Logo
Trang chủ

Chương 10: Cuộc gọi định mệnh

Đó là 1 buổi sáng sớm mùa thu, gió trời nhè nhẹ, như thói quen thường ngày, em đang ngồi café ở quán quen vỉa hè, hít thở không khí trong lành và ngắm dòng người qua lại. Các bác có thể hoài niệm về 1 thời thơ ấu, thời còn đi học, còn em thì cứ ước gì trở lại được thời điểm năm 2018, em sẽ tắt thẳng vào mặt thằng nhân viên quèn, và cấm nó ko bao giờ đc lao vào con đường của em. Để ko có những đêm thức trắng, những giây phút cân não và những tình huống căng thẳng đến nghẹt thở như hiện nay.

Quay lại thời điểm đó, đang ngắm đường ngắm phố thì điện thoại em reo lên, có 1 người anh làm chung, hỏi em đang ở đâu. Em chỉ quán thì anh ấy (tạm gọi là anh Pig) chạy lại.

Kéo cái ghế ngồi xuống, anh Pig vào thẳng vấn đề. Anh có 1 người hàng xóm, tên là Phong, vợ tên là Hiền. 2 vợ chồng này thân với anh Pig lắm nên hay qua chơi và tâm sự. Hôm qua anh Phong có nói là đang cần 1 số tiền, cụ thể là 800tr, để mua đất đầu tư ở Đà Lạt. 2 vợ chồng đi làm lương cán bộ, giờ đi vay tiền làm kinh tế ngoài thì ko hay, nên muốn thế chấp ngoài, tầm khoảng 3 tháng sẽ ra được miếng đất, lời được khoảng 300-350tr. Lúc đó sẽ trả hết tiền gốc, còn lãi thì đóng hàng tháng.

Anh Pig nói 2 vợ chồng anh Phong cùng làm ở 1 trường cảnh sát nhân dân, ngoài lương thì có nhiều khoản ngoài, nên cũng khó sao kê để vay ngân hàng. Cái quan trọng anh Pig muốn nhấn mạnh là, 2 vợ chồng làm cán bộ, nên ko dám làm bậy. Chưa kể, để có chân vào trường này, 2 vợ chồng đã phải bỏ ra 3 tỷ chi phí, cho nên chỉ cần có người vào đòi nợ là tiêu nên em cứ yên tâm.

Em nghe lý lịch cũng uy tín, nên đồng ý hẹn gặp. Trưa hôm đó, tại 1 quán cafe khuất trong 1 con hẻm, anh Phong và chị Hiền xuất hiện, cầm theo 1 tờ giấy đất. Anh Phong dong dỏng cao, gương mặt hiền lành, tóc chuẩn ngành, mặc chiếc áo cầu thủ và quần kaki, lộ dưới chân là đôi tất màu c*t ngựa. Còn chị Hiền thì mặc nguyên bộ đồ ngành màu xanh lá, khoác áo khoác bên ngoài. Anh Phong trình bày nội dung cũng giống anh Pig đã nói, và hỏi em có bớt đc tiền lãi chút nào ko. Sau khi xem qua giấy đất, em thấy có thể hiện là đất thổ cư 100%, diện tích tầm 100m2, nhưng bị quy hoạch (gạch chéo) hết 96m2, chỉ còn lại 4m2 là đất sạch. Thoáng thấy cái nhíu mài của em, anh Phong nhanh nhảu giải thích, cái này là theo quy hoạch cũ, để xây chung cư cho 1 tập đoàn nước ngoài. Nhưng hiện nay đã xoá quy hoạch, anh Phong đã hỏi kỹ trên phòng TNMT. Quy hoạch mới hiện nay là cách miếng đất tầm 20m sẽ là 1 ngã tư, lộ 30m trổ thẳng ra đường quốc lộ. Dự kiến sẽ làm trong vòng 2 năm tới. Cho nên giá trị miếng đất này là rất lớn, anh Phong ko muốn bán mà chỉ cầm đỡ để đầu tư.

Em ghi nhận thông tin, chụp vài tấm hình miếng giấy đất rồi tính tiền ra về. Xong em gửi cho ông anh làm ở Quỹ đất thành phố, nhờ ổng kiểm tra xem anh Phong có nói sự thật hay ko. Chiều hôm đó, ông anh gọi lại, nói đúng là đã huỷ dự án chung cư, con đường 30m thì cũng đã được duyệt quy hoạch, chỉ có điều là chưa biết nó cách miếng đất 20m hay đi xuyên qua miếng đất luôn. Nếu đi xuyên qua miếng đất thì sẽ được bồi thường, theo giá nhà nước. Còn nếu cách 20m như anh Phong nói thì 2 năm sau nó x3 x5 là chuyện bình thường. Em lại tra thêm thông tin giá đất của khu vực, thì được biết là tầm 13tr/m2 (em tự tra trên internet). Lấy đó làm cơ sở, em quyết định đồng ý xuống tiền.

Hẹn gặp anh Phong và chị Hiền ở phòng công chứng, hôm nay 2 vợ chồng mặc đồ ngành, chỉ riêng chị Hiền là có áo khoác. Sau khi ký hợp đồng xong xuôi, em trao cho anh phong 770tr (lãi suất 4%/tháng, em giảm 2 tr là tròn 30tr). Anh Phong cám ơn, xong cất tiền vào cốp xe và đi thẳng. Còn chị Hiền, vẫn như lần trước, ko hé răng 1 lời. Xong em cũng về, ko quên chuyển khoản cho anh Pig 1 số tiền, gọi là môi giới thành công.

Thấm thoát đã qua 1 tháng, em còn nhớ đó là ngày 9. Bấm số điện thoại anh Phong, em nhắc sắp đến ngày đóng lãi, thì anh Phong nói đang ở Đà Lạt, có thể du di cho vài ngày rồi về, ảnh sẽ gặp em để đưa tiền mặt. Em từ chối, nói anh tranh thủ ra ngân hàng chuyển khoản cho em đi. Anh Phong ậm ừ rồi tắt máy. Đến chiều thì điện thoại em ting ting, báo có 30tr. Em xem tin nhắn và mỉm cười, đồng tiền thật là dễ kiếm.

1 tháng sau, 1 buổi tối ngày 8, em còn nhớ rất rõ ngày đó như thế nào. Hôm đó em và vợ cãi nhau vì những việc em làm. Vợ em ko đồng ý cho em tiếp tục cho vay nữa, vì làm vậy thấy thất đức, và em ko rành vụ đất đai, lỡ bị lừa 1 kèo là coi như banh xác. Còn em, lúc đó tiền bạc rủng rỉnh, thêm chỉ mới có vụ bà Liên là hơi rắc rối (thiếu 1 tháng tiền lãi + 6 triệu), nên em ko nghe, cứ tự tin vào bản thân mình nên sinh ra cãi vả. Xong em cắp đồ ra ngoài ngủ, thì điện thoại reo lên, lúc đó tầm 21h.

Anh Phong gọi. Quái, ông nội này giờ gọi làm gì đây, mai tới ngày đóng lãi rồi, hay lại lý do lý trấu gì đây nữa?

E bắt máy alo, anh Phong chậm rãi nói (khúc này em xin để nguyên văn cho các bác đọc, em có ghi âm lại nhưng qua nay tìm hoài ko thấy, nào tìm thấy em sẽ post lên cho các bác nghe. Nghe áp phê hơn x10)

“Đức à em, anh xin lỗi vì tối rồi còn gọi làm phiền em, nhưng nếu a ko gọi cho e bây giờ thì anh sợ sáng mai a ko còn trên cõi đời này nữa. Em đừng hỏi, để anh nói. Anh ko giấu em nữa, anh chị hiện tại đang rất bế tắc vì nợ nần, số tiền lên đến hơn 5 tỷ, và anh chị không còn khả năng thanh toán nữa. Mà cái này ko phải anh chị chơi bời hay tiêu xài hoang phí, mà anh chị bị người ta gạt em ơi.

Trước anh chị cũng có làm ăn thêm, cho các anh em trong trường vay tiền, cũng cải thiện được đời sống, có thêm đồng ra đồng vào mua sữa với đóng tiền học cho con (cháu nhỏ 3 tháng tuổi). Sau bị lòng tham làm mờ mắt, lãi suất có khi lên đến 10%/tháng nên anh chị vay thêm bên ngoài để cho vay lại, ăn phần chênh lệch. Anh có quen 1 thằng em, nó là con của ông sếp cũ của anh (đã về hưu). Nó có hùn vốn với 1 sòng bài bên Cam nên có hỏi anh vay tiền. Anh biết nhà cửa, biết cha mẹ nó, nên cũng gom tiền cho nó vay 4 tỷ, chỉ bằng 1 tờ giấy tay.

Ban đầu nó đóng lãi đúng hẹn và đầy đủ, nhưng khoảng 3 tháng sau thì nó mất hút. Anh gọi hoài ko được, lại nhà kiếm nó thì cha mẹ nó nói nó đã bỏ đi rồi. Quá bấn loạn vì số tiền quá lớn, nên anh chị đã kể cho cha mẹ nó (sếp cũ của anh) nghe về việc nó mượn tiền, đưa ra cả giấy nợ, mong gia đình họ có thể hỗ trợ trả giúp cho anh được ít nhiều. Cha nó kêu anh về đi rồi để họ tính. Nhưng qua ngày hôm sau thì họ trở mặt, nói ko liên quan gì đến việc nó mượn tiền, và coi như từ mặt nó. Anh như chết đứng giữa trời, trong khi tiền vay ngoài 4-5%/tháng đã sắp đến hạn. Thế là anh chị phải vay mượn đầu này đắp đầu kia, kể cả nói dối họ hàng, cha mẹ đang cần tiền để đầu tư. Nhưng mà gia đình anh chị đâu có khá giả, bạn bè thì cũng chỉ cho mượn được ít, nên cũng ko đủ đâu vào đâu. Thời điểm đó, chị Hiền em tới ngày sinh bé, anh đánh liều mang thẻ ngành ra cầm, để đóng tiền lãi và chi phí sinh nở.

Áp lực tiền bạc, nợ nần, cộng thêm thức khuya dậy sớm chăm em bé, nên chị Hiền em giờ như người trầm cảm. Cuộc sống gia đình anh chị quá ngột ngạt, lúc nào cũng căng thẳng.

Giờ hàng ngày đi làm, anh ko có tâm trí gì để đứng lớp. Cứ nơm nớp sợ ngta đến tận trường đòi nợ, rồi mọi chuyện lộ ra, thân bại danh liệt, mất công ăn việc làm rồi mất cả danh dự, uy tín. Nhưng mà làm thì lương 2 vợ chồng anh cũng ko đủ để đóng lãi, mà hàng ngày thì lãi mẹ đẻ lãi con, chưa kể gia đình, họ hàng cứ hỏi về món tiền anh chị vay mượn.

Giờ anh cảm thấy quá bế tắc rồi, ko còn con đường sống nào nữa. Nên anh định sẽ từ bỏ cuộc sống này. Anh rất xin lỗi em vì đã kéo em vào rắc rối của anh. Thật tình anh cùng đường rồi mới phải như vậy. Về phần miếng đất, qua ngày mai em tìm người bán đi. Nếu không đủ tiền vốn thì anh xin lỗi em. Còn nếu có dư ra được phần nào thì nếu em thương anh chị thì em gửi lại cho chị Hiền để mua sữa cho cháu, còn ko thì thôi, anh cũng ko trách em được.

Qua ngày mai chắc anh ko còn trên cõi đời nãy nữa rồi, nên anh muốn gọi nói cho em biết mọi chuyện. Anh ko hiểu sao tuy mới gặp nhưng anh rất có cảm tình với em, cảm thấy em là người tốt, hiểu chuyện nên anh tâm sự. Tất cả mọi chuyện này chưa ai biết, ngoại trừ 2 vợ chồng anh, và người thứ 3 là em. Chúc em và gia đình sống tốt và nhiều may mắn. Cảm ơn em đã chịu lắng nghe anh.”

Sau cái cúp máy của anh Phong là 1 nỗi kinh hoàng tột độ của em, vì biết được có 1 người sắp tự tử, vừa nghĩ đến số tiền 800tr của em.

Giấy đất đó là giả hay thật?

Khả năng mất 800tr là bao nhiêu %?

Tại sao lại là mình?

“Anh Phong ơi, anh làm vậy là em chết theo anh rồi...”

BÌNH LUẬN