Logo
Trang chủ

Chương 5: Cuộc đua

Những năm tháng cuối cùng của một thập kỷ đầy biến động cũng đã trôi qua. Cái thời kỳ mà với những đứa trẻ ở vùng thị trấn cách xa với thành phố cũng đã quen với cái gọi là mạng internet, cái gọi là game online choáng ngợp những đứa học sinh chúng tôi. Lũ trẻ nơi vùng núi ấy tranh giành nhau từng chỗ trống một trong quán net, giữa cái không khí oi bức, mà những màn văng tục khi chơi game, nhưng chẳng ai phàn nàn cả, có được chỗ ngồi chơi đã là hơn những đứa phải đứng nhìn kia rồi.


Cái thời mà đám bạn thân thiết với nhau còn tụ tập lại bên cái đầu dvd cũ mèm đã bong tróc hết lớp sơn, những cái đĩa dvd ca nhạc lậu mà đôi lúc phải nhịn cả tuần ăn sáng rồi nhờ người mua từ tận nơi thành phố xa xôi mới có thể kiếm được, rồi cả lũ lại ngồi trước cái màn hình tivi lồi hình vuông cũ kỹ coi những ablum của các ca sĩ gắn liền với tuổi thơ của bao người, thời mà “ Trọn đời bên em” của Lý Hải còn làm mưa làm gió, thời mà những “ Vầng trăng khóc” còn được ghi lời ra giấy, lẩm bẩm trong miệng những đứa con gái.


Thời mà mỗi buổi chiều là cả lũ trẻ trong thôn trong xã lại đổ nhau ra sân banh mang theo ước mơ sẽ trở thành những Ronaldo de Lima, Beckham, Zidane ……….. Cái thời mà chỉ như một cái chớp mắt nhưng khi nghĩ lại đã lấy đi gần mười lăm tuổi trẻ của bản thân rồi. Đến cái tuổi này tôi cũng mơ hồ nhận ra tại sao nhiều người lớn tuổi lại thích hàn huyên về những năm tháng trước đây của mình, nói về những oanh liệt trong quá khứ, bất chợt nhận ra có lẽ nào tôi cũng đã già. Tôi tự cười bản thân mình, ừ già rồi, được bọn trẻ gọi chú thì muốn không già sao được


Trong thập kỷ đó, thập kỷ đầy biến động đó, tôi đã gặp đã quen một người con gái như thế, một học sinh được mọi thầy cô quý mến. Một người là thầy cô thường chỉ vào để chúng bạn trong lớp noi theo, một tấm gương sáng cho những kẻ luôn bày trò mua vui và chọc phá mọi người như chúng tôi. Một cô gái với mái tóc dài, đôi mắt long lanh, khuôn mặt luôn nở một nụ cười tươi, nụ cười mà khiến tôi luôn vấn vương suốt quãng đường tuổi trẻ của mình


Thầy cô là những người, luôn yêu quý những học sinh xuất sắc. Có họa chăng bị gì thì họ mới không thích, họ thích chắc chắn là vì thành tích rồi, lớp nào có càng nhiều học sinh giỏi thì giáo viên lớp đó càng vui vẻ ra mặt, bởi vậy danh sách đen hay sổ đầu bài là nơi quy tụ anh hào, là cái nơi mà giáo viên chủ nhiệm sẽ triệt hạ những băng nhóm làm ảnh hưởng đến thành tích của lớp. Cũng như sẽ tán dương mấy đứa học tập chăm chỉ


Trường tôi không phải ngoại lệ mà nói đúng ra tất cả lỗi thuộc về cả một nền giáo dục, không thoát được ra ngoài vòng xoáy điểm số khiến bao học sinh phải cày cuốc cật lực. Trường tôi tuần nào cũng tổ chức cái gọi là danh hiệu thi đua, mà đành rằng là thi đua giữa các lớp trong cùng khối là được rồi, đây cứ thích gom chung lại cơ, cả 4 khối quẩy luôn, bao anh tài hội ngộ nhau ở chót bảng hết. Lớp tôi may mắn, mà cũng không thể gọi là may mắn được, nên gọi là thực lực của một lớp được xem như lớp chọn, hay chí ít là mọi người đều nghĩ là như vậy thì lớp tôi luôn có mặt ở top 5, hôm nào xấu trời nó có thể xuống top 10, nhưng.


Chữ nhưng này rất kinh khủng, nếu lớp tôi nằm ngoài top 10 thì đó thực sự sẽ là một tuần kinh khủng, cô giáo chủ nhiệm sẽ bắt lớp trưởng lớp phó tăng cường kiểm tra mọi thứ từ tác phong đến học tập đến vệ sinh phòng học, nhưng kinh khủng hơn cả là những chuyến vi hành của cô, nó có thể khiến bữa trưa ngon lành ở nhà của nhiều thằng học sinh chẳng thể tiêu hóa nổi, khiến cho những lúc pha trò khi rảnh rỗi của tôi không có ai dám hào hứng hưởng ứng cả


Chí ít cô vẫn hiểu được một nguyên tắc cơ bản trong cuộc sống là muốn bọn học sinh của mình cố gắng thì công tội phân minh, đã có hình phạt thì phải có phần thưởng, vì cái mà cô chủ nhiệm của tôi muốn không chỉ là top 5, mà cô muốn chúng tôi đứng hàng đầu, đứng đầu toàn trường. Chính vì vậy cô đã nói: “ Nếu lớp đứng nhất toàn trường trong tổng kết tháng này thì cô sẽ xem xét việc khi tổ chức lễ cắm trại 26/3 sẽ xin phép các phụ huynh để các em có thể ở lại qua đêm nếu muốn”.


Cái sự kiện 2 năm một lần, ở lại trại để quậy phá banh nóc thì còn gì bằng, mà cô cũng hiểu rằng những đứa muốn ở lại nhất lại là mấy thằng con trai quậy phá của chúng tôi, thành ra tháng đó, chúng tôi đã cố gắng hết sức chỉ với một mục đích duy nhất là phải được ở lại.


Cuối giờ ra về, cái đầu thông minh của tôi đang toang tính những điều mình sẽ làm ở hôm cắm trại, thì bất chợt có một giọng nói vang lên


“ Này, đừng có mà chỉ đến việc quậy phá nữa” giọng nói gằn ra vẻ nghiêm nghị


Đang định quay lại rao giảng về việc dám hù ông đây thì, vừa quay mặt lại thì gặp ngay ánh mắt ấy, sáng long lanh nhưng đầy sự nghiêm nghị


“ Lớp phó lần sau đừng vậy được không, dọa tim muốn ngừng đập rồi đây này. Lê Hưng này chỉ đang suy nghĩ làm sao để nâng cao thành tích của lớp thôi nhá” sau khi nhìn thấy ánh mắt ấy, tôi trưng ra một khuôn mặt đầy khả ái và giọng nói bình thường nhất có thể

“ Muốn thôi à, đã muốn thì sao không ngừng luôn xem thử. Chỉ thế là giỏi….” vừa lật vài trang sổ đầu bài kiểm tra vừa nói


Câu nói bỏ lửng đó tôi biết có ý gì mà, lại bảo tôi phải nghiêm túc suy nghĩ chín chắn lên, hazz bà cô này vẫn không bỏ được việc quản người mà


“ Yên tâm, nhất định top 1, chỉ cần quản lý đôn đốc bọn kia thật tốt là được rồi” vẻ mặt tự tin giành hết phần người khác

“ Yên tâm tớ sẽ quản cậu thật tốt, không để cậu thất vọng đâu” vừa nói vừa nở ra một nụ cười nham hiểm


Tôi không biết nói gì hơn, cứng miệng rồi, đang tìm cách đáp trả thì bịch, trên tay tôi xuất hiện thêm một cái cặp, còn chủ nhân của nó thì chỉ buông thỏng ra một câu “ Nhẹ cả người” thế là thế quái nào


Rõ ràng là người dưng ngược lối cớ sao người con gái này lại bắt tôi cằm cặp cho cô ấy chứ. Đường lên phòng cất sổ đầu bài với con đường ra chỗ nhà xe có cùng đường quái đâu. Nhưng rồi thì ngược lối cũng bị bắt cho nó cùng lối. Tôi thầm nghĩ bà cô nhỏ của tôi giữ tôi lại đây thì giờ này đội của tôi ai gánh đây. Tôi thì vội vàng, người ta thì thong thả, thật là muốn tức chết tôi mà


Một cuộc đua vô hình dần thành hình, dù rất nhiều người không cảm nhận thấy nó. Có người còn chẳng biết là họ đang đua nữa cơ, vì thế câu nói bạn càng chuẩn bị kỹ càng thành tích của bạn càng cao, những lớp khác đang phải đối mặt với một đối thủ vô hình, một có có cực kỳ nhiều thủ đoạn và mang trong mình dã tâm cực lớn


Tuần sau ………………


“ Này, đang làm trò gì mà cứ lén la lén lút đấy”

“ …………………………..” tôi đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng


Nhưng có vẻ nhỏ không hiểu hoặc từ chối hiểu mà lại tiếp tục luyên thuyên


“ Sao cứ trở mấy trò gàn giở ra thế, tập trung học cho tốt đi”

“ Phải chiến đấu công bằng chứ, quang minh chính đại, một chính nhân quân tử thì sao lại dùng hạ sách này được”


Lại là bài giảng về sự cao thượng và lòng bác ái với cái gọi là tinh thần cao thượng


Tôi không rõ dạo gần đây là nhỏ chuyển từ đọc tiểu thuyết ngôn tình sang đọc tiểu thuyết kiếp hiệp hay xem phim chưởng của tàu từ lúc nào nữa.


Đứa ngốc nào lại tiêm nhiễm cho MT mấy cái đạo lý giang hồ đó đúng là nên đem ra pháp trường


“ Này, chính nhân quân tử thì có mài ra ăn được không, chính nhân quân tử mà không thắng thì làm gì”


Tôi công nhận mình đã ngộ ra đạo lý này rất sớm đấy chứ, đúng như vậy đấy, chiến thắng với một kẻ hiếu thắng và cố chấp như tôi là tất cả, chỉ cần không phải là việc “ Cấu kết gian thương đại đạo, buôn lậu vũ khí, đẩy bà già xuống biển, hiếp dâm một con heo” là được. Đoạn này tôi chỉ nghĩ trong đầu thôi


“ Hết nói nổi” MT thở dài trong bất lực


Chúng tôi đã có một cuộc tranh luận về cái xấu và cái tốt, không nên hành động hay làm việc gì đó mà nó gây hại cho người khác, nói chung là nghe thì rất triết lý


Còn tôi thì thích một câu nói trong phim The Dark Night có một câu nói rất kinh điển: “ Hoặc là bạn chết như một anh hùng, hay sống đủ lâu để trở thành một kẻ phản diện”


Chính là như vậy đấy, chúng tôi của bây giờ nhìn mọi sự việc chỉ có hai màu đen, trắng. Nhưng chúng tôi của 10 hay 15 năm sau nhận ra rằng thế giới phức tạp hơn thế nhiều, con người thực sự rất đáng sợ


Cuối cùng thì sau những ngày tháng học tập mệt mỏi, dùng không ít thủ đoạn để có thể giành cái vị thế đứng nhất trường thì cuối cùng chúng tôi sẽ phải tổ chức cắm trại thật hoành tráng, nơi mà những kẻ lao vào học hành như con thiêu thân thì sẽ được giải thoát khỏi đống bài vở, gạt những vấn đề về học hành sang bên, chúng tôi sẽ được sống đúng với độ tuổi của mình


Công việc thì cũng đã rõ ràng, thứ mà đám con gái sẽ lo chắc chắn là phần trang trí rồi văn thể mỹ các kiểu, bọn con trai chúng tôi sẽ dựng trại và tham gia mấy môn thể thao, tôi là kiểu người rất hào hứng với hoạt động kiểu này, vì tôi được biết đây là hoạt động vui chơi mà 2 năm mới có một lần.


Cái ngày đó gần đến thì chúng tôi càng chuẩn bị nhiều hơn, lúc này các thầy cô cũng không cho bài kiểm tra hay bài tập quá nhiều nữa, nên lũ học sinh chúng tôi càng sướng. Họ muốn chúng tôi vui thỏa thích lần cuối trước khi bước lên đoạn đầu đài mang tên thi cuối kỳ


Hôm đó, buổi sáng các lớp hò reo cắm trại từ sớm đến giữa giờ là đã trang trí xong rồi. Sau đó tất cả đổ ra khu vực trung tâm để thi thố với nhau.


“ Nhìn đội hình lớp mình năm nay sao tao thấy không có tia sáng nào luôn đó” tôi lắc đầu nom phần nhiều có vẻ cam chịu bất lực

“ Im đi, cổ vũ mạnh lên để còn thi thố chứ, la lên đi” nói thôi thì được tôi, nhưng cô ấy vẫn lấy tay thốc vào be sườn tôi để cảnh báo

“ CỐ LÊN, ĐẠP HẾT MẤY ĐỘI KIA ĐI” tôi vội lấy thêm hai chai nước đập vào nhau

“ Được đấy, cũng không tệ đâu”

“ ………………”

“ Nhìn cái gì mà nhìn, cổ vũ tiếp đi kìa, la to nữa đi. Mai tao mua thuốc ho cho ngậm”


Có ai thấy giống kiểu con gái trong mơ của các chàng trai không, đầy nhiệt huyết nhưng vẫn biết quan tâm người khác


“ Mày vậy luôn”

“ CỐ LÊN, NHANH LÊN, CỐ LÊN 7.1”


Chẳng để ý tôi cô bạn này hòa hết mình vào bầu không khí sôi động đang được tạo ra, ai ai cũng đốt cháy năng lượng tuổi trẻ, ai ai cũng hết mình


Tôi chẳng thể nào nhớ được rằng năm đó chúng tôi thắng được ở môn nào hay không, nhưng tôi biết rằng lớp mình năm đó không ở trong top 5, một thất bại, một bài học quý giá. Trang trí trại cũng không có giải nốt



Tối đó, rất nhiều đứa trong lớp tôi ở lại trại nhờ tiếng nói của cô chủ nhiệm, chúng tôi lại có một đêm không ngủ. Chúng tôi đốt lửa trại, chúng tôi lại tụ tập ăn cơm chiều như một gia đình, tụ lại đánh bài tiến lên, xì lát. Lại cùng nhau đuổi bắt đến khi mệt, nằm trên bãi cỏ ngửa đầu lên trời nhìn bầu trời đầy sao


“ Không đánh bài nữa à?” khi thấy tôi ngồi xuống cạnh bên MT bất giác hỏi

“ Thôi, không chơi nữa, nhìn này hai chân tao quỳ xưng đỏ lên luôn” tôi vừa nói vừa đưa chân lên cho MT xem

“ Haha, ai biểu đầu têu bày trò ra chi”

“ Bọn nó toàn đệ tử của Ngôn Phi hay sao ấy”

“ Mà mà cũng vừa gì, lúc nãy tao còn thấy đánh bài kiểu gì lát cả 4 đứa đều quỳ, không hiểu nổi?” MT lại tỏ ra già dặn rồi

[ Đánh bài tiến lên, về cuối quỳ 2 ván, về 3 quỳ 1 ván. Chặt heo thì quỳ thêm. Thành ra sẽ càng đánh càng quỳ, có lúc cả 4 nhà vừa quỳ nhìn nhau cười]

“ Thế sao mày lại ngồi đây, nhìn lén anh nào khóa trên à”

“ Nhìn lén, tao đây làm sao có thể làm ra chuyện bỉ ổi như mày được cơ chứ. Thì làm gì bây giờ, thích ngắm sao trời” tiếng nói kèm theo đó là những cái cười của MT hòa vào nhau

“ Mày, mày …..” tôi định phản bác lại nhưng khi khuôn mặt ngửa lên, ánh mắt quét ngang bầu trời thì tôi đơ mất vài giây, hình ảnh bầu trời đầy sao ấy đẹp đến nao lòng

“ ………………………” MT vẫn chỉ đang chăm chú nhìn ngắm

“ Bầu trời hôm nay đẹp thật, thế mày có phân biệt được sao hay chùm sao nào không”

“ Nhìn kìa, ngôi sao sáng sáng đằng kia không biết là sao gì nhỉ” MT vừa nói tay vừa thích thú chỉ về hướng đó


Ngày hôm đó, tôi cùng cô bạn lớp phó ngửa đầu lên trời ngắm sao, ngắm nhìn bầu trời đêm, cũng ngắm nhìn chính bản thân mình, tôi cũng ngắm nhìn cô ấy, một cô gái thật đặc biệt


Ngày hôm đó thứ ta nhận được thật ra chẳng phải là những thất bại, thứ ta nhận được là những nụ cười, những cái bắt tay, những giọt mồ hôi, những lời động viên, những tiếng hò reo, những cái vỗ tay. Điều quý giá là trái tim ta trở nên nhiệt huyết hơn, chúng ta bỗng chốc trở thành những con người tuyệt vời nhất của bản thân.

BÌNH LUẬN