Manh mối

Thằng Thụy Phong đưa tay che che mặt, cố để không cho tôi thấy những vết bầm đang lồ lộ trên mặt nó. Tôi giựt tay nó ra để nhìn gần hơn. Những vết bầm còn mới, giống như vừa bị ai đó đập tả tơi ngày hôm qua. Đợi nó bình tĩnh lại, tôi mới bắt đầu hỏi dò: - Mày đánh nhau à? Thằng Thụy Phong lắc đầu, khuôn mặt nhăn nhó vì những vết thương, nó nói: - Hôm trước, em hẹn gặp riêng thằng Minh. - Mày gặp riêng thằng Minh? – Tôi hỏi lại. - Dạ. - Để làm gì? Thằng Thụy Phong hơi ngập ngừng, mặt cúi gằm xuống. Một lúc sau nó mới trả lời: - Em hẹn gặp thằng Minh để bảo nó tránh xa Linh ra. Em không chịu nổi khi thấy nó cứ diễn trò như thế. Tôi trợn tròn mắt nhìn thằng Thụy Phong chờ đợi nó nói tiếp. Kiểu hình như nó sợ tôi mắng nên cứ rụt rè, cứ kể được một đoạn lại cúi gằm mặt xuống. Tôi điềm nhiên ngồi khoang tay trước ngực nghe nó nói, tỏ ra là mình không hề vội vã nhưng thực ra lòng đang rất nôn nao nghe nó kể đầu đuôi câu chuyện. - Nó bảo chắc em hiểu nhầm nó – Thằng Thụy Phong nói tiếp – Nó vẫn cứ thích diễn trò. Nhưng khi em kể lại mọi chuyện mà anh kể với em hôm trước, nó đơ người không nói được gì nữa. Thằng chó, nó vẫn cứ vờ vịt khi em đã phanh phui nó ra như thế. Nó bảo em về đi, nó bảo em hiểu nhầm rồi, rồi sẽ đến lúc em hiểu ra mọi chuyện. Rồi…rồi… - Rồi sao? – Tôi hỏi dồn. - Ngày hôm qua em đi học, chợt thấy mấy thằng chặn đường. Em nhận ra có thằng tóc bảy màu hôm trước. Tụi nó đánh. Tụi nó bảo mày tránh xa những chuyện không phải là của mày. Rồi tụi nó còn dọa…bọn tao mà còn thấy mày đi với nhỏ Linh nữa, thì mày sẽ biết thế nào là hối hận. Thằng Thụy Phong kể xong nó nhìn tôi chờ đợi. Trong lòng tôi lúc đó cảm xúc thật lẫn lộn, nửa muốn quan tâm, nửa muốn kệ mẹ. Đã cố để không để tâm đến chuyện của con nhỏ Băng Linh, đã làm mọi thứ để khiến cho con bé dần rời xa cuộc sống của tôi và Đan Chi. Mà khó quá. Không hiểu sao, cứ đến một lúc nào tưởng chừng như mọi chuyện đã ổn, thì lại có một cái gì đó chen ngang kéo tôi trở lại. Lại càng không hiểu sao cứ có cảm giác thân quen khi nhìn vào đôi mắt con bé, mặc dù tôi gần như chắc chắn rằng mình chưa bao giờ gặp nhỏ trước đây. Nhiều khi cứ muốn mình trở nên thật vô tình, nhưng mà không làm được. Đó không phải là tôi. Và mãi mãi không phải là tôi. Khẽ thở dài nhìn thằng Thụy Phong. Sao mà nó ngu quá. Muốn chửi cho nó một trận vì cái tội hấp tấp làm hỏng hết mọi chuyện. Nhưng mà nghĩ lại chửi cũng chả được gì nên chỉ lắc đầu nói với nó: - Thụy Phong à, chú mày rút dây động rừng rồi. Thằng Thụy Phong tái mặt. Chiều hôm đó con bé Băng Linh không đi học. Chưa bao giờ con bé nghỉ học mà không báo với tôi. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là con bé bận gì đó đột xuất không kịp xin phép, nhưng khi nhận ra cả thằng Minh hôm nay cũng nghỉ học thì tôi bắt đầu lo lắng. Tôi gọi cho con bé mấy lần nó đều không bắt máy. Sau đó tôi gọi cho bố con bé, nhưng thuê bao không liên lạc được và chợt nhớ ra là bố nó đã đi công tác nước ngoài mấy tuần trước. “Gọi lại cho anh ngay!” Tôi nhắn cho con bé một tin nhưng mãi mà vẫn không thấy trả lời. Sự lo lắng bắt đầu bủa vây trong lòng tôi như thể có ai đó vừa làm loang một vệt mực. Tôi gọi cho nhỏ Dạ Uyên, đứa bạn gái học cùng trường với con bé để hỏi xem trường tụi nó chiều nay có sự kiện gì đặc biệt phải quy tụ học sinh không thì nó bảo không có. Đang lúc bối rối không biết làm gì thì đột nhiên tiếng điện thoại vang lên và tôi vồ ngay nó. “I’m ok” Băng Linh nhắn lại cho tôi một tin gọn lỏn như thế. Cái tin nhắn có vài từ nhưng tôi đọc mất một phút. Đáng lẽ tôi phải vui khi biết rằng con bé vẫn ổn nhưng không hiểu sao sự lo lắng trong tôi lại càng trĩu xuống. Tôi vội vã lục lại đống tin nhắn mà trước đây tôi với con bé vẫn thường nhắn với nhau. Trong cả những lúc vội vàng nhất, con bé cũng không bao giờ nhắn với tôi cụt ngủn như thế. Con bé là vậy, nói chuyện lúc nào cũng dạ thưa rất ngoan. Vậy là ai, ai đang cầm điện thoại của con bé? Những bước đi lạo xạo của sự lo lắng vang lên khắp phòng khiến bọn học trò ngẩng đầu nhìn tôi. Thấy tôi trầm ngâm và lo lắng, tụi nó không dám hỏi gì. Tôi đang bận suy nghĩ. Nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi, tôi vẫn không đoán ra được con bé Băng Linh đang ở đâu, mặc dù tôi gần như chắc chắn rằng thằng Minh đang giữ điện thoại của nó. Con mèo Lucy mà Đan Chi mang về cách đây vài hôm nhảy bổ lên chiếc laptop của tôi ở trên bàn và thản nhiên nằm liếm láp. Tự nhiên trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ. Nhớ rồi. Cách đây vài hôm nhỏ Băng Linh có mượn laptop của tôi để vào mạng. Có thể con bé cũng đã vào facebook ở đó và nếu may mắn tôi có thể tìm ra. Tôi vội vàng mở laptop lên. Chắc con bé không biết dùng chế độ ẩn danh để vào facebook đâu nhỉ, tôi thầm cầu nguyện. Và quả thật là như thế, vào được nick của con bé không hề khó. Tôi mò vào phần tin nhắn để xem những cuộc trò chuyện mới nhất và tự trấn an rằng tất cả những thứ mình đang làm đều là vì con bé. 97 tin nhắn chưa đọc cùng gần 1000 lời mời kết bạn không được đoái hoài tới. Tự nhiên tôi mỉm cười. Hotgirl có khác. Tôi tìm đến những đứa tên Minh trong inbox. Thiên Minh, Minh Trần, Minh Nguyễn gì đều không phải. Tôi trầm ngâm một lúc và tự hỏi, vậy chứ thằng Minh là đứa nào ta? Trong lúc đang bối rối thì tự nhiên nhìn thấy một cái nick tên là Eric. Đúng rồi, thằng Minh từng nói tên tiếng Anh của nó là Eric, có lẽ nào là đây chăng. Tôi bấm vào cuộc hội thoại và nhếch mép cười. “Chào thiên thần nhỏ của Minh” “Hihi. Chào Minh nè” Những lời đong đưa của thằng Minh quả thật khiến tôi muốn ói. Nhưng tôi không có thời gian để ói, vì còn những thứ khác quan trọng hơn tôi phải tìm kiếm. “Hôm nay là sinh nhật Minh đó” “Ủa, vậy hả?” "Không nhớ à " "Hì, 10 năm rồi còn gì, sao mà nhớ" “Uhm, chiều nay qua dự sinh nhật với Minh nha” “Nhưng chiều nay phải học vẽ rồi mà, Minh không nhớ à” “Nhớ chứ, nhưng Minh xin phép anh Nhân rồi. Lát chiều cũng mời mấy bạn trong lớp vẽ luôn” “Sao không để buổi tối?” “Thì gần tối đó, nhưng chiều Linh đi với Minh chuẩn bị đồ nha. Được không?” … “Được không nè?” “Uhm, Linh sẽ đi” Đọc đến đó tự nhiên tôi cười nhạt. Cái con bé này, sao lại dễ tin người đến thế chứ? Sao nó không gọi hỏi tôi có phải chiều nay tôi cho lớp nghỉ không? Và cái thằng Minh này, quả thực thật nguy hiểm. Tôi tiếp tục kéo chuột xuống, còn thông tin quan trọng nữa tôi cần phải biết. “Minh qua đón Linh nha?” “Không cần đâu, chiều Linh đi với bạn rồi ghé qua” “Uhm, cũng được, mà Linh biết chỗ chưa?” “Ở đâu?” “Ở…” “Sao sinh nhật lại tổ chức ở đó?” “Hì, Linh cứ tới đó đi rồi biết à” …. Tôi gấp laptop lại, lòng dợn lên bao nỗi bất an. Khi mặt trời còn chưa kịp sà xuống ngang ngọn cây phía xa tôi đã cho lớp vẽ nghỉ. Đợi đến khi bọn học trò về hết, tôi lôi thằng Thụy Phong ở lại: - Phong, anh nhờ mày một việc. Thằng Thụy Phong thắc mắc nhìn tôi. Tôi thuật lại cho nó nghe những chuyện mà tôi vừa biết được, tất nhiên là phải giấu nhẹm đi việc tôi vào trộm facebook của con bé. Nó sửng sốt nhìn tôi định hỏi gì đó nhưng tôi không cho nó hỏi, tôi thì thầm vào tai nó: - Không còn nhiều thời gian đâu. Bây giờ chú đi làm giúp anh việc này. Nói rồi thằng Thụy Phong chạy vụt đi.