Chạy trốn

Mặt trời đã khuất bóng sau những hàng cây và màn đêm bắt đầu rụng xuống. Con xe Wave màu đỏ tía xé gió đi trong bóng tối mờ mờ đặc quánh sự tĩnh lặng. Những ánh đèn đường dường như nhòa đi, và bóng những người tản bộ cuối chiều chạy vụt về phía sau hư ảo. Đã vài tiếng trôi qua kể từ khi con bé Băng Linh nói chuyện với thằng Minh trên facebook, nếu mọi thứ xảy ra quá nhanh, tôi sợ rằng mình đã quá muộn màng. Nhưng nỗi sợ đó không lớn bằng niềm ân hận của tương lai mà tôi có thể cảm thấy được, khi nhận ra mình đã không làm hết sức. Nghĩ thế tôi phóng ga nhanh hơn. Mặt tái mét đi vì gió lạnh. Không hiểu sao trong cái khoảnh khắc đang lao đi vun vút này, tôi lại nghĩ đến Đan Chi. Hình ảnh Đan Chi với những ánh nhìn lạnh lẽo dành cho con bé Băng Linh khiến tim tôi đau nhói. Và đâu đó trong lòng xuất hiện sự áy náy mơ hồ. Bao nhiêu lần hứa rồi thất hứa, niềm tin mà Đan Chi dành cho tôi cũng đã vơi đi theo những lần ấy. Tôi lại phóng ga, tự hứa sẽ kể lại cho Đan Chi tất cả khi mọi thứ đã ổn. Còn bây giờ tôi không có thời gian. Cây cầu khóa tình yêu xuất hiện dưới những ánh đèn xanh tím lãng mạn. Đây là nơi mọi cặp đôi yêu nhau trên cái đất Đà thành này đều muốn tới, bên nhau ngắm nhìn dòng sông Hàn thơ mộng lững lờ trôi và để lại nơi đây những chiếc ổ khóa minh chứng cho tình yêu đôi lứa. Tôi không hiểu thằng Minh hẹn con bé đến đây để làm gì. Mà để làm gì cũng không quan trọng, quan trọng là điều đó chắc chắn chẳng tốt đẹp gì. Tôi chỉ biết là tôi phải đưa con bé về. Thế thôi. Sau khi nhìn quanh một hồi chẳng thấy con bé Băng Linh ở đâu cả, sự chú ý của tôi dồn về phía một đám đông đang tụ tập ở cuối cầu. Tôi tiến đến đó, len lỏi qua đám người hiếu kỳ đang mỉm cười đầy thích thú và nhận ra ở giữa vòng tròn, con bé Băng Linh đang đứng đó, phía trước nó là thằng Minh với một bó hoa hồng đỏ thắm đang cầm trên tay. Thoạt nhìn thấy tôi, gương mặt thằng Minh liền đổi sắc. Tôi nhận ra cả thằng Bảy Màu và mấy đứa đánh nhau với tôi đợt trước cũng đứng lẫn trong đám đông. Con bé Băng Linh thì vẫn đứng yên ở giữa vòng tròn, gương mặt đầy vẻ lúng túng và xấu hổ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. May quá, nó vẫn ổn. - Đồng ý đi. Đồng ý đi! Tiếng đám đông thúc giục làm con bé Băng Linh lúng túng hơn. Cái nét bẽn lẽn và ngại ngùng ấy tự nhiên thấy dễ thương chi lạ. Trong một thoáng chốc tôi quên mất mình đến đây để làm gì. Mãi nhìn con bé mà tôi không để ý rằng thằng Bảy Màu đang cố len qua đám đông tiến lại chỗ tôi với một ánh mắt hằm hè đáng sợ. Con bé nhìn thấy tôi, nó reo lên mừng rỡ. Thằng Minh đưa tay ngăn lại khi con bé định chạy đến chỗ tôi. Tôi lao tới đẩy thằng Minh ra rồi nắm tay con bé kéo đi trong ánh mắt sửng sốt của đám đông hiếu kỳ. Đám đông bắt đầu trở nên lộn xộn. Điều đó ngăn cản tụi thằng Minh tiếp cận tôi. Tôi bảo con bé ngồi lên chiếc Wave màu đỏ tía và phóng đi. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi không biết mình đã làm gì. Thậm chí tôi còn không biết rằng mình vừa phá tan một cuộc tỏ tình đầy lãng mạn chứ không phải là một cuộc bắt cóc mà tôi cứ đinh ninh trong đầu trước khi đến đây. Trong tâm trí của tôi lúc đó chỉ có duy nhất một suy nghĩ, phải đưa con bé về, phải đưa con bé tránh xa thằng Minh càng xa càng tốt. Con bé ngồi sau ôm sát vào người tôi. Dù tiếng gió kêu rít bên tai, tôi vẫn cảm nhận được nhỏ đang cười khúc khích. Nhỏ có biết rằng cả tôi và nhỏ đang chạy trốn không mà còn cười? Nhỏ có biết rằng tôi đã lo lắng cho nhỏ như thế nào cả ngày hôm nay không mà còn cười? Con bé quá ngây thơ hay là bị thần kinh? Có lẽ tôi không bao giờ hiểu được. - Nhóc không sao chứ? Tôi ngoái đầu xuống hỏi con bé. Con bé khẽ khàng lắc đầu. - Thằng Minh không làm gì nhóc chứ? Con bé lại khẽ khàng lắc đầu và siết chặt lấy eo tôi. Chưa kịp hỏi tiếp thì bỗng từ phía sau, một chiếc Exciter xé gió lao tới kề sát vào xe tôi làm tôi giật mình. Tôi loạng choạng cố giữ chiếc xe khỏi ngã. Con bé Băng Linh sợ hãi kêu lên, tay nó ôm chặt lấy eo tôi làm tôi ngộp thở. Chiếc Exciter lao tới trước một đoạn rồi bẻ ngoặt lại tạo thành một hàng chắn ngay giữa đường. Tôi leo xe lên lề, luồn qua khe hở giữa chiếc Exciter và bờ tường rồi phóng đi. Tôi cứ thế vặn ga theo phản xạ, không thèm quan tâm mình đang chạy trốn khỏi điều gì. Nhưng khổ nỗi, chiếc Wave tàu tôi thuê lúc chiều làm sao đọ nổi con quái vật Exciter đó. Chạy được một lúc lại thấy con Exciter đuổi đến. Thằng ngồi sau thò chân đạp vào người tôi một phát làm tôi lảo đảo. Không còn kiểm soát được tình hình, tôi lao xuống một khoảng đất trống bên đường rồi ngã xuống. Trong khoảnh khắc tôi đang cố nổ máy để tiếp tục cuộc tháo chạy thì chiếc Exciter lúc nãy đã kịp lao đến chặn trước mũi xe. Tôi nhận ra ngay thằng tóc Bảy Màu cùng một thằng choai choai nữa bước xuống, đôi mắt giận dữ như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Một lúc sau 3 chiếc xe máy khác chạy tới. Trong ánh đèn mờ mờ hắt xuống từ dãy đèn đường phía xa, tôi nhận ra giữa đám choai choai đang hùng hổ tiến về phía tôi đó một gương mặt quen thuộc. Gương mặt quen thuộc đó cầm một cái dùi cui trên tay và miệng nở một nụ cười đểu cáng: - Thầy Nhân, đến lúc chúng ta lật bài ngửa với nhau rồi nhỉ.