Logo
Trang chủ

Chương 60: Lại Là Chàng Ta

Chiều. Đang chạy tập thể dục ngoài công viên thì con bé Dạ Uyên gọi điện:

- Anh ơi, anh đâu rồi về mở cửa lớp cho tụi em!

- Gì đấy? Hôm nay nghỉ học mà? – Tôi ngạc nhiên.

- Anh quên hôm nay là ngày gì à?

- Ngày gì?

- Thì anh cứ về mở cửa cho tụi em đi.

Tôi lật đật chạy về, thấy tụi học trò đứng một đám trước cửa chắc phải hai mươi mấy đứa. Nhỏ Dạ Uyên, thằng Sơn, thằng Nam Nhỏ, thằng Hùng, thằng Vĩnh…và cả em nữa. Đứa nào đứa nấy đẹp rạng ngời, hình như vừa mới đi chơi đâu về. Chưa kịp thắc mắc thì nhỏ Dạ Uyên nheo mắt hỏi:

- Anh không biết hôm nay là ngày gì thật à?

- Ơ, thật.

Nhỏ nhoẻn miệng cười rồi chìa ra một bó hoa rực rỡ trước mặt tôi:

- Tặng anh thầy của tụi em! Chúc anh một ngày Nhà giáo thật vui nha!

Lúc đó tôi mới sực nhớ ra. Ừ nhỉ, quên mất. Hôm nay là 20/11. Cho tụi nhỏ nghỉ học để đi thăm thầy cô giáo mà quên mất. Mà sao không đi thăm thầy cô đi mà rủ nhau tới đây mần chi làm tôi bối rối quá. Dạy vẽ mấy năm, đây là lần đầu tiên được tụi học trò tới chúc 20/11 đông như thế này. Tự nhiên bối rối thật chứ đùa! Haha.

Tụi nhỏ ùa vào lớp, rộn ràng như cả một mùa hè mới gặp lại. Lật đật đi thay quần áo rồi vác ghế ra cho tụi nó ngồi. Chết thật, kẹo bánh đâu mà mời tụi nó bây giờ! Chết nữa, nước đâu cho tụi nó uống đây. Khổ, có bao giờ tiếp học trò tại nhà ngày 20/11 đâu nên có chuẩn bị gì đâu. Em nhìn tôi luống cuống chạy qua chạy lại mà cứ bụm miệng cười hoài, rồi về nhà vác qua một đống bánh kẹo và nước ngọt. May quá!

Tụi nó ngồi chơi đến tận tối mới về. Em ở lại phụ tôi dọn dẹp rồi về sau. Lúc chuẩn bị đi tắm thì tự nhiên có tin nhắn của em: “Chết, em để quên đồ dưới giá sách, anh cất giùm em để bữa sau em qua lấy nha!” Thiệt tình, cái con bé ngớ ngẩn này, lúc nào cũng quên đồ lặt vặt. Thở dài đi ra chỗ giá sách lấy đồ cho em nhưng lạ chưa, chả thấy đồ đạc gì cả. Chỉ thấy một cái hộp gì bự bự đẹp lung linh, trên có gắn một mảnh giấy màu hồng nho nhỏ. Tò mò gỡ mảnh giấy ra đọc, thấy dòng chữ ai quen quen:

Tặng anh,

Người thầy, người bạn, người thương của em!

Chắc là đang bất ngờ lắm đúng không? Hihi. Chúc anh một ngày 20/11 thật vui và hạnh phúc nha. Muốn viết nhiều cho anh lắm mà chả biết viết gì ^^ Cảm ơn anh vì những điều hay ho đã dạy em. Cảm ơn anh vì đã…thương em!

Chẳng biết phải tả thế nào về cảm xúc lúc ấy. Bất ngờ có bất ngờ. Hạnh phúc có hạnh phúc. Đọc tờ giấy xong đứng cười như một thằng điên. Có thể mường tượng ra cái cảnh mặt em ửng đỏ như thế nào khi viết ra những dòng ngại ngùng này. Ôi, đáng yêu chết đi được!

Mở ra thấy trong hộp quà có một đôi giày thể thao thật đẹp hiệu Nike. Tròn mắt cầm lên đặt xuống mấy lượt. Chậc, đẹp quá! Chưa bao giờ được tặng một thứ gì có giá trị như thế này. Mà sao em biết tôi thích giày thể thao ta. Lại còn đúng màu mình thích nữa chứ. Ghét thật!

Hôm sau mang ngay đôi giày đi dạy. Lượn qua lượn lại mãi cuối cùng cũng có đứa phát hiện ra. Tụi nó òa lên “Chời ơi, anh Nhân mới mua giày kìa tụi bay, đẹp thế!” Hếch mặt lên khoe “Bồ tặng đấy, tụi mày khen anh phát đê”. Bọn nó tròn mắt “Ơ anh có bồ lúc nào đấy? Huhu”. Tiện mồm nói luôn “Có lâu lắm rồi ấy chứ lị”. Liếc qua thấy em khẽ nép sau người nhỏ Dạ Uyên bối rối. Tất nhiên là chỉ mình tôi để ý thôi. Haha.

---------

Kể ra thì từ ngày quen em, nhìn chung là cuộc sống của tôi tươi tắn hẳn. Cảm giác như kiểu mình vừa trở lại tuổi mới lớn với tình yêu ngây ngô và trong trẻo như em vậy. Có điều là cái tình yêu này cứ phải giấu giấu giếm giếm mệt bỏ mẹ. Giấu gia đình em không nói, còn phải giấu cả mấy đứa học trò trên lớp vẽ nữa chứ. Nhớ những ngày đầu quen nhau, trên lớp lúc nào cũng phải giữ khoảng cách thầy trò, éo dám nhìn nhau quá 3s. Nhiều khi nhớ đến mức đang ngồi ở sân sau lau tượng một mình, thấy em đi qua là tranh thủ gọi vào ngay. Em chau mày hỏi gì đó, tôi đáp tỉnh bơ:

- Vào họp chi bộ tí.

Đó là những giây phút hiếm hoi hai đứa được ngồi riêng với nhau trên lớp vẽ. Tán hươu tán vượn một lúc rồi thò qua nắm tay em phát. Hồi đầu em còn ngại ngại, đẩy nhẹ ra rồi đỏ mặt “Nắm tay người ta với tư cách chi đó?”. Tôi đáp vu vơ “Thì trước hết là tình đồng chí cái đã” Em bật cười rinh rích “Đồng chí thì phải bắt tay như này này”. Xong thò tay qua giật giật kiểu thủ tướng. Xong hai đứa ôm nhau cười như hai đứa điên.

Thỉnh thoảng tôi chở em đi học. Tất nhiên là vẫn cứ phải chiến thuật em ra trước ngõ đợi tôi rồi tôi ra sau thì mới được. Cũng thỉnh thoảng đón em đi học về. Lúc này chiến thuật ngược lại, tôi thả em ngoài ngõ rồi vào trước, một lúc sau em lon ton đi bộ về. Ai hỏi thì bảo là có bạn chở.

Chiều nay cũng đi đón em, đang đứng ngẩn ngơ trước cổng trường thì em nhắn tin:

- Anh, chiều không cần qua đón em đâu nha. Em đi với bạn có chút việc.

- Bạn nào đấy?

- Bạn thôi mà. Mệt anh ghê! Hihi.

Tôi thở dài. Sao éo nói sớm. Làm mình chạy tới trường rồi chẳng lẽ quay về lãng xẹt thế này. Bình thường không đi đón em sớm thế này đâu, chỉ là hôm nay có việc tiện đường nên ghé qua chờ em tan học rồi về luôn. Ai ngờ em làm tôi chưng hửng, thế là đành tạt qua quán café đối diện trường làm chai xì tin cho mát, tranh thủ lướt phây búc tí, đăng cái hình ngồi một mình trước cổng trường với dòng caption rất deep giống bọn trẻ “Đôi khi chỉ một mình là đủ…” để tối tag em vào trêu tí. Hehe.

Nhớ ra thằng Huy. Định bốc máy gọi nó ra cafe chơi, lâu rồi chưa gặp lại nó, thì tự nhiên thấy bóng đứa con gái nào đang đứng trước cổng trường trông quen lắm. Nhìn một lúc thì nhận ra là em, chắc đang đợi bạn. Định chạy qua hù em tí cho vui thì ai ngờ bạn em tới. Bạn em đi trên một chiếc SH màu đen, dừng kịch trước cổng rồi đưa tay vẫy vẫy em. Em mỉm cười chạy tới rồi leo lên xe. Đang thầm ngưỡng mộ cái lớp gì mà toàn nhà giàu vậy trời, thì chợt giật mình. Ơ, chẳng phải đó là anh chàng hay tới nhà em đó sao?

Hôm đó lòng dạ cứ lộn hết cả lên. Cứ nghĩ đến cái cảnh em đi cùng thằng đó là tức éo chịu được. Cũng có bóng gió hỏi em hôm nay đi với ai, làm gì nhưng em cứ vòng vo hoài không nói nên lại càng bực. Nhưng mà nghĩ lại mình không nên nhỏ nhen như thế, nên thôi.

Ấy vậy mà một hôm đang dạy vẽ, thấy có bóng người nhấp nhổm cạnh chiếc xe hơi màu đen phía trước cửa nhà em. Lại vẫn là chàng ta. Vừa đứng vừa nhìn đồng hồ có vẻ vội, chắc là chờ em. Em thì vẫn ngồi vẽ chăm chú chẳng biết gì. Một lúc sau, mẹ Hương của em chẳng biết từ đâu xuất hiện nói:

- Thầy hôm nay cho con bé nhà tôi nghỉ sớm chút nhé! Có chút việc gia đình mong thầy thông cảm.

Em ngẩng đầu lên nhìn mẹ rồi lại nhìn tôi bối rối. Tôi bảo em thu xếp đồ đạc về đi mai vẽ tiếp. Tôi cười cười nhìn em nhưng lòng ngổn ngang trăm thứ.
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện