Logo
Trang chủ

Chương 4: Làm bạn

Sự thật là vào cái thời ấy của tôi, thì việc nói chuyện hay làm quen với một thằng con trai khác là một chuyện vô cùng dễ dàng, vài câu hỏi hay vài ván game thì đã có thể làm bạn bè với nhau rồi. Cùng nhau đá vài trận banh, hò hét vài tiếng thì đã có thể thân thiết thêm vài phần


Nhưng với con gái thì mọi thứ nó lại không như vậy, ở cái thời của tôi, cái tuổi của tôi. Vì sao ư? Có lẽ là vì chủ đề để cả hai có thể nói chuyện nó không có điểm chung. Tôi không thể lôi mấy cái con game mà tôi chơi ra để mà bàn bạc với cô ấy được, con gái mấy ai lại để ý đến game chứ, mà có chăng đi nữa thì bọn con gái chỉ chơi mấy giờ không có não như khu vườn trên mây, nông trại vui vẻ, rồi cùng lắm là audition mà cái trò này cũng có cần não đâu, toàn dùng tay. Tôi chẳng lẽ lại ngồi giải thích “ vảy 46” đẳng cấp thế nào, rồi map này map nọ hay ra sao, không ổn tý nào


Chuyện cuộc sống? Dĩ nhiên có lẽ chuyện phá làng phá xóm của tôi thì cũng đủ để viết thành một quyển tiểu thuyết đấy. Nhưng mà ai lại kể chuyện mình đi trộm gà bắt chó cho người khác nghe bao giờ, nhất là lại với một đứa con gái nữa cơ chứ. Thế là còn chỉ còn chuyện bài vở, mà ở đời thì lắm chuyện hài hước môn tôi học như mứt thì nhỏ lại học rất giỏi, điển hình là anh văn và 2 năm cuối cấp thì còn thêm cả môn môn hóa vào bộ sưu tập ấy.


Chẳng biết từ lúc nào, tôi lại trở thành bạn của MT, tôi và cô ấy trở thành bạn theo kiểu không giống ai. Cô ấy, lớp phó học tập, chuyện học giỏi là không phải nghi ngờ rồi, tôi, thường dân hay dân đen cách gọi nào cũng được, tôi học hành cũng chẳng đến nổi tệ chỉ là có những môn ngu không ai bằng thêm nữa là thích chọc cười mọi người, quậy phá để kiếm niềm vui, mang lại niềm vui và tiếng cười là lỗi sao, nếu như vậy thì cuộc sống quá nhàm chán rồi. Ai ngờ được cái sự đối lập đến vậy nhưng chúng tôi, tôi và cô lớp phó ấy lại va vào nhau để rồi làm bạn cơ chứ, bạn thật sự ấy.


Cô bạn lớp phó năm đó đến bây giờ vẫn là người con gái thân thiết nhất với tôi, một sợi dây liên kết dần thành hình từ xa xưa


Nhà cô ấy ở Thị Trấn, nên lần nào lên lớp thì tôi cũng đã thấy ngồi ở đó rồi ngồi tám với mấy đứa xung quanh về bộ phim hàn quốc hay một cuốn ngôn tình nào đó. Không như tôi phải đạp bở hơi tai, mồ hôi ướt cả áo mới lết được thân xác lên đến trường.


Tôi càng chẳng ngạc nhiên nếu thấy nhỏ đó thay vì tám chuyện với lũ con gái mà ngồi làm làm bài tập đâu, nhưng bạn đừng để bị lừa thoạt nhìn thì giống ngồi làm bài tập lắm nhưng mà lại gần thì có khi lại thấy đang cày một quyển tiểu thuyết tình yêu sến xẩm nào đó cũng nên. Một con người khó đoán, và đừng có cố đoán nếu chỉ nhìn ở bên ngoài, bạn đang dấn thân vào một câu hỏi không có đáp án đấy


Hàng ngày, tôi đạp xe đạp chiến xe chiến mã của mình để đi học, mùa thì mưa trắng xóa bạt cả cái áo mưa cánh dơi, mùa thì nắng cháy cả tóc, hai chân lúc nào cũng loạng choạn, hai mắt thì chỉ muốn sụp xuống vì giữa trưa nắng phải lết xác đi học, vượt qua chặng đường chẳng lấy gì làm bằng phẳng với 3 cái đồi mà ngày vui thì như 3 cái mô nhỏ chứ ngày nắng chang chang thì lại như dãy Himalaya, đầu thì như muốn phát hỏa. Đói ăn, thiếu ngủ, mệt mỏi là một đống những mà tôi phải đối mặt khi đi học, bài tập môn toán thì làm chưa xong, tiếng anh không chia được thì, môn văn thì soạn như không soạn


Chỉ muốn nằm xuống bàn mà nhiều khi cũng không yên. Hết lũ bạn chết bầm ngày nào cũng ồn ào. Tôi tự nhận thấy mình là một kẻ vô cùng nhiệt huyết, nơi bày trò để phá. Nhưng khi nhìn lũ bạn thì phải công nhận bọn này dư thừa năng lượng, trưa nắng đến trường thì không ngồi trong lớp lại hò nhau đi đá cầu, không thì lại đi chọc đứa con gái nào đó trong lớp để rồi nó lại rượt từ trong lớp chạy đến 2 vòng hành lang vẫn chẳng thoát được, thứ nhận về là vài vết bấu trên tay, áo thì ướt đẫm mồ hôi, hazz tuổi trẻ…. Tôi lại gục đầu xuống bàn


“ Bàn đầu hôm nay trực đấy, quét lớp đi kìa, hôm nay đến phiên tổ mình” tổ trưởng của tôi vừa nói vừa trao cho tôi thanh ấn kiếm dài một mét hai (1m2)


Tôi không lãnh trọng trách này thì ai lãnh đây, nhìn sang đứa con gái sát bên thì nó đang chép bài, tôi thân là con trai thì đâu thể làm chuyện trái đạo lý được


“ Đưa đây, hôm nay để tao ra tay, làm mẫu một lần thôi đấy, chứ không phải ngày nào cũng làm đâu”

“ Cảm ơn, cảm ơn” cô bạn cùng bàn nói vội


Đời học sinh ai lại chưa từng trực nhật cơ chứ. Nếu bạn không hình dung được thì đại loại là thế này, giặt khăn lau bảng, lau bảng, quét cái lớp rộng như cái sân đình với lũ bạn khốn nạn thì không ngừng giỡn với xả rác, nếu mà không ai cản chắn chắn tôi sẽ cầm kiếm chém đầu từng thằng mà thực ra là lấy chổi gõ đầu mấy thằng phá hoại đó


“ Này này, bài này làm sao, nãy giờ giải không ra, chỉ cái ”


Tôi biết ai gọi tôi nhưng tôi là một thằng mù, một thằng mù bị điếc tôi tâm niệm với mình như vậy vì làm gì còn ai dám gọi tôi thế


Nhưng điếc khi ăn cái nhéo thì cũng phải la lên, xém chút nữa còn theo phản xạ cho nhỏ này ăn một chém từ thượng phương bảo kiếm của trên tay rồi. Tôi quay lại lườm, và suy nghĩ mình nên giấu xác nhỏ này chỗ nào


“ Đau lắm đấy”

“ Còn tưởng bị điếc với câm cơ đấy, giờ nghe với nói lại được rồi à”

“ Ủa việc bị điếc với bị câm đâu có liên quan gì đến nhau đâu cơ chứ” tôi phân trần

“ Bị điếc bẩm sinh dẫn đến bị câm bẩm sinh đấy, học hành” MT lý luận như một bà cô trung niên vậy, vừa nói vừa lắc đầu

“ Lý nào lại vậy” tôi không tin nhưng chẳng biết phản bác thế nào

[ Sau này tôi mới biết là MT nói đúng thật chứ không phải bịa ra, học giỏi cũng thật sự lợi hại]

“ Nhanh nhanh đi, lại chỉ bài này đi” MT thì vẫn hối thúc tôi nhìn vào cái bài tập bỏ bu nào đấy


Nhìn đống bài tập trên bàn MT, tôi lại khóc thương cho bản thân mình, tôi cũng có bài tập phải làm mà. Nhưng đành phải hi sinh việc cá nhân để phụng sự tổ quốc. Tôi xứng đáng được khắc bia đá, ngàn đời ghi công.


Nhưng não tôi cũng biết nhảy số mà, phải bòn rút đối phương, dùng đối thủ để giúp đỡ chính mình chứ


“ Chỉ cũng được, nhưng mà phải làm bài tập môn anh hộ, bận quá không làm kịp” tôi ra điều kiện

" Không có thời gian làm hay là không biết làm" giọng nói phát ra cùng một biểu cảm trên gương mặt MT mà khiến tôi chỉ muốn giết nhỏ rồi chôn ở đâu đó

" Tóm lại là sao, có thỏa thuận không, nhanh để còn đi quét lớp"

" Được thôi, nhưng mà không giải, chỉ hướng dẫn cách làm thôi"

" Ok, chốt" tôi chứng tỏ mình là 1 nhà đàm phán đầy tiềm năng


Thế là thằng con trai nhanh như điện xẹt lấy quyển vở tiếng anh, và nó lập tức nằm chễm chệ trên bàn cô bạn lớp phó


Cùng với đó là tôi phải chỉ nhỏ giải cái bài toán chết tiệc nào đó, nhưng mà tôi bí, vò đầu bứt tai, thế là nhỏ này được thể lấn tới


" Nếu mà không ổn thì cầm vở tiếng anh về cũng được, thông cảm được, thông cảm được" vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy quyển vở tiếng anh về phía tôi

" Thời gian gấp rút tao còn phải quét lớp nữa, nên vậy thôi, đưa vở đây, vệ sinh lớp xong làm, nhớ thỏa thuận đấy"


Tôi cầm quyển vở của MT đi trong tiếng cười đắc thắng của cô ấy. Một lần nữa ván cờ này tôi lại bị chiếu tướng rồi


Từ giai đoạn đó, tôi cũng nói chuyện với cô ấy nhiều hơn. Chưa biết là được nói hay là bị bắt nói nữa. Đã trưa nắng, lết đi lên trường ngồi chưa thở được ra hơi, là đã nhìn thấy lăng xăng trên trường. Mà chắc là sinh ra ở dòng họ nhà sai, tôi thì gọi là sai, chứ người ta gọi là nhờ vả, nhưng mà nhờ không được có khi vả thật, nên tôi cũng tươi cười mà nghe theo thôi


Nhưng tôi có thể làm bạn với cô ấy theo kiểu, một kẻ là lớp phó học tập chuyên quản chuyện bao đồng, một thằng là đứa nhóc không lo học tập suốt ngày toàn làm chuyện vô bổ


Cả đoạn đường đó tôi sống dưới sự quản lý và thúc ép của nhỏ.


Nhưng rồi mọi thứ cứ thế diễn ra, tôi và T trở thành bạn của nhau từ lúc nào chẳng hay. Chúng tôi có thể nói chuyện với nhau một cách tự nhiên


“ Trông mày sao đói thế. Bị cho nhịn bữa trưa à, nếu muốn ăn kẹo, thì phải năn nỉ cầu xin cơ” tôi phe phẩy cây kẹo mút trước mặt nhỏ

“ Còn lâu nhé, tao đây ăn no rồi. Nhưng mà cứ đưa kẹo đây nếu không muốn chết”


Làm cán bộ hay là làm ăn cướp đây


Tôi từ đó cũng để ý đến cô bạn đó hơn, gương mặt hình trái xoan nhưng mà tròn hơn cùng mái tóc dài quá ngang vai đôi lúc để xõa đôi lúc lại buộc đuôi ngựa. Ngày đó tôi ngắm nhìn mái tóc đó và tự hỏi không biết rằng kiểu nào sẽ đẹp hơn, để rồi đến mãi sau này tôi mới biết rằng kiểu tóc nào thì cô gái ấy cũng đẹp nhất mà thôi


Việc ngắm nhìn một cô gái thời điểm đó đơn thuần là sự thay đổi tâm lý của một thằng con trai, hoàn toàn chưa nghĩ tới yêu đương. Nếu bạn không tin đối với lũ con trai chúng tôi thời đó trả lời bạn gái là một nét văn hóa đẹp, nhưng chơi với lũ con gái thì đó thật sự là một thảm họa và bị gán 2 chữ “ bee ddee”. Sao tôi của ngày xưa ngu thế cơ chứ?


Lúc đó chúng tôi là những đứa trẻ học hành có thể hôm tốt hôm dở nhưng chửi bậy thì tuyệt nhiên tiếp thu rất nhanh. Rủ bỏ cái hình ảnh thằng nhóc tiểu học ngây ngô, lên trung học cơ sở chúng tôi bắt đầu chửi bậy, đầu óc của những người trẻ đã bị tiêm nhiễm tật xấu như vậy đó. Không thể chửi như hát hay, đám con gái thì không thể ngoắc mồm lên như lũ con trai được, nên chúng tôi còn đẻ ra cái trò lôi lên ba mẹ vào cuộc chiến không nhân nhượng này. Vì trên sổ liên lạc đều ghi đầy đủ tên của phụ huynh nên đứa nào cũng giấu như giấu vàng vậy, khi cái sổ đó lộ ra thì cuộc chiến sẽ bắt đầu với đứa đó ngay lặp tức, và không ai có thể dừng lại cả


Rồi lời qua tiếng lại, mấy đứa nhóc non nớt đốp chát nhau bằng vô cùng nhiều lời hay ý đẹp về những cái tên chúng nó biết được đấy, 2 đứa rồi 4 đứa rồi bỗng nhiên chẳng còn ai là những kẻ ngoài cuộc cả, bọn trẻ chúng tôi ngày đó chẳng hề nghĩ nhiều chỉ coi đó là những trò đùa vô hại mà thôi, tất nhiên vẫn không thiếu những vụ án sứt đầu mẻ trán vì cái trò đùa này. Bây giờ nhìn lại, tôi và mấy thằng bạn thực sự chỉ biết cười trừ cho sự ngu ngốc thời trẻ.


Tôi với cô bạn lớp phó ấy cũng chẳng phải là thánh nhân mà đứng ngoài cuộc chơi ấy được. Nhưng ít nhất chúng tôi dùng nó trong một ngữ cảnh bạo lực ít đi và tính hài hước nhiều lên


Có lần giải bài toán hình học cho cô ấy


“ Cái gì, mày học đến mấy cái đường trong tam giác rồi à” tôi ngạc nghiên vì nhỏ rõ ràng là quá lố khi đang giải bài tập của cuối HK2 trong khi chúng tôi còn chưa ăn Tết

“ Bài tập lớp học thêm, mà chỗ này tao rối quá”

“ Rối thì đừng làm nữa, chơi đi” tôi gợi ý

“ ……………….” MT liếc nhìn tôi đến lạnh cả sống lưng

“ Thật mà, mày thấy rối chẳng lẻ tao thấy nó thẳng” tôi phân bua

“ Thế là rốt cuộc mày có chỉ hay không, mất thời gian qua. Lát tao cho mày vô danh sách đen ngồi bây giờ” MT bắt đầu giở thói côn đồ

“ Tập trung nhìn đi, thấy cái gì đây không, đường “ trung” “tuyến” nó cắt đến điểm này nè” tôi lấy cây bút bảo nhỏ nhìn vô chỗ bài tập mà toát hết cả mồ hôi

“ Đề của hình này làm gì nó đường trung tuyến nào” một con nai vàng ngơ ngác thắc mắc


5s ….. 10s …… 15s ………. não vẫn đang load


Sau khi hiểu ra vấn đề nhỏ nhéo tôi một cái đau thấu trời xanh


" Không biết Tết năm nay “ hóa” " mai" có nở rộ không nhể" cũng chẳng vừa chút nào MT xỏ xiên tôi ngay lập tức

“ Là hoa mai, mày phát âm kiểu gì đấy hả nhỏ kia”

“ ………………………….” MT chẳng phác bác chỉ ngồi cười

" Này tập trung đi, nhìn này không giỡn nữa, đường "trung" " trực" kéo đến ...."

Câu nói vừa dứt cũng là lúc tôi hét lên vì lại bị ăn một cái nhéo đau điếng

" Lỳ đòn thật đấy"

" Tao có làm gì đâu mà mày nhéo tao, bài này có đường trung trực thật mà"

" Tuy là có nhưng mà cấm nói"

" ..............."

Ngồi nghe tôi kể chuyện cũ, MT cứ cười mãi, lấy tay vén tóc để lộ gương mặt cùng nụ cười làm tôi say đắm. Kỷ niệm, nhất là những kỷ niệm thời học sinh chúng luôn khiến ta nở một nụ cười trên môi dù là chuyện vui hay buồn. Người ta cười vì nhiều lý do, mỗi người vì một thứ khác nhau, chẳng ai giống ai, điểm chung là ai cũng cười cả

Niềm vui khi nhớ về những ngày tháng đáng nhớ còn khoác trên mình tấm áo trắng học sinh, còn như được nhân đôi khi có một người lắng nghe, cùng ta hồi tưởng về những tháng ngày đó. Người có thể cảm nhận tất cả vì tuổi trẻ của chúng ta đều có hình ảnh của nhau


“ Ai biểu mày cứ thích quậy phá, nên cô mới bảo tao quản lý mày đấy”

“ Sao lại là quậy phá, chính xác là tạo ra niềm vui cho mọi người”

“ Hồi đó tụi mình thật giống con nít, cứ giỡn quên cả ngày tháng” khuôn mặt hiện vài phần tiếc nuối khi cả hai kể về ngày xưa

“ Thì ngày đó chả là con nít thì là gì” tôi cười lớn


MT vén lại mái tóc của mình khi bị gió thổi tung bay, tôi bất chợt nhận ra thời gian đã khiến cho chúng ta trở nên khác đi thay đổi. Cô gái này nào còn vui cười cùng ta giờ đâu đã chẳng còn cười nhiều như ngày xưa nữa, nụ cười đã được giấu đi sau khuôn mặt pha nhiều nét trưởng thành


Tìm đâu được hình ảnh của ngày đó nữa ngoài những thứ kỷ niệm lưu giữ trong trí nhớ, bây giờ được ngồi đây bên nhau ta lại càng trân trọng những phút giây vui đùa cùng nhau ngày đó.

BÌNH LUẬN