Logo
Trang chủ

Chương 6: Thử thách

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, sau đợt cắm trại là những bài thi triền miên từ việc giáo viên bộ môn tăng cường kiểm tra để lấp đầy các cột điểm, tới việc các bài kiểm tra một tiết dồn dập tới, rồi phía xa xa kia là kỳ thi cuối học kỳ. Tôi còn đang ngáp ngắn ngáp dài vì buổi trưa không được ngủ mà phải lết xác lên trường thì đã văng vẳng bên tai


“ Ngủ miết thành heo đấy, lo dậy mà làm bài tập đi”


Không thèm ngướt mặt lên thì tôi cũng đã biết đó là ai rồi, tôi thấy có phải dạo gần đây mình với lớp phó có phải trở nên thân thiết lên hay không, giờ nói chuyện vu vơ không chịu được, kẻ nói gà người nói vịt vậy mà vẫn nói được với nhau. Giờ còn cấm cả ngủ nữa


Mà trường tôi có quy định là những lớp chọn như của bọn tôi thì những học sinh tốp cuối sẽ bị chuyển sang các lớp khác, và những học sinh giỏi ở các lớp khác có thể chuyển vào nếu muốn, nếu không muốn chuyển đi thì điểm số phải ở một mức nhất định. Tuy là quy định đấy nhưng suốt quảng thời gian cấp II của mình tôi không thấy có quá nhiều thay đổi nhân sự trong lớp, chỉ vài người ra đi và vài người đến thôi, không biến động mấy, có lẽ khi đã quen thuộc rồi thì họ không muốn thay đổi.


Tôi không phải kiểu học sinh học sợ bị chuyển lớp. Vì thành tích của tôi không đến nổi nào, nhưng mà tôi luôn phải giữ thành tích ấy trong top 10 của lớp nên nhiều khi cũng khá mệt, mà thà chịu mệt còn hơn bị mẹ cắt tiền ăn bánh, chịu thôi ăn bám mà đâu thể chuyển nhà ra công viên hay gầm cầu để ở được


“ Còn bạn cứ nói miết coi chừng thành bà cụ non đấy” tôi đáp lại ngay tức thì

“ Đây có thành bà cụ non cũng vẫn ám bạn nhá bạn ơi” nói xong liền chìa tay ra

“ Bà thông cảm, nay cháu ăn hết tiền ăn vặt mẹ cho rồi ạ” tôi giả vờ móc túi quần của mình ra, nó trống rỗng

“ À thế à. Thế mẹ cháu có dặn hôm nay phải làm bài tập để bà kiểm tra hay không”


Tôi nghệt mặt ra, cười xòa định cho qua nhưng nào có được, vẫn còn bài tập chưa làm nên tôi giở ngay bộ mặt thân thiện của mình ra để mượn vở bài tập của người mà tôi vừa chọc tức.


“ Chị ơi, thế chị làm bài chưa! Đưa cho em chép với” vừa nói tôi vừa giở bộ mặt kiểu kiểu hơi khốn nạn để chọc nhỏ

“ Này, mày giở bộ mặt gì đấy, muốn ăn đòn à” nhỏ trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống

“ Ối chị ơi, em đùa tý, đừng căng mà” sau đó còn giở ra giọng cười hí hí, kiểu rất khốn nạn

“ Thằng này chán sống thật rồi mà”


Vừa dứt câu thế là ăn đòn thật, công nhận tụi con gái nhéo đau thật. Cái kiểu ăn nói gợi đòn của tôi khiến nhỏ lần nào cũng mang cực tức, mà nhỏ cũng có vừa đâu, cũng toàn nghĩ ra trò khác để chơi khăm lại tôi. Nhưng mà nói miết thành quen, tôi xem như đó là cách thư giãn để đỡ căng thẳng, do tôi rất thích xem bộ mặt kiểu khó ở của nhỏ. Chí ít thì dù có tức nhưng mà ít nhất vẫn cho tôi mượn vở bài tập. Quyển vở bài tập vẫn bay lên nằm gọn gàng trên bàn của tôi. Và tôi thì hay hứng vẽ bậy làm thơ con cóc viết mấy câu tầm phào, thế là một lần không biết ngáo thế nào vở mình không vẽ tôi lại vẽ lên vở bài tập mượn của nhỏ lớp phó


Lần đó tôi bị nhỏ đánh thừa sống thiếu chết, còn bị bốc lột ly chè để đền bù thiệt hại mà tôi gây ra


Mọi chuyện vẫn vậy, tôi ngồi chỗ mình học hành chăm chỉ vì chả có gì để chơi, radar của thầy cô nào cũng phủ sóng khu vực của tôi, nên tôi đành trở thành học sinh ngoan thôi.


Rồi bỗng một hôm đang học vui vẻ thì cô tiếng anh làm có trở nên không vui nữa bằng cách thông báo tuần sau làm bài kiểm tra 1 tiết, cái giai đoạn này là lúc tôi ghét nhất trong năm học, bài kiểm tra thì dồn dập, giáo viên thì nhồi nhét kiến thức để kịp chương trình mà không thèm quan tâm cảm giác của học sinh, tiết nào cũng có kiểm tra để lấy điểm bù, lấy điểm 15’.


Tôi ghét nó nhưng mà áp lực đối với tôi nhiều khi nó cũng không đáng sợ bằng việc nhìn sang mấy đứa học giỏi trong lớp học bài, à mà không chỉ tụi học giỏi, mấy thằng chiến hữu của tôi cũng cắm cúi học với làm bài à. Thế giới này nhiều khi đảo điên hết cả rồi, bây giờ với những đứa học sinh như tôi điểm số là tất cả, và một thằng nhóc như tôi làm sao để chống lại vòng xoáy của thế giới được.


Tôi cũng học hành nhưng không đến nổi đáng sợ như vậy, điểm số mấy môn của tôi cũng khá ổn, không đến mức phải cố sống cố chết. Nhưng dù thế nào vẫn có môn khiến tôi lạnh sống lưng, đó là môn Văn với môn Anh.


Môn văn thì không có cách nào khác ngoài học văn mẫu với chém gió rồi, khả năng chém gió của tôi không hề tệ thế mà lần nào cô cũng chỉ cho loanh quanh 5 điểm nên lần này tôi quyết tâm không sáng tạo cái đan mạch gì nữa, cứ học thuộc lòng văn mẫu cô dạy rồi chép thôi, dù biết nó giết chết khả năng sáng tạo nhưng với tôi giờ điểm số quan trọng hơn.


Còn môn Anh ngu bất tử mà học thuộc cũng không biết học gì, nhưng mà tôi đã biết mình nên làm gì rồi, không có chuyện gì là không có cách giải quyết. Đáp án của tôi nó đang ngồi ở bàn cuối kìa. Cô dạy địa nói rồi rừng vàng biển bạc phải biết tận dụng tối đa nguồn tài nguyên mà mình có, có một đứa học giỏi tiếng anh như thế mình phải tận dụng mới được, không nhờ nhỏ thì nhờ ai?


Thế là cuối giờ tôi nhảy tót xuống chỗ bàn trước mặt lớp phó. Vận dụng kỹ năng nói chuyện trời phú của mình dụ dỗ nhỏ. Dù biết đó là nhiệm vụ bất khả thi vì ai đời lại kêu lớp phó học tập quăng tài liệu cho chép bài bao giờ. Nhỏ bàn cuối tôi bàn đầu có thể so sánh kiểu 2 đầu tổ quốc luôn. Cửa tiếp là, vì giáo viên của chúng tôi sợ lũ chúng tôi sẽ chép bài nhau, nên những môn thi trắc nghiệm sẽ có 8 đề.


Nhưng mà ông bà ta dạy rồi, việc nào dễ thì làm trước nên tôi tin bằng với bản mặt đẹp trai của mình thì sẽ phải dụ dỗ nhỏ này trước đã. Phải dụ dỗ người chiến sĩ kiên trung nhúng tràm. Tội lỗi, tội lỗi


Thấy tôi ngồi trước mặt, nhỏ hỏi bâng quơ


“ Mày ngồi đây làm gì” lại cúi xuống xếp đống sách vở vô cặp

“ Thứ 2 tuần sau kiểm tra tiếng anh đấy”

“ Tao biết mà, đâu có bị lãng tai đâu, cô mới dặn hồi nãy mà” kèm theo một nụ cười khá khốn nạn

Tôi nhận ra nhỏ này đang bắt trước lại điệu cười khốn nạn mà tôi hay dùng để chọc nhỏ

“ Thế bữa đó chỉ tao môn anh nhá” tôi vừa nói vừa cười trừ

“ Không tự học đi, chỉ lười là giỏi thôi” giọng nói quả quyết

“ Thôi mà, mày thì còn lạ gì trình độ thần thánh môn tiếng anh của tao nữa. Hỗ trợ tý đi, điểm tiếng anh kém lắm rồi, lần này mà thấp nữa tao bị ra gầm cầu ở đấy” tôi giả mặt thảm ra, vừa nói vừa nghĩ trong đầu MT không dễ dụ tý nào

“ Kệ mày! Tao không quan tâm đâu” Vừa nói vừa đứng lên

“ Bác Hồ nói có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó” tôi lại giở trò đạo lý

“ Giúp tao là mày nó cả hai đấy, từ nay về sau, mày nhờ gì tao cũng làm” tôi làm động tác giơ ngón tay lên trời như lập lời thề

“ Gị mà mày cũng nói được”


Một thoáng chốc suy nghĩ, chắc tầm 2s nhỏ nhẹ nhàng đặt cặp của mình lên tay tôi rồi thong thả bước đi


Tôi đã phải đấu tranh tư tưởng kinh khủng lắm vì không biết hành động vừa rồi là đồng ý, hay là nhỏ lừa mình mang cặp giùm đây. Nhưng mà còn cách nào ngoài tin tưởng con người này nữa bây giờ.


Ngày kiểm tra cũng đến, thời khắc của sự thật, thời khắc quyết định tiền ăn và chỗ ở tháng sau của tôi cũng đã đến. Tôi đến lớp là liền nhảy xuống chỗ nhỏ lớp phó để bàn đối sách, chưa ngồi xuống thì đã thấy đang ngồi đọc quyển tiểu thuyết dịch từ Trung Quốc nào đó, tôi thầm nghĩ “ giờ này mày có đọc mấy cái này thì chết tao rồi, nghiêm túc lên”


Đang định ngồi xuống bàn bạc thì nhỏ nhìn lên, đưa cho tôi mảnh giấy rồi đuổi tôi về


Tôi đành về thôi, cãi phao cứu sinh giờ này thì cơm cũng không có mà ăn, về đến bàn tôi mở mãnh giấy ra, trong đó ghi “ Yên tâm đi, tao sẽ giúp mày, đừng có quên kẹo mút của tao”. Tôi quay xuống nhìn, vẫn thấy nhỏ cắm cuối đọc truyện, tôi nghĩ kỳ này xanh cỏ rồi, đành phải đặt hết vào kèo này thôi, được ăn cả ngã về gầm cầu


3 tiết đầu trôi qua trong lo sợ của tôi, giờ ra chơi vô thì thấy thêm một mảnh giấy trong học bàn, ghi “ nhận bài xong nhớ làm dấu cho tao mã đề”. Tôi thì chịu rồi, nhiều khi trong đầu nhỏ đó tính gì thì tôi cũng không lường trước được.


Giờ kiểm tra môn anh cũng đến, nhận đề từ tay đứa sát bên tôi chỉ quan tâm 1 điều, mã đề của mình là gì. Số 8, chuyện này tôi cũng đoán trước được phần nào, liền quay xuống làm khẩu hình miệng, nhưng mà lòng không an tâm nổi, lỡ nó nghe nhầm thì chết cả lũ, thế là lại quay xuống giơ 8 ngón tay lên, lần này tôi mới an tâm xíu.


Ông bà ta từng nói, chờ người cứu mình chi bằng ta tự cứu mình trước, nên câu nào biết làm tôi cứ làm cho xong đã. Nhưng số câu tôi biết cũng không đủ nhiều để tôi đủ vượt qua trung bình đâu. Nên đành chờ vậy. 35 phút sau, tôi thấy nhỏ đứng lên nộp bài, chuyện quái gì đây, chưa chỉ tôi câu nào mà, lừa tình nhau à. Nhỏ đi ngang bàn tôi rồi cười cười, khốn nạn đời trai của tôi chưa.


Nhưng cô gái lớp phó ấy cũng đúng là có cách thật, nhỏ ra trước cửa lớp rồi ra hiệu kêu tôi, lợi thế ngồi bàn gần cửa ra vào nhất đã phát huy hết khả năng trong tình huống này, giám thị gần như không có tầm nhìn trong tình thế như vậy. Thế mà cô gái ấy bắt đầu đọc đáp án, tôi chỉ việc khoanh tròn vào, loáng cái đã xong, bái phục. Lúc đọc xong thì cũng đã gần hết giờ, nên tôi cũng đứng dậy nộp bài luôn.


Đang bước ra cửa thì một giáo viên đi ngang, hỏi MT sao còn đứng đây, sao không về đi, nhỏ bảo đang chờ bạn. May thật xém chút nữa là ra đi rồi. Thầy bước đi thì tôi lại chỗ nhỏ đang đứng.


“ Khâm phục, khâm phục” tôi chấp tay như phim kiếm hiệp

“ Nhớ cây kẹo mút đấy. Mà tao giúp lần này thôi, lần sau cố mà học đi, tao chỉ cho, chứ thế này mãi không được đâu” nét mặt đầy đâm chiêu

“ Vậy thì tất cả phải trông chờ vào sư tỷ đây rồi, đã làm phiền”

“ …………………….” MT chẳng nói gì cả chỉ bật cười mà thôi

“ Mà nãy chỉ đúng không đấy”

“ AAAA tao hỏi giỡn mà, đừng nhéo nữa, đau, đau”


Cuối cùng thì kỳ thi cuối kỳ cũng kết thúc. Kỳ nghỉ hè của tôi trôi qua mà gần như không có hình bóng của cô bạn lớp phó ngày nào cũng nhắc nhở chỉnh đốn. Tôi được vui chơi hết mình


Ở quê thì hè thiếu gì trò để chơi. Tụi bạn của tôi thì hay nói “ không thiếu trò để chơi, chỉ sợ bạn không dám chơi mà thôi”. Dù là nghỉ hè, nhưng mà tôi đây vẫn phải lết đến nhà cô giáo môn toán để học thêm, tôi học thêm phần nhiều vì tôi khá thích môn toán lý. Buổi chiều có lẽ là thời gian mà lũ bạn chúng tôi tập tụ tập với nhau, thường là những trận bóng mệt đến mệt nhoài. Hôm thì cả bọn chán đá banh thì ta lại làm một chuyến chôm chỉa, lũ bọn tôi lại đi quanh xã, nào là xoài, ổi, bắp,…..… sau đó là cả lũ lại kéo nhau ra bờ suối tắm, kết bè từ chuối đánh trận giả, rồi nướng bắp lên ăn, ăn đã thì lại tắm. Đêm đến thì hôm nào rảnh thì lại hú nhau đi chọc phá mấy nhà trong xã, xong rồi hứng thì cả lũ kéo nhau ra mấy chỗ mà từng có người mất chơi ma lon


“ Mày làm gì đấy” tôi vừa sợ vừa hỏi Tí Ngão khi nó đang loay hoay gắn cái gì đó vào vạt lưng áo thằng nhỏ mới học lớp 4 cùng xóm

“ ……………………….” nó ra hiệu im lặng


Một lát sau nó lại gần tôi bảo


“ Lần này ma lon lên thật đấy, bố mày tính hết rồi” đập đập vai tôi


Tầm 10’ phút sau tôi cằm sẵn cục đá chọi vô cái lon, cả bọn chạy tán loạn, nhưng mà, quái tôi thầm nghĩ lên thật à, vì khi cả đám chạy thì cái lon cũng lăn theo. Thôi tiêu rồi, té nhanh, tầm này thì không anh em gì hết,thế quái nào mấy thằng bạn còn chạy nhanh hơn mình, thằng em chạy sau cùng nó cứ hét


“ Nó đuổi theo em, mấy anh ơi”

“ Nó đuổi theo em”


Tôi vừa sợ vừa buồn cười. Đến khi cả bọn gặp nhau lại thì thấy thằng nhỏ khóc sướt mướt, thằng nhỏ sụi lơ. Hôm sau ngoài sân banh thì một thằng bạn bảo, tụi mày chơi ngu quá, qua ba mẹ nó qua mắng vốn tao, tao có phải chủ mưu đâu, cả đám không nhịn được vừa đá banh mà vừa cười. Thế rồi mùa hè của chúng tôi cũng trôi qua với những bài tập học thêm, những trò nghịch ngu không hồi hết, những trận banh mà bọn tôi còn xem trọng hơn trận chung kết World Cup, những buổi tắm trên dòng sông quê hương, nhưng trong mùa hè đó lại không có hình bóng của cô lớp phó ấy, dù đôi lúc tôi cũng muốn gặp cô gái ấy, cô gái với đôi mắt long lanh và vạt tóc dài đen nhánh .


Năm học mới cuối cùng cũng đã tới, ngày đi học đầu tiên. Đứng trên bục giảng không còn phải là cô giáo chủ nhiệm cũ của chúng tôi nữa, mà là một cô giáo khác. Một năm học đầy mới mẻ đây, tôi thầm nói …….

BÌNH LUẬN