được thằng Tuấn thì có được số điện thoại của một cậu em chủ khách sạn. Không phải khách sạn lớn, nhưng theo thằng Tuấn nói thì với giá cả chung thì chất lượng ở đó là tốt nhất. Cậu em này tên Việt, nói qua tình hình. Cậu ấy nhận việc đón cả nó và em lên trên đấy luôn hẹn cuối tuần ở bên xe Yên Nghĩa. Khách sạn có tên VINASAPA. Nó nhớ là vậy vì cũng lâu lắm rồi.

 

_ “Hai anh chị đứng đâu? Để em đánh xe ra?”

 

_ “Chỗ đường mòn Hồ Chí Mình… rồi mình thấy bạn rồi.”

 

Một chiếc Ôto có dính logo con rồng màu trắng và tên khách sạn, cậu ấy nhiệt tình bê đồ đạc và chỉnh ghế ngồi cho nó và em. Mặt cười hiền lành.

 

_ Anh chị yên tâm, nhìn em trẻ vậy thôi chứ em lái xe được gần 5 năm rồi. Em vẫn xuống đây đón khách suốt mà, với lại khách của anh Tuấn cũng như khách của em.

 

Cậu Việt này cao ráo trắng trẻo, mặt hiền lành. Nó thì đỡ say xe hơn trước vì qua thời đi học cũng ngồi nhiều, em đeo khẩu trang nghịch điện thoại chẳng quan tâm lắm đến cuộc nói chuyện của nó.

 

_ Thế khoảng bao lâu đến nơi?

 

_ Tới chỗ em hơn 6 tiếng thôi anh… Em ở Thác Bạc, SaPa.

 

Cậu ta hồ hởi. Vì rét và hơi buồn ngủ em tựa hẳn vào người nó nhắm mắt lại, nó cũng không hỏi gì cậu kia nữa. Người quen của thằng Tuấn nó tin tưởng rất nhiều, bạn nó không phải loại người ai cũng có thể chơi được. Đã chơi là chất lượng. Xe chạy rì rì, cậu lái xe bật một list nhạc nhẹ nhàng, nó đánh mắt ra cửa kính cảnh vật thay đổi rõ là không còn ở thành phố nữa, cảm giác núi rừng nhiều hơn. Thời gian chậm rãi trôi, lái xe muốn dừng hỏi xem hai đứa nó đói không, em thì ngủ nó thì không nên cứ chạy tiếp.

 

Rồi cũng đến, cái buốt giá nó hơn Hà Nội rất nhiều, xui cho nó là SaPa đón nó bằng trận mưa tuyết. Cậu chủ kia mặt ái ngại.

 

_ Hai anh chị vào trước đi để em mang đồ vô phòng cho. Mẹ em cũng chuẩn bị ít đồ ăn rồi, hai người vào ngồi chung luôn cho ấm.

 

Theo lời chỉ dẫn nó cùng em bước vào gần quầy lễ tân, một chữ VINASAPA to cùng logo con rồng óng ánh vàng, tuy nhiên chiếc quầy này khá hẹp, nó thấy xung quanh nhiều bình rượu ngâm khổng lồ.

 

_ Trên đây họ uống rượu khỏe lắm á anh?

 

_ Sao biết hay vậy?

 

_ Biết là biết, em nghe bạn kể vậy…

 

Nó nắm chặt tay em, một người phụ nữ có tuổi, mắt hơi híp khuôn mặt hiền từ, bước từ sau quầy, hơi bất ngờ. Hỏi hai đứa.

 

_ Hai con là khách à?

 

_ Dạ… Nãy cậu em Việt mới đón chúng con về.

 

_ À ừ, con của U… Đợi nó vào nó dẫn các con lên phòng. U đi chuẩn bị đồ ăn, lát xong xuống ngồi với nhà U nghen con. Các con cứ tự nhiên như ở nhà. Nghe thằng Việt nó nói bảo bạn thằng Tuấn hả?

 

_ Dạ… con cảm ơn U!

 

Em có vẻ vui chẳng biết vì lý do gì, bỗng nhìn nó cười cười. U đi vào, nó ngồi xuống chiếc ghê đôi cùng em.

 

_ Được như em lại sướng, ngủ xong dậy là đến nơi… Nó khẽ nắm lấy tay em cho ấm. Tay em như ngâm vô nước đá vậy.

 

_ Sướng thì không ngắm cảnh được… Em háo hức quá đêm qua không ngủ…

 

_ Lớn rồi còn vậy á… Đâu phải lần đầu lên đâu?

 

Hai đứa im lặng, nó cảm nhận hơi hớ lời, vì nó chẳng quên mảnh đất này như nó nói. May sao cậu chủ Khách Sạn vào.

 

_ Hai anh chị lên phòng xem có ổn chưa, nếu không được em đổi phòng khác cho, vợ chồng anh chị thông cảm đợt này em cũng có nhiều khách quá… Nếu được rồi thì mời anh chị xuống ăn bữa cơm với gia đình em…

 

_ Được rồi… vợ chồng mình cảm ơn nhé!

 

Sau câu nói nó thầy mặt em đỏ ửng sau lớp khẩu trang. Nhưng im lặng, nó cười thầm trong bụng, chắc thằng Tuấn bày trò trêu nó và em đây mà.

 

Cậu ấy cười hiền lành rồi đưa nó, hai đứa lên tầng hai. Mở cửa phòng, đồ đạc xếp gọn gàng, sạch sẽ. Căn phòng rộng mà ấm cúng có màu trắng, chăn gối thơm tho, màu của đèn ngủ làm cho căn phòng trở lên sang trọng hơn. Nếu nói đây là một khách sạn 5 sao thì không phải, nhưng với dáng vẻ là khách sạn thường, thì căn phòng như này thật sự quá chất lượng với giá cả, nó cùng cậu Việt kia đã bàn bạc. Em mở to mắt cười nhẹ nhàng.

 

_ Đẹp anh ha?

 

Nó và em trút bỏ những đồ trên người, bộ đồ dày quá thể trong căn phòng ấm cúng, em tháo khẩu trang ra. Thế nào mà đẹp đến độ nó ngẩn ngơ. Lần nào ngắm nó cũng chết chìm trong vẻ đẹp này, em không đi làm người mẫu hay diễn viên đúng phí.

 

_ Nhìn hoài… cất cái mắt đi. Trước đẹp chả ngắm, giờ bày đặt nữa…

 

_ Hehe… đẹp có ai dám chê, chẳng qua không dám ngắm. Lạnh lùng vậy mà…

 

_ Lạnh lùng cũng không phũ bằng anh…

 

Em véo cái mũi nó nhẹ nhẹ. Hai đưa khóa phòng và đi xuống sau khi thay đồ, vẫn rét thấu tâm can nhưng trong nhà ấm hơn đôi chút, trời đã tối, qua cửa sổ chỉ một màu đen nhưng nó đoán cơn mưa tuyết kia vẫn còn. Nó thấy nơi đây ảm đạm hơn Hà Nội về đêm. Ít ra đây là nơi khác không gần chỗ nó đi lần đầu.

 

_ Anh chị thấy phòng được chưa ạ?

 

Việt hỏi khi thấy hai đứa nó xuống, cậu ấy cũng chuẩn bị sẵn cho hai đứa đôi dép trong nhà. U đang đặt những đĩa mồi được bày biện đẹp mắt xuống tấm thảm trải sẵn. Em buông tay nó ra vào phụ.

 

_ Cứ để đấy…

 

_ Dạ để con giúp…

 

Bây giờ mọi người trong khách sạn mới thấy được vẻ đẹp của em, nó đoán ai cũng đôi chút bất ngờ. U khen em.

 

_ Con bé này quê đâu mà đẹp dữ vậy… Cao ráo trắng trẻo, thằng kia có phước quá nghe con.

 

Em cười tủm tỉm. Nó mới quay qua cậu Việt.

 

_ Mình thấy phòng ổn rồi… Cảm ơn bạn nhé, còn mời vợ chồng mình ăn nữa.

 

Đã diễn thì diễn cho chót, em chẳng ý kiến gì. Nó cũng muốn chủ quyền mạnh mẽ hơn.

 

_ Dạ… Khách sạn em kiểu khách sạn gia đình, khách đến muốn ăn cùng chủ nhà cũng được mà anh… Nói chung chỗ em thoải mái lắm, có khách người ta cũng ngại mình mời họ từ chối. Chứ mấy đứa trẻ trẻ thì hay ăn cùng nhà em…

 

Cậu ta thật thà, nó gật đầu nhìn quanh phòng, có ba đứa con gái mặt non choẹt cùng một anh có vẻ trạc tuổi hoặc hơn nó.

 

_ À đây là anh trai em… Thôi mọi người ngồi đi, xong hết rồi…

 

Em ngồi bên cạnh nó xếp bát đũa cho mọi người. Không khí vui vẻ, cậu Việt nay rót rượu nó nhiệt tình. Nói bao chuyện trên trời dưới biển, U thì không uống chỉ nhắc nhở hai anh em con trai của U. Một vòng thì nó biết anh Việt tên là An anh ấy là người trưởng thành nhưng cách nói chuyện không già dặn như Việt. Còn ba con nhỏ kia là khách du lịch giống tụi nó, đen gặp phải thời tiết xấu. Cũng nhờ việc uống rượu mà nó biết khách quen của gia đình là thằng Tuấn, quen đến độ mỗi lần lên không còn là du lịch mà là thăm nom người thân, U có vẻ quý thằng Tuần lắm. Mặc dù thằng bạn nó đang ở nơi tám hoánh nào rồi. Mỗi lần về thăm lại kêu đi một nước khác.

 

Khá mềm người, nó được em dìu lên phòng. Nằm trên giường thơm tho, em bỏ mặc nó chạy đi đâu lâu lắm rồi lên với cốc nước chanh. Nó uống vô chua đến tỉnh người.

 

_ Ủa đi đâu về á…?

 

_ Em đi rửa chén với mấy bé kia cho U… Ăn xong phải biết đường dọn chứ. Anh mệt lắm không, uống đi nè… xin U được quả chanh pha đó. Uống chua tý cho tỉnh.

 

_ Ừm. đen quá… Hi vọng mai đẹp trời để đi chơi.

 

Nó gối đầu lên đùi em nhìn lên trần nhà, màu đèn phủ khắp phòng với sự ấm áp. Em vuốt tóc nó cúi xuống.

 

_ Cạnh bên anh thì thế nào chả được…Hì.

 

Cô làng lạnh lùng của nó bắt đầu biết nịnh, băng tan rồi nhé. Đêm SaPa chìm vào giấc ngủ, rét buốt nhưng ấm lòng.

Quay lại truyện Đã nhớ một cuộc đời!
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện
Thằng Lem

1402 · 0 · 9

Pháp Y Voz

37753 · 0 · 186

Tử Tù

4033 · 0 · 8

Giác Quan Thứ 7

18175 · 0 · 64